Chương 41

Nhìn tâm trạng mấy ngày nay của Ayako , Ran và Sonoko có thể đoán ra là cô đang gặp chuyện buồn . Hay giữ khoảng cách mọi người , ít cười đùa hơn

" Dạo này cậu không sao chứ , trông cậu uể oải ?? '' – Ran lo lắng hỏi han


" Thằng nào lại ăn hiếp cậu à , nói đi để tiểu thư Sonoko ta đây sẽ cho bọn chúng nhử tử '' – Sonoko giơ nắm đấm thể hiện rõ uy lực của 1 tiểu thư trước mặt Ayako

Haha không có kẻ nào ăn hiếp tôi đôi , cũng chẳng cần động dậy tay chân đâu , mà nếu có chuyện đó chắc cậu cũng không thắng nổi anh ta đâu

" Chia tay rồi...vừa mới thất tình '' – Ayako chán nản nàm dài ra bàn nói


" Cái gì...!! " – hai đứa bạn đứng trước bàn cô đồng thanh hét lớn đến nỗi cả lớp đều nghe thấy

Vừa mới được nửa năm sao lại nhanh sớm vậy trời...

" Thế còn cái hộp quà Chocolat cậu làm kịp đưa cho anh ta chưa ?? '' – so với Sonoko thì cô đây cũng đỡ làm rồi chứ Sonoko chắc được nhiều nhất là 1 tuần . Nhưng giờ kiếm được anh bạn trai đích thực rồi

" Đưa cho thùng rác ấy '' – đúng là hôm qua sau khi nói lời chia tay với Akai , cô về nhà ném luôn cái hộp Chocolat cô cất công làm mấy tiếng vào sọt thật

Nói rồi cô treo bảng đừng làm phiền trên bàn để thông báo rằng giờ cô đang không vui . Khôn hồn thì đừng động vào máu điên của cô , nếu không sẽ có vài đứa vào viện nằm đấy


Mọi người trong lớp thấy vậy cũng không giám bén mảng đến bàn của cô , ai cũng biết Ayako nếu đã treo cái bảng này thì chỉ có chuyện quan trọng hãng đến nói với cô , nếu không thì trên mặt sẽ có vài đường quyền của cô

Tan học , bất chấp việc cô có vùng vẫy kháng cự đến đâu , thì vẫn bị 2 cô bạn thân lôi đến Tropical Land để giải tỏa
Thôi không sao , giờ cô cũng chẳng có tâm trạng mà về nhà...

Cả ba đi chơi rất vui vẻ , từ những trò chơi trẻ con như tàu lượn siêu tốc hay đến những trò cảm giác mạnh như ngôi nhà ma hay kể cả những trò dành cho nam giới như bắn súng . Cả 3 cân tất

Xong lại được cô bạn giàu có Sonoko bao ăn Tokoyaki hay mì Udon . Nói chung là cả 3 nữ sinh này đã quậy banh nóc của Tropical Land lên , không một ngóc ngạch nào của nơi này là không có bóng dáng họ


" Cảm ơn nhé , nhờ 2 cậu mà tớ mới giải tỏa được nỗi buồn '' – thực sự hôm nay Ayako rất vui , chưa bao giờ vui như thế

" Hê hê có gì đâu , thất tình phải giải tỏa chứ , ai lại giữ kín trong lòng '' – kinh nghiệm yêu bao lần của Sonoko đó

" Lần sau có chuyện gì thì cứ nói với bọn tớ , có bạn than để làm gì chứa '' – Ran nháy mắt ẩn ý
" Vậy bọn tớ về nhé '' – Ran và Sonoko vội chào tạm biết Ayako vì nhớ ra đã hơi muộn rồi

" Về cẩn thận nhé... '' – Ayako cũng hớn hở chào tạm biệt 2 người bạn thân của mình

Cô vừa nhảy chân sáo về , tâm trạng giờ của cô không còn u sầu nữa , mà thay vào đó , nó rất vui vẻ

