Chương 36

" Ayako , tí nữa ra về cậu đi mua đồ tập cùng tớ không ? '' – ra chơi , nhóm bạn tụ tập lại trong thư viện

" Ờ...tớ cũng chưa biết , nhưng cũng có vài món đồ tớ cần mua " – Ayako suy nghĩ , với thành viên chủ chốt của CLB bắn súng của trường , thì đôi tay cô lại rất quan trọng


" Này , cậu trong CLB bắn súng đúng không ?? '' – Sonoko huých nhẹ vào tay cô hỏi

" Uk đúng rồi , sao không ?? " – chẳng lẽ việc cô trong CLB được cho là toàn nam có vấn đề gì sao

" Không , chỉ là tớ chưa bao giờ nhìn thấy cậu cầm súng hay tập nó thôi , tớ khá tò mò '' – Sonoko cho tay lên trán suy nghĩ , ra vẻ quan trọng


" Vậy chiều nay đi mua đồ tập thì ghe qua cửa hàng mà tớ hay mua đi , ở đó có chỗ tập bắn , tớ sẽ chỉ cho mấy cậu 1 vài đường bắn cơ bản '' – gấp quyển sách Sherlock Holmes đang đọc dở vào , Ayako vừa đi vừa nói

" Được á , vậy tí sau giờ học , hẹn ở ngã tư đầu đường nhé '' – Sonoko nháy mắt vui vẻ rồi kéo cô bạn Ran của mình

Nghe tin chị mình và bọn Ran sẽ đi mua đồ , dù gì thì cậu vẫn không an tâm nếu để chị cậu đi mọt mình . Mặc dù Ran và Ayako đều học 1 thế võ là Karate chỉ khác nhau về mặt trình độ thôi

Còn Ayako , trên suốt đường đi đến cửa hàng , cô luôn bị bọn Ran tra hỏi về bộ môn bắn súng . Nào là súng có nặng không hay cậu tập được bao lâu rồi . Biết thế cô không nói nữa còn hơn

" Này cậu đang đeo thứ gì mà trông có vẻ nặng thế '' – mải hỏi giờ Sonoko mới để ý cái túi tren vai Ayako


" Đây là súng và đạn của tớ , ở chỗ đó có 1 khoảng sân trống để tập bắn được '' – vỗ vỗ vào chiếc túi của mình Ayako vừa nói vừa nhìn vào chiếc túi kiểm tra xem có mang đủ đồ không
" A...kia đúng không " – Ayako mải giải thích cho Sonoko hiểu nên không để ý đường , may mà có Ran chỉ

" Chỗ này bán cả đồ tập Karate đấy , cậu có thể ghé thường xuyên mà mua đồ '' – thấy bóng dáng của vị khách quen , ông chủ cửa hàng ngay lập tức nở nụ cười vui vẻ

" Ayako , lâu rồi chưa thấy cháu quay lại , hôm nay dẫn theo bạn để ủng hộ ta cơ à '' – ông chủ cửa hang này là 1 người đàn ông to béo tầm 50 tuổi và tính tình vựa muối

" Hôm nay bạn cháu cần mua ít đồ để chuẩn bị cho đại hội vào mùa Xuân năm tới và cháu cũng thể '' – nhìn thấy ông bác nhoẻn miệng cười , Ayako cũng vỗ vai ông chủ mà cười đùa lại


" Để xem cháu chịu được đòn này của ta như thế nào '' – bất ngờ ông ấy nói to rồi dơ nấm đấm về phía Ayako

Trong khi cả Ran và Sonoko chưa kịp phản ứng gì . Sonoko thì sowj xanh mặt nấp sau người Ran , còn Ran thì định xông lên đỡ đòn phản kích cho cô bạn . Nhưng chưa kíp làm gì thì Ayako đã đứng ở thế Tấn , 1 tay phá giải đòn còn 1 tay đấm thẳng vào bụng đối phương . Nhìn lực mạnh với nét mặt của ông bác , cũng biết là đau như thế nào rồi
" Này ông kia , sao ông dám giở trò với bạn tôi hả , đồ hèn hạ ! '' – bị Ayako đánh cho không ngẩng đầu lên được , lại còn bị Ran túm cổ áo lôi lên ngay trước mắt , ông bác này sợ xanh mặt luôn

" Ran...đừng động tay động chân !! '' – thấy Ran định cho ông ấy một trận nhừ tử , Ayako vội hét lớn can ngăn

Ayako chỉ cần chậm thêm chút nữa thôi là đảm bảo chủ cửa hàng này nằm viện cả tháng

" Ayako , chẳng lẽ cậu chịu để người ta ăn hiếp sao , bị đánh phải đánh lại chứ '' – Ran vẫn còn túm cổ áo ông