Chương 9: TRẠM DỪNG XE BUÝT TRONG MƯA

Isa về đến nhà bác tiến sĩ. Trời đang mưa rất lớn.
- Conan, mình phải mua chút đồ. Nhưng không biết cửa hàng ở đâu. Đi với mình nhé.
- Ờ. Mặt của Conan thoáng đỏ. Cậu ta đưa cho cô một chiếc ô.
- Chết tiệt, mình ghét những cơn mưa thế này. Vừa đi lại vừa phải chống lại sức gió. Cô cằn nhằn
- Vậy cậu ở nhà không phải tốt hơn sao. Conan nói.
Bỗng có một âm thanh rất lớn vang lên.
- Này tiếng đó.. Cô nghĩ ngợi.
- Đi thôi. Hai người chạy về phía trước.
- Chú không sao chứ ạ. Cô gõ cửa xe của một người đàn ông đang bất tỉnh.
- Sao rồi. Conan hỏi.
- Ừm, chú ấy chỉ bị bất tỉnh thôi. Cô nói.
- Nhưng sao lại ở chính giữa đường thế này. Conan thắc mắc.
- Này, cậu nhìn kìa. Conan nhìn theo hướng cô chỉ, chạy tới. Cô cũng đuổi theo thì thấy một người đàn ông đang nằm trên một vũng máu.
- Chú ấy chết rồi. Conan đưa tay lên mũi hắn ta.
- Bác Megura, sao bác lại ở đây?
- À, bác đang trên đường trở về sau một vụ án.Nhưng sao các cháu lại ở đây? Thanh tra Megura nói.
- Chúng cháu đang đi mua chút đồ thì nghe thấy tiếng xe va chạm. Conan nói.
- Có vẻ chỗ này không có lắp camera an ninh. Cảnh sát Shisatori nói.
- Với lại, trời đang tối và mưa nên chúng ta không thể trông đợi vào việc tìm nhân chứng được. Chỉ còn cách nghe tình hình từ người đàn ông đang bất tỉnh trên xe kia thôi.Thanh tra Megura thở dài.
- Từ chứng minh nhân dân thì người đàn ông đã tử vong là Tsutsumi Naohiro, 31 tuổi. Có thể nguyên nhân tử vong là do đầu bị va đập mạnh.
Thanh tra Megura và cảnh sát Shisatori đến gặng hỏi người đàn ông kia. Xe cấp cứu cũng đã đến.
- Có vết cắt trong miệng người này, còn lại là không có gì. Người đàn ông kia đang được kiểm tra.
- Cậu tên gì. Thanh tra Megura hỏi.
- Tôi là Kikuchi Toshiaki, 31 tuổi.
- Chính tôi đã..tông cậu sao. Kikuchi bất ngờ khi thấy nạn nhân vì anh ta là đồng nghiệp cũ. Conan và Isa đều chú ý tới hành động mờ ám của hắn ta khi sờ vào chăn đắp cho nạn nhân.
Kikuchi kể lại vụ án xảy ra. Mặt đầy vẻ bi thương.
- Cây dù đó. Cô để ý đến cây dù hình như của nạn nhân. Conan cũng chạy theo.
- Chúng tôi phát hiện vật này. Là di thư của nạn nhân. Nhân viên cấp cứu đã phát hiện nó trong túi áo nạn nhân. Cảnh sát Shisatori nói.
Kikuchi kể lại chuyện tìm việc làm của nạn nhân khó khăn nên nạn nhân tự sát.
- Tôi không tin được cậu ấy lại tự sát. Kikuchi tỏ vẻ mặt đau buồn.
- Này bác Megura trên di thư dính gì vậy ạ.Conan nói.
- Có vẻ là một loại sợi. Cảnh sát Shisatori nhìn lại di thư. Lúc này Kikuchi nở một nụ cười gian xảo.
- Này Conan cậu thấy nụ cười nham hiểm của Kikuchi vừa nãy không. Cô hỏi.
- Mình có thấy.
- Nếu không tìm thấy manh mối nào thì đây là một vụ tự sát rồi. Thanh tra Megura nói.
- Ra là vậy. Cô bất ngờ.
- Tìm thấy chưa Conan, ở trong xe chú Kikuchi đó.