" Thịch... '' – tự dưng cô có cảm giác đang bị ai đó theo dõi , tim đập nhanh hơn , sống lưng và cổ cô cũng khó chịu , như thể ai đó đang nhìn chằm chằm vào cổ mình

Theo bản năng cô quay lại , nhưng chỉ có bóng dáng đen nào đó đã ẩn mình vào ngõ nhỏ . Cô vội đuổi theo , nhưng được nửa đường thì mất dấu hắn , thay vào đó chỉ thấy và cặp đôi đang trị trọe với nhau ở cuối đường . Tên này cũng nhanh thật...Nhưng dù sao , cô cũng không cho phép mình lơ là , mất cảnh giác bất cứ lúc nào vì chúng như nhưng con quỷ ẩn mình trong làn khói trắng mờ đục kia

Làm sao Ayako biết được rằng ngay sau khi cô quay người đi , bóng dáng đen ấy xuất hiện , là Akai . Bây giờ anh không có cơ hội giải thích hay cũng như nhìn mặt cô trực tiếp . Anh chỉ còn cách là âm thầm đi sau và bảo vệ cô từ xa . Dù tim anh đang đau thắt lại vì đã lừa gạt cô . Nhưng giờ có làm gì đi nữa thì hối hận cũng đã quá muộn màng...

Về đến nhà , thấy cha mẹ mình không có nhà , chỉ có mẩu giấy nhắn rằng hôm nay cha mẹ sang nhà bạn cũ thời đại học sẽ về muộn

Haizzz , nhìn bữa cơm có món Yakizakana với Tonkatsu , Ayako chán chẳng muốn ăn . Nhưng thôi , mẹ cô đã mất công làm cho cô rồi thì phải ăn chứ

Lên phòng lấy máy tính xuống thì thấy có vài tinh nhắn chưa xem . Thôi kệ , toàn tinh nhắn rác . Cô liền tìm mấy bộ phim đang xem giờ , mở ra vừa xem vừa ăn

Bỗng dưng điện thoại vang lên . Lại là cái tên này , cô đang cần yên tĩnh thì lại gọi

" Tôi nghe , có chuyện gì vậy '' – Ayako cũng đến chịu với tên này

" À...không có gì , chỉ là tớ nghe Ran kể là cậu đang buồn chuyện gì nên gọi điện hỏi thôi '' – nghe thấy giọng Ayako , Shinichi có chút yên tâm

" Shinichi tôi có chút chuyện này muốn hỏi cậu được không ? '' -dường như cô nhớ ra chuyện quan trọng nên mới vội vã gọi cậu lại khi Shinichi định cúp máy

" Sao vậy ?? '' – Shinichi ngạc nhiên

" Shinichi...liệu tôi có thể gặp cha mẹ ruột của mình không ?? '' – lời nói vừa được đưa ra , Shinichi bỗng cảm thấy hơi lạnh sống lưng

" Là sao , cậu gặp cha mẹ ruột mình thì có liên quan gì đến tớ '' – có lẽ , cô ấy cũng đoán ra được cha mẹ ruột của mình là ai rồi

" Ha , cậu định giả ngơ với tôi à , tôi đã cha mẹ ruột mình là ai , chính bản thân tôi cũng bất ngờ '' – Ayako vừa nghe được cậu ní vậy , liền buông đũa xuống , không còn tâm trạng mà ăn
" Vậy chị định bao giờ chuyển sang nhà mình đây , mọi chuyện cũng đã đến nước này rồi , em không giấu được nữa '' – giọng Shinichi trầm xuống hẳn , từ giờ cậu không cần phải che giấu việc Ayako là chị mình nữa

" Cũng chưa biết được , vì chị chưa nói chuyện mình biết cha mẹ ruột của mình là ai với cha mẹ nuôi . Chị cần thời gian . Nhưng chắc sẽ phải đến đầu tháng 7 này '' – cuối cùng cậu cũng chịu thường nhận mọi thứ . Giờ sẽ dễ dàng hơn rồi

" Chị có cần em nói chuyện này với mẹ hay cha không '' – Shinichi ngỏ lười giúp đỡ chị mình

