Chương 40
" Cầm lấy mà lau miệng rồi đi viện với anh '' – từ đằng sau , Subaru xuất hiện đưa khăn tay cho cô
" Nhanh lên, ngoài này trời đang mưa , sức khỏe của em thế này không tốt đâu '' – thấy Aako có vẻ lững lự , không muốn đi , Akai thúc giục
Tuy lúc đó ánh sáng ngoài đường yếu ớt , nhưng cô vẫn có thể nhận ra đó là Okiya Subaru...à không...nên nói là Akai Shuuichi mới phải nhỉ
" Chẳng sao cả , anh không phải quan tâm '' – trời đất , vừa mới phát hiện ra thân phận giờ lại gặp đúng cái tên này , ông trời đúng là không có mắt
Nhưng mà giờ không phải người cô đau , mà là cổ tay cô . Từ lúc anh thúc giục cô đi viện với anh , tay anh nắm chặt cổ tay cô khiến nó không thể cử động được , như thể anh không muốn cô chạy trốn khỏi anh
Ayako cứ cử động mạnh , nhìn xuống , Akai với nhớ ra là mình nắm cổ tay cô ấy hơi chặt . Liền vội vã bỏ ra thả lỏng cổ tay cô ra , nhưng vẫn không đủ để cô " thoát '' khỏi anh
" Giờ anh bận gì không '' – nhanh chóng lau vết máu dính trên khóe miệng là mu bàn tay , bây giờ , Ayako muốn làm sáng tỏ nhưng thứ mà nó uổn khúc bấy lâu nay trong lòng cô
" Không có '' – nhìn thấy ánh mắt sắc lạnh của Ayako nhìn mình , Akai cảm giác chuyện này không phải đơn giản và tầm thường
" Vậy ra một chỗ nào đó không người rồi nói đi , tôi có chuyện muốn nói với anh '' – trong mắt Ayako , giờ Akai là một kẻ dối trá rồi
" Tôi?? '' , thái độ đó , ngôn ngữ đó , chẳng lẽ , cô ấy đã biết mọi chuyện rồi...
" Ayako...có chuyện gì nghiêm trọng mà sao em cần phải ra chỗ không người mà nói '' – thấy thái độ hời hợt , không thèm nhìn mình đến 3s , Akai giữ cô lại mà " tra hỏi ''
" Chuyện gì thì để tí nói '' – Ayako lạnh nhạt với Akai
" Ra bờ sông Tenmegu được không ?'' – Akai cảm thấy mọi chuyện dường như đã chuyển biến xấu
" Tùy anh... '' – Ayako vẫn lạnh lùng với anh
Đi sau lưng Ayako , Akai suy nghĩ đủ thứ . Nhìn thái độ đó , Akai có thể được rằng 80% Ayako đã biết thân phận thực của anh . Cô đã lạnh nhạt với anh hơn trước , không còn xưng "em " với Akai , không còn vui vẻ và mỉm cười mỗi khi nhìn thấy anh nữa
Quang cảnh lúc này là 22h đêm , nhưng ở bờ sông Tenmegu vẫn còn lác đác vài người
" Đặc vụ FBI Akai Shuuichi là...anh đúng không , Subaru ?? '' – nếu là chuyện này , tại sao anh không nói với cô từ lúc mới quen nhau , nhưng giờ có nói , mọi thứ cũng đã quá muộn rồi
Còn bây giờ , nói ra mọi chuyện , Ayako sẽ cảm thấy nhẹ nhàng hơn , cô có thể dễ dàng mà kết thúc mối tình đầu này của mình
