Chương 44

Sáng hôm sau , cô vẫn dậy làm việc nhà như bình thường . Trường cô tự dưng được nghỉ 1 tuần vì hôm trước phòng tập thể bỗng dưng bị sập nên cho học sinh tạm thời nghỉ để tu sửa . Không phải thời gian này chuyển nhà là quá hợp lí hay sao

Từ tầng 3 xuống tầng 1 , cô lau chùi dọn dẹp không thiếu 1 ngóch ngách nào , bụi phủ mù mịt đến nỗi cô phải chạy khắp nhà để mở toang cửa . Dù sao thì trưa nay cô sẽ chuyển đi , trước khi chuyện đó xảy ra , cô phải giúp cha mẹ chuyện gì đó chứ , dù chỉ nhỏ nhặt

Xong xuôi thì cô bắt tay vào làm bữa sáng . Bây giờ mới có 6h45 sáng phải đến 7h30 thì cha mẹ nuôi cô mới dậy . Vẫn còn chun chút thời gian , không việc gì phải vội cả . Bất TV , pha ấm cafe với tách trà rồi mới đi làm bữa sáng . Bây giơ nhà cô nhộn nhịp và ồn ào không khác gì ngoài phố
Bà Marie bị đánh thức bởi tiếng ồn ào , nhìn qua đồng hồ thì mới có 7h10p , bà ngồi dậy dụi mắt rồi nhìn qua người chồng còn ngáy khò khò của mình . Định lay ông dậy nhưng bõng dưng bà nhớ đến cái điệu bộ sáng mai bà đánh thức tôi dậy vào lúc 7h45 nhé trẻ con , bà cũng bật cười rồi  đi đánh răng , mở cửa rèm baath om sòm tiếng TV

Không đánh thức trực tiếp thì thôi gián tiếp . Bây giờ ông có bị đánh thức thì đâu phải lỗi bà . Thế rồi bà Marei chẳng mảy may quan tâm mà vô tư bật nhạc rõ to , lại còn huýt sáo vào trong nhà tắm để make up tắm rửa

" Bà nó , mấy giờ rồi , ồn ào quá !!!! '' - tắm xong bước ra ngoài thì đã thấy chồng mình bức tức hầm hầm trên giường

" Dậy đi ông ơi , con nó làm gần xong bữa sáng rồi kìa '' - bà Marie không quan tâm đến biểu cảm của chồng mình mà vô tư ngồi thong thả make up
Nhưng trong lòng bà bây giờ đang tràn đầy sự lo lắng . Hôm nay con gái cưng của bà sẽ rời xa vòng tay của bà , làm sao không lo lắng cho được

" Tôi xuống trước , ông cũng nhanh lên nhé , con nó đang đợi đấy '' - lấy chiếc túi xách của mình , bà Marie vội xuống nhà để lại ông chồng mình còn đang ngáy ngủ

Xuống đến đã thấy nhà cửa bóng loáng , thức ăn được bày sẵn , Ayako thì đang ngồi thưởng thức tách cafe sữa nóng mà cô vẫn thích xem TV

" Chào buổi sáng mẹ , con làm xong bữa sáng rồi , mẹ vào ăn cho nóng '' - Ayako vui vẻ mà chỉ tay vào bàn ăn còn đang nghi ngút khói

Chà...bữa sáng nay quay sang truyền thống à cơm trắng , súp miso rong biển với đậu phụ ăn kèm với trứng quận

" Không phải là của phương Tây nữa à '' - bà vừa rót ấm trà mà cô pha vừa hỏi

" Tối qua con vừa mới đọc được 1 công thức nấu súp miso nên sáng nay nấu thử xem có được không '' - Ayako vui vẻ mà đáp lại
Ăn được 1 lúc thì thấy cha cô đi xuống với bộ vest đen như bao ngày nào . Với tính chất công việc của ông thì nó đòi hỏi sự nhanh chóng và khẩn trương nên cô đã làm riêng cho ông ít mì lạnh với ly cafe đen nóng đóng gói cho ông mang đi

" Con gái , ta rất muốn ở bên con những giờ phút còn lại nhưng vì ta quá bận nên không thể . Ta xin lỗi vì chưa làm tròn trách nhiệm của người cha , tính mạng của con gặp nguy hiểm mà ta không thể làm gì , chỉ có thể đứng ngoài nhìn '' - Ayako ngạc nhiên khi lần đầu thấy người cha nghiêm túc chính trực lại bày tỏ cảm xúc của mình . Lần đầu luôn

Nghe những lời nói vậy , bầu không khí có trở nên ảm đạm . Bà Marie chỉ im lặng ngồi ăn phần bữa sáng của mình . Bản thân bà biết rõ chồng mình yêu thương con gái như thế nào , nhưng ông ít khi bày tỏ nên khó có thể hiểu được cảm xúc của ông
Ayako nghe được những lời cảm xúc của mình , cô chỉ buông đũa xuông , đi đến bên ông nói nhỏ : " cha , con biết cha lo cho con , nhưng người còn có trách nhiệm bảo vệ người dân . Đừng vì tính mạng của 1 người mà gây ảnh hưởng đến nhiều người . Chính vì vậy , cha hãy làm hoàn thành trách nhiệm của 1 vị thanh tra đi , đó chính là thứ con cần ''

Ông Tokudo rơm rớm nước mắt vì sau bao nhiêu năm , cuối cùn ông cũng nói được rằng mình yêu con gái mình thế nào và nó cũng cảm thông cho mình . Ông ra khỏi nhà cùng với những giọt nước mắt , không phải những giọt đau lòng mà là những giọt nước mắt hạnh phúc