" Không cần đâu , em chỉ cần chi chị số điện thoại của cha mẹ , mọi thứ chị tự lo được '' – dù cô rất muốn cậu giúp mình nói với cha mẹ 1 tiếng , nhưng giờ chưa phải lúc

" Được... '' – cuộc gọi của đứa em trai cô cứ thế mà kết thúc
*****************

" Ran , đấu với tớ một trận được không ?? '' – cả Ayako và Ran đều học cùng một môn võ là Karate . Nhưng chỉ khác thời gian học . Cô học từ năm lớp 7 còn Ayako thì lên lớp 10 mới học nhưng kĩ năng rất khá , nên nhiều khi rảnh , cả hai lại lao vào oánh nhau một hiệp ở CLB Karate của Ran

" Gì đây...tự dưng có hứng thú à '' – Ran đang chuẩn bị khởi động thì bỗng dưng Ayako ngỏ lời muốn đấu một trận , sao cô lại không bằng long cho được

" Vậy cậu vào trong kia thay bộ full contact karate đi '' – Ran đưa cho bạn mình bộ quần áo dự phòng rồi chỉ tay bảo cô ấy vào trong kia thay đồ đi cho dễ đấu

" Cô bé đó là ai vậy Ran ?? '' – bất ngờ , HLV của CLB đi tới , nghe được cuộc đối thoại của Ran và Ayako

" Dạ...cậu ấy là Haneda Ayako , bạn cùng lớp với em , cậu ấy có kĩ năng bắn súng khá tốt nên nhiều lần đại diện cho thành phố mình đi thi Quốc gia ấy ạ '' – Ran vỗ ngực mà tự hào khi có người bạn như vậy
" À...Haneda ở bên CLB bắn súng à...thầy có nghe HLV bên ấy hay khoe Haneda người mà có khả năng sử lí súng trường với súng lục rất thành thạo . Tương lai sẽ là tay súng kì vọng , chỉ tiếc là em ấy lại chọn con đường khác '' – nghe HLV của mình nói vậy , Ran cũng gật gù mà đồng tình dù cô chưa bao giờ nhìn thấy Ayako sử dụng súng

" Ran xong rồi này '' – Ayako chạy ra , trên tay là bộ đồng phục của trường mang ra để nhờ chỗ Ran

" Gì vậy , hai cậu lại định tỷ thí một trận à , tớ vừa mới ra ngoài mua nước mà đã như thế này '' – Sonoko đi vào , trên tay là 3 chai nước khoáng mà Ayako yêu cầu mua . Tập như thế này rất dễ mất nước và chất muối trong người nên phải bổ sung nước khoáng

" Cậu ấy yêu cầu , làm sao mà từ chối được '' – là một người ham học hỏi như Ran , làm sao có thể bỏ lỡ một cơ hội này được . Cứ đấu thôi , để kiểm tra xem trình độ đến đâu
" Thầy cho phép bọn em mượn sàn được chứ ạ ?? '' – xéo nữa là cô quên việc quan trọng nhất là sàn đấu

" Được , cứ tự nhiên dù sao thầy cũng muốn kiểm tra phong độ của hai em một chút '' – thực chất tay HLV này muốn kiểm tra xem sức chịu đựng của Ayako đến đâu nên mới đồng ý cho mượn sàn

Cả hai lao vào tỷ thí nhau đến nỗi không còn nhìn thấy đường đâu nữa , chỉ còn thấy đối thủ . Trận đấu diễn ra trong vòng 45p , cả căn phòng chật kín người đến xem trận tỷ thí này . Sonoko không quên quay cả video lại , vì trong trận đấu này , cả Ran và Ayako không ai chịu nhường ai . Đừng nghĩ đối thủ là bạn thân mà Ayako chịu nương tay , cô đánh cho Ran xuýt hộc máu . Nhưng ăn miếng phải trả miếng , Ran cũng đâu có chịu , cô cũng toàn nhắm vào nhắm vào những chỗ hiểm mà đánh , nhưng không quá mạnh tay , chỉ là bầm ở cổ và hơi nhẹ ở mắt thôi
Sonoko nhìn mà không biết nên cổ vũ ai , thôi thì đã là bạn bè thì cổ vũ cả hai vậy . Cô hò hét đến nỗi xuýt lạc giọng