" Ayako , em nói gì vậy , sao anh có thể là người Akai gì đó mà em nói chứ ? '' – Akai cố gắng biện mình , anh đã biết trước sau gì mình cũng lộ với cô ấy . Anh định một lúc nào đó mà biến mất hoặc tự mình nói với Ayako , nhưng điều anh không ngờ là chính cô ấy lại tự điều tra ra được thân phận của mình
Cơn gió lạnh của ban đêm thổi qua sông Tenmegu khiến mái tóc dài ngang vai của Ayako đung đưa nhẹ . Nhìn đôi mắt của Ayako , chưa bao giờ anh lại cảm thấy lạnh lẽo như thế . Đôi mắt đó nhìn anh giờ không còn vui vẻ và nồng nàn như trước nữa
" Akai , tôi khuyên anh nên thành thật với tôi '' – trong đôi mắt Ayako giờ , nó chứa đầy sự đau buồn xen lẫn với sự tức giận
" Em biết từ khi nào ?? '' – Akai trầm giọng hỏi anh biết giờ không thể che dấu hay biện mình nữa
Từ khi nào á...Chắc là lúc trú mưa cùng thân phận giả của anh . Nhìn tướng mạo của anh , nó khiến cô hơi nghi ngờ . Chiều cao trung bình của đàn ông Nhật là 1m72 , chắc chắn nếu có lật tung cái nước này lên , thì chỉ tìm được 1 người có chiều cao giống anh ấy , là Akai... à nếu không muốn nói là Subaru
Rồi mọi hành động , tung tích của Akai và Subaru khiến cô ngày càng nghi ngờ . Vốn dĩ cô không muốn để tâm đến nó , nhưng cô không phải dạng người thích lòng vòng
" Akai...anh có đồng bọn trên lãnh thổ này đúng không ?? '' – Ayako biết 1 đặc vụ không thể hoạt động nếu thiếu đồng nghiệp
" Cái đấy em không nên biết , anh không thể để em dính vào nguy hiểm của bản thân mình '' – bằng mọi giá , Akai không thể tiết lộ bất cứ thứ gì ra ngoài chừ những người trong cuộc cũng như FBI
Không nhận được câu trả lời như mong muốn , Ayako cũng chẳng hề quan tâm , vì cô cũng có thể dễ dàng đoán ra được lại là người của FBI
" Chia tay đi... '' – Ayako dứt khoát
Nếu Akai nói ngay từ đầu với cô rằng mình cần 1 thân phận ngoài xã hội chắc 50-50 cô sẽ giúp anh . Vì đây có thể là tiền đề giúp cô điều tra ra được bọn chúng . Nhưng không...
Không những đã lợi dụng cô mà cô không hề hay biết , mà chính Akai còn thích trêu đùa với tính cảm của cô . Vậy mà bấy lâu nay , cô luôn nghĩ anh là người tốt , một con người mẫu mực
" Ayako...thực sự em... '' – Akai khá bất ngờ với câu nói của Ayako
" Tôi nói rồi , chia tay đi , tôi đã quá mệt mỏi việc anh lợi dụng tôi và tôi không muốn tiếp tục một mối tính như thế nữa '' – nói rồi , Ayako quay người mà bỏ đi để mình Akai đứng thẫn người ra ở đó
Anh là con người , không phải đồ vật mà vô tri vô giác . Tính cách vui vẻ hòa đồng của cô nó có khiến anh rung động . Nhưng còn nhiệm vụ của mình . Từ trước giờ , Akai không cho phép cảm xúc của bản thân mình lấn áp nhiệm vụ , không thể vì chuyện nam nữ mà ảnh hưởng đến toàn đội . Nhưng tối hôm nay , bây giờ , anh đã hoàn toàn bị khuất phục rồi...