" Thật là hiếm thấy , lần đầu con thấy cha nhỏ nước mắt đấy ạ '' - Ayako cười cười cùng mẹ mình dọn nốt chén bát đũa trên bàn

" Mẹ ra ngoài chút , chắc tầm trưa trước lúc con đi thì mẹ sẽ về . Ở nhà trông nhà hộ mẹ tí nhé '' - nhìn đồng hồ mới nhớ ra mình có buổi phỏng vấn , bà Marie vội vã rời khỏi nhà để lại Ayako còn chưa kịp phản ứng
Hết cách rồi , cô chỉ cách mở laptop ra viết nốt cuốn tiểu thuyết còn đang dang dở . Được 1 lúc thì mới nhớ ra là hôm nay ở trung tâm thương mai Beika sẽ có buổi khuyến mãi đặc biệt . Thế là cô nhanh chóng lấy áo khoác mà đi vì lâu rồi cũng chưa đi mua sắm

Đến trưa , khi cô bận xắp xếp đồ của mình lên xe , cô cảm thấy được không khí u ám bao trùm lấy cha mẹ nuôi cô " cha mẹ vui lên đi mà , 2 người cứ giữ vẻ mặt u sầu đó là con không an tâm đâu '' . Cha cô tuy buổi trưa là bận nhất nhưng vẫn cố gắng dành ra chút ít thời gian đến " tiễn biệt '' cô

" Con nói rồi con sẽ về thăm cha mẹ vào thứ 7 hoặc chủ nhật nên cha mẹ không có gì phải buồn đâu mà '' - Ayako trao cho từng người những cái ôm ấm áp không quên an ủi họ

" Ai cần cô về thăm chúng tôi , mau đi nhanh nhanh cho đỡ mệt '' - bà Marei cố gắng giữ cho những hàng nước mắt mình không chảy ra . Ayako cũng chỉ biết cười khi nghe câu trách yêu của bà
" Sang bên đó nhớ giữ an toàn với sức khỏe nhớ chưa !? '' - ông Tokudo nắm chặt vai Ayako nhắc nhở

" Vâng , cha yên tâm !! '' - Ayako khẳng định chắc nịch với ông

Cô cũng phải gạt nước mắt mà chào tạm biệt hai người khi bóng họ ngày càng xa dần . Là lỗi của cô , cô không nên gây bất cứ nguy hiểm nào cho họ được nữa

Đứng trước căn biệt thư nguy nga , cô không khỏi trầm trồ . Lúc trước đi qua đây cô cảm thấy quen thuộc thì ra mình từng sống ở đây . Dù cảm thấy quen thuộc cô vẫn chẳng thể nhớ ra được gì . Ayako để tạm đồ đạc ở tron phòng thằng em mình rồi đi tham quan 1 vòng nhà . Đi đến đâu , cô cũng phải trầm trồ ngạc nhiên . Cô chỉ có thể nói được 1 câu rằng gia đình Shinichi giàu quá thể rồi

Căn biệt thự này có quá nhiều phòng trống , khoảng tầm 3 đến 4 phòng . Toàn bộ đều là phòng ngủ nên cô có thể ở bất kì phòng nào cô muốn . Đi qua thư phòng thì cô choáng luôn . Nó là 1 tủ sách được xây dựng với hình vòng cung , có 1 cái bàn làm việc ở giữa . Hình như toàn bộ sách trinh thám trên toàn thế giới đều tụ họp về đây , khong thiếu quyển nào . Shinichi lớn lên trong đống sách này , bảo sao lại không phát cuồng với suy luận
Lướt tay trên giá sách mà không hề bụi bặm , chứng tỏ đã có người vào đây dọn dẹp . Thôi cô quan tâm làm gì . Ayako dừng tay ở 1 chỗ chuyện có đủ các gang màu tối , lấy ra 1 quyển , nó chỉ khoảng 1000-1500 trang . Đó là cuốn tiểu thuyết cô thích Arsene Lupin , nhưng cô mới chỉ có đọc tập 1 mà ở đây có full luôn nên ngại gì mà không đọc

Hi hửng cầm cuốn truyện ra ngoài ghế đọc , đang định ngồi xuống đọc thì cô nhớ ra là đồ đạc mình vẫn để trong phòng thằng em , phải qua cất đã

Vừa nãy mải tham quan nên cô không để ý , vào lại mới thấy phòng thằng này quá bừa bộn , truyện vứt lăn lóc , giường chiếu không chịu gấp gọn gàng , sách vở cũng để không đúng vị trí . Haizz , Ayako đành phải xắn tay áo dọn dẹp giúp em nó . Trong lúc dọn dẹp cô vô tình phát hiện ra căn phòng này có rất nhiều ảnh của Shinichi chụp với Ran . Có những bức khi 2 người còn bé tí cho đến lần cả 2 đến khu phố Shibuya
Xong xuôi đến lượt mình , cô chọn căn phòng chỉ cách cầu thang 2 phòng , ở đó có thể nhìn bao quát cả khu phố , về đêm có thể ngăm sao lại có cái ban công , đúng sở thích của cô rồi . Cô nhanh chóng chuyển đồ vào rồi quay lại thư phòng để đọc cuốn tiểu thuyết yêu quý . Nhưng hang say quá cô đã lăn quay ra ngủ quên mất

Đây là truyện đồng nhân nên sẽ có những chỗ không đúng logic thực tế nha

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top