Chap 2
Quay người lại thì thấy trước mắt cô là một bác râu tóc bạc trắng, đầu có chút hói và mập mạp. Cô đoán hẳn đây là bác tiến sĩ Agasa đây mà. Không biết cười cùng câu chuyện đã đến lúc nào rồi nữa.
- Cháu chào bác, cháu là Shimeta Hasuko, cháu vừa từ Hàn Quốc về. Hiện tại cháu sẽ sống ở nhà Kudo một thời gian.
Cô vừa nói xong liền cúi gập người 90° để chào bác Agasa... Có thể nói cô nghiêm túc quá cũng được bởi vì ở Hàn Quốc mọi người rất coi trọng lễ nghĩa, cô quen luôn rồi. Còn bác tiến sĩ thì đang ngơ ra vì cô gái đang đứng trước mặt mình. Sau một lúc lấy lại tinh thần bác tiến sĩ liền hỏi :
- A, thì ra là như vậy sao? Vậy sao cháu không vào nhà mà lại đứng ôm cửa như vậy ?
- Nói ra có chút xấu hổ, cháu hiện tại không có chìa khóa để vào nhà. Mẹ cháu có nói nhưng cháu lại không chịu nghe....
Cô gãi đầu xấu hổ cười trừ, bác tiến sĩ thấy thế bảo cô vào nhà bác nghỉ một lát để bác gọi người đem chìa khóa đến. Dù sao cũng không thể để cô ở ngoài đường như vậy được trời đang nắng thế kia mà. Một lúc sau cánh cửa phòng khách nhà bác tiến sĩ mở ra, kèm theo đó là hàng loạt câu cằn nhằn của ai đó.
- Bác tiến sĩ à, bác có biết ngoài trời đang nắng lắm không? Sao lại bắt cháu qua đây đưa chìa khóa nhà cháu kia chứ! Thiệt tình, cháu còn định cùng Ran đi ăn kem nữa mà....
Đang nói cậu bỗng im bật, trong nhà bác Agasa có người lạ, hình như là một người con gái với mái tóc tím lavender. Hình như cô gái ấy đang ngủ, tư thế khi ngủ cũng rất đẹp, chân bắt chéo một tay để ngang bụng một tay lại chống lên thái dương. Mái tóc bung xõa che đi một phần gương mặt. Người mới tới có chút ngơ ngác vì người khách lạ này.
- A, Shi... À không Conan cháu đến rồi sao? Cháu có đem theo chìa khóa nhà cháu phải không?
Người đến không ai khác chính là Kudo Shinichi thám tử trung học, hiện đang teo nhỏ lại thành Edogawa Conan.
- Có đây bác tiến sĩ, nhưng cho cháu hỏi. Cô gái này là ai? Sao lại ở đây, đừng nói là con gái bác đó nha?
- Không không cô bé đó sao có thể là con gái ta được!
Bác Agasa hốt hoảng nói lại.
- Cháu cũng nghĩ vậy.... Bác thì làm gì có con gái mà cháu lại không biết được.
Conan gật gật đầu đồng ý. Cuộc hội thoại giữa Conan và bác tiến sĩ không to nhưng cũng đủ đánh thức cô dậy. Bộ dáng hơi mơ màng của cô cộng với gương mặt đẹp tựa thiên thần của cô khiến trái tim Conan bỗng đập trật vài nhịp.
- Ôi ngại quá, cháu xin lỗi bác Agasa, cháu hơi mệt nên ngủ quên mất.
Cô ái ngại nhìn bác tiến sĩ, bác lại cười xòa bảo không sao. Rồi bác chỉ về phía cậu bé đừng gần bên cô giới thiệu.
- Đây là Conan, thằng bé đang giữ chìa khóa nhà Kudo đấy.
Cô ngồi xuống cho ngang tầm với cậu bé, nhìn thật kĩ bởi cô biết đó là Shinichi. Nhưng cô chưa muốn tiết lộ bí mật ra quá sớm, không vui phải đợi để có thể chọc cậu nhóc này mới được.
- Chào em Conan, chị là Shimeta Hasuko, chị mới từ Hàn Quốc về, chị chưa rành mọi thứ ở đây em giúp chị làm quen nhé.
Giọng nói của cô vang lên như tiếng chuông êm tai khiến Conan nổi lên mây hồng trên khuôn mặt non nớt. Cậu nhóc ngẩn ngơ nhìn chằm chằm vào cô, mặt ngơ ra thấy rõ.
- Conan, em làm sao vậy, Conan!
- A, dạ em không sao hết chị Hasuko ơi. Chị có muốn đi tham quan khu phố này không ạ? Nếu có thì chị cứ nói với em, em sẽ là hướng dẫn viên cho chị.
Conan giật mình thoát ra khỏi sự ngơ ngẩn của bản thân. Cậu nhóc bình tĩnh lại tâm trạng rất nhanh chóng, nhanh nhảu nói muốn đưa cô đi thăm quan một vòng khu phố Beika này. Nhưng hiện tại cô quá mệt để có thể làm điều gì tiếp theo, nên cô từ chối.
- Xin lỗi em nhé Conan, chắc hiện tại chị không đi tham quan liền được đâu. Chị hơi mệt sau chuyến bay dài nên chị muốn nghỉ ngơi một chút.
Cô vừa dứt lời liền thấy gương mặt như bánh đa nhúng nước của Conan đang trưng ra trước mắt mình. Cô cười thích thú
" Chà chàng nam chính Kudo này thế nhưng cũng làm ra bộ mặt trẻ con này trước một người lạ mặt như cô sao? "
- Nhưng ngày mai em có thể làm hướng dẫn viên cho chị mà, thế nên đừng làm ra gương mặt bí xị đó nữa nha.
- Dạ!!!
'Lật mặt còn nhanh hơn lật bánh' câu nói thích hợp dành cho cậu nhóc Kudo Shinichi này.
- Được rồi, Conan cháu hãy dẫn chị Hasuko qua nhà anh Kudo đi!
- Sao lại dẫn chị ấy qua đó ạ?
Cậu nhóc nhà Kudo bất ngờ cùng lo lắng, cậu không hiểu được tại sao lại phải dẫn cô vào nhà cậu... Không lẽ, cô là người của tổ chức áo đen sao? Không thể, cậu không muốn cô là người của bọn chúng.
- À chị chưa nói cho em biết, chị sẽ ở lại trong nhà Kudo một thời gian. Bởi cha mẹ chị quen với cô chú nhà Kudo.
Conan thầm thở phào nhẹ nhõm, cậu cảm thấy thật may mắn khi cô không phải là thành viên của tổ chức áo đen.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top