Ban đầu anh tiếp cận Ayako cũng chỉ là chỉ thị của trụ sở chính bên Mỹ rằng họ phát hiện ra cô là nhân chứng của bọn chúng , cần bảo vệ . Nhưng thời gian trôi đi , từ những ngày hai người còn vui vẻ thân mật ở rạp rồi cho đến những ngày mọi thứ biến mất trong tầm tay và tầm mắt . Nó diễn ra quá nhanh
Nhớ lại tối hôm nào Akai vẫn còn cùng cô đi ăn ở một trong những nhà hàng có view đẹp nhất của Tokyo , chụp bao nhiêu ảnh , Ayako còn bảo rằng sẽ lấy nó để cài làm màn hình khóa điện thoại . Lúc đó , nhì nụ cười tỏa nắng nở trên môi cô , Akai đã thề với chính bản thân mình rằng sẽ ở bên cô , bảo vệ cô suốt đời này
Nhưng lời nói chưa kịp nói ra thì mọi chuyện đã xảy ra như thế này . Mọi thứ , giờ chỉ còn như 1 thước phim quay chậm
Giờ...anh đã đánh mất hoàn toàn người con gái mà anh yêu thương nhất...
Còn cô bây giờ , như chút được một gánh nặng . Từ nay về sau, cô thề là nếu có yêu một lần nữa , chắc chắn sẽ không dính đến những người của cảnh sát hay quân đội...
Ayako đội mưa về nhà , cô tự nhìn và cười chính vào bản thân mình , không hiểu sao lúc đó mình ngốc đến mức lại có thể trao tình cảm cho một dạng người như thế...
Về đến nhà cũng đã 12h đêm nhưng Akai vẫn nghe thấy tiềng cười hà hà của vị sếp râu trắng muốt đang vang vọng trên phòng . Akai chẳng mảy may mà quan tâm đến , anh chỉ nhẹ nhàng cởi lớp mặn nạ với chiếc vòng Choker rồi lặng lẽ xuống tầng hầm kiếm chai rượu lên uống
Chắc đêm nay anh sẽ mượn rượu giải sầu...
Nghe được tiếng mở cửa dưới nhà , ông James vội tắt TV đi xuống thì chỉ thấy Akai trầm ngâm với li rượu trên tay . Ông cũng chẳng lấy gì là lạ , hầu hết rượu trong nhà ông là do Akai uống hết chứ ông chưa bao giờ động đến
Nhưng mà ông không nên làm phiền Akai vào lúc này . Nếu ông ta nhắn tin mà Akai biết nhưng không rờ tới , thì chứng tỏ anh đang muốn ở một mình và yên tĩnh
" Sao vậy Akai , trông cậu không được khỏe ?? '' – thấy Akai ngồi một mình trong phòng khách giờ này mà đáng giá phải chui trong phòng rồi , ông James có chút bất ngờ
" Không có gì đâu thưa sếp '' – nhìn Akai tỉnh táo vậy thôi chứ thực ra anh say rồi
Đi đến bàn khách ông James càng cảm thấy lạ hơn khi hôm nay Akai uống rượu Gin – một trong những loại rượu mạnh được công nhận trên thế giới , mà không phải những dòng Whiskey như Bourbon
" Akai , thực sự cậu không sao chứ ?? '' - chỉ cần nhìn cách Akai uống 1 cách không biết tửu lượng là gì ,ông James cảm thấy hơi lo lắng . Vì dù sao , trong FBI chỉ mình ông biết sự thật về cái chết giả của Akai
" Akai , cậu nên đi ngủ đi , uống rượu nhiều vào ban đêm không tốt đâu '' – ông James giật lấy chai rượu trên tay Akai vì đây đã là chai rượu Gin thứ 2 rồi
Ông dìu Akai vào phòng , lên phòng . Giờ anh say khướt nhưng cũng chẳng quậy gì nên khá dễ dàng để đưa anh lên giường
Khóa cửa phòng lại đề phòng Akai vào dạng sáng lại mò xuống uống , ông James chống cằm suy nghĩ : " lạ thật , ruốc cuộc là ai hay người con gái nào lại có thể đánh động mạnh đến một con người có ý trí sắt thép và một tính cách lạnh lùng thế chứ nhỉ ?? ''
——————————————
Mình là đang đăng lại truyện để tiếp tục viết, mn đừng hiểu nhầm là người khác đạo truyện của mình nha, truyện cũ của mình bị xoá rồi ;-;
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top