- Được rồi. Conan trả lời.
- Đây là một vụ tự sát do chú Kikuchi dàn dựng thôi ạ. Conan bảo với thanh tra Megura.
- Sao cháu nói vậy?
- Câu chuyện của chú ấy có vài điểm kì lạ. Chú Kikuchi đã nói nạn nhân che dù chạy ra đường nhưng cây dù lại hoàn toàn không mở. Nói rồi, cô đưa cây dù cho thanh tra Megura.
- Nhưng nhỡ do sốc nên chú ấy đã đóng dù. Kikuchi nói.
- Để đóng cây dù, ta cần trượt thanh kia xuống. Nạn nhân sau khi bị tông mà còn có thể đóng dù thì thật vô lý. Vậy nạn nhân có thể đã đóng dù lại và để lại trên xe chú Kikuchi. Khi cháu và Conan tình cờ đi đến hiện trường thì đèn trong xe vẫn bật sáng. Conan tiếp lời:
- Sau đó chú Kikuchi đã lấy chiếc dù, khi chú ấy đóng cửa phụ lái đèn cũng tắt. Nói cách khác, có ai đó đã mở cửa xe bên phụ lái một lần nữa. Và vì lý do nào đó cửa đóng chưa khớp.
- Tại sao cây dù nằm ở ghế sau mà chú lại lấy từ ghế phụ lái thế! Chú thấy việc đèn còn sáng có thể trở thành chứng cứ cho thấy việc nạn nhân có lên xe. Nên chú che giấu sự thật. Chú đã gọi nạn nhân đến đây vì ít người chú ý và không có camera an ninh. Sau khi nạn nhân đến, chú gọi nạn nhân lên xe. Khi nạn nhân đóng dù và chuẩn bị mở cửa xe phụ lái thì chú đạp ga chạy xe đi. Vì vậy ngón tay phải của nạn nhân có vết trầy xước là do vậy đúng không. Cô nói.
- Rồi chú quay lại và tông thẳng vào nạn nhân. Conan nói, giọng hơi khàn.
- Tại sao phải quay lại? Thanh tra Megura nghi hoặc.
- Vì muốn tông chết người thì cần có khoảng cách để tăng tốc. Chiếc gương ghế trợ lái là chứng cứ việc chú đã quay lại. Chú nhét di thư vào túi nạn nhân. Rồi chú quay lại xe và giả vờ bất tỉnh. Isa trả lời.
- Nhưng chứng cứ đâu cô bé?
- Hãy nhìn tờ di thư của nạn nhân. Tại sao lại phẳng phiu, sạch sẽ như vậy. Nếu nạn nhân cầm di thư bỏ vào túi áo thì tờ giấy phải nhàu nát hơn thế chứ. Với lại chỗ ướt cũng không đúng. Có vẻ tờ giấy viết di thư có chất chống thấm nước. Tờ giấy không phải tự nhiên mà có, đây là do đặt chung với một vật chống thấm nước. Bác hãy thử kiểm tra thử hộp điều khiển trên xe chú Kikuchi đi ạ. Cô nói.
- Đây chính là hộp sáp chuyên dụng cho xe và khăn lau chùi. Cảnh sát Shisatori giơ lên.
- Vậy cậu đã dùng nó để đánh bóng xe mình. Vì vậy nên chỉ có cổ tay phải là còn những giọt nước chưa thấm. Những sợi màu xanh trên di thư thưch chất là sợi của khăn lau chùi. Bây giờ nếu đi kiểm tra, mọi việc sẽ sáng tỏ. Thanh tra Megura nói.
- Là tôi...tôi làm. Kikuchi thừa nhận.
- Giải anh ta đi.
- Cuối cùng vụ án cũng kết thúc. Cô quay lại nói với Conan.
- Nhưng mình thấy có một sự trùng hợp giữa các vụ án. Giọng cô đầy vẻ bí ẩn
- Là gì vậy? Conan tò mò.
- Là cậu chính là Tử thần Cô Văn Nan, thánh đi đến đâu chết người đến đấy. Cô chạy vội, theo ngay sau là Conan.
- Tử thần Cô Văn Nan.
- Này, sao cậu dám. Bóng hai người chạy dưới mưa trông thật vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dongnhan