Cả hai sau khi kết thúc thì ướt sũng cả lưng áo mà thở dốc , khuôn mặt ai cũng đỏ tấy lên . Không phải vì đau mà là vì nóng

Thậm trí sau trận đấu ấy , tay áo của Ran có dính chút máu đỏ tươi vì lúc nãy lấy nó mà quệt nhẹ vết máu dính trên mép khi thi đấu . Còn Ayako thì phải kêu Sonok đi lấy cho mình khăn đá để chườm

" Ghê thật...lần đầu tiên tớ được chọi với một đối thủ như cậu đấy '' – Ran phấn khích nhớ lại trận đấu vừa rồi

" Tớ cũng không ngờ cậu lại mạnh đến mức đó đấy Ran '' – Sonoko cảm than khi nhớ lại lúc đánh cho Ayako bầm cả mắt , Ayako chỉ biết đi bên cạnh mà gật đầu đồng ý

" Vậy chắc cậu phải nhớ ơn ai đó đã đánh cho cậu tẹo nữa là hộc máu đấy '' – Ayako buông lời trêu chọc Ran
" Đúng đấy , cậu phải dạy Ran thế võ đấy chứ , để cậu ấy còn xử tên kia '' – Sonoko lại bắt đầu

" Tên kia là ai vậy ?? '' – Ran không hiểu nên hỏi lại

" Người chồng của cậu chứ ai , Shinichi ấy '' – Ayako cũng hùa vào trêu Ran . Cô cũng phải công nhận rằng thằng em phiền phức của mình lại có cô bạn gái ngon thế này

" Cái gì...ai thèm thích cái tên Shinichi vớ vẩn đó hả '' – tuy đã bị nhiều lần gán ghép với Shinichi , nhưng mỗi lần như thế , mặt Ran lại đỏ lên

" Shinichi mà thấy lúc đó chắc chạy mất dép luôn đó '' – nhìn phản ứng của mọi người , ai cũng vừa phải nể phục sức chịu đau với khả năng chiến đấu của 2 cô nàng

" Haha không có đâu , tên đó nhìn xác người bị chặt làm 3 làm 4 phần còn chẳng sợ , nói gì những thứ này '' – Ran cũng chỉ nẹ nhàng mà phản bác
" Mà sao hôm nay tớ tưởng cậu có buổi sinh hoạt CLB mà nhỉ '' – mải nói chuyện phàm phiến , Ran quên mất hôm nay Ayako cũng có buổi như mình , nhìn dụng cụ mà Ayako mang theo , cô mới nhớ ra

" Hôm nay cái bảng mục tiêu được gắn trên tường bị hỏng nên mới được nghỉ . Có thể tớ mới chạy sang đây mà đấu với cậu chứ '' – Ayako nhìn bộ đồ của mình mà chán nản

" Mà cậu thường tập bằng đạn thật hay đạn giả vậy '' – Sonoko tuy sinh ra ở một gia đình danh giá , nhưng cô cũng chẳng có hứng thú với mấy bộ môn như băn súng hay bắn cung

" Khi thi đấu , tớ thường dùng đạn đồng tức là lõi đạn ấy được làm từ thép cứng ấy . Còn khi tập luyện , tớ chỉ dùng đạn nhựa ABS cao cấp để tránh gây sát thương . Nên khi nhìn các xạ thủ thi đâu , cậu có thể thấy trong vòng bán kính 1 km tính từ chỗ xạ thủ đến khán đài , sẽ không có ai , đó là đề tránh đạn lạc mà gây hại cho mọi người '' – Ayako biết giờ mình có giải thích chi tiết nữa thì hai người đứng bên cạnh cũng chẳng hiểu gì

——————————-

Cầu vote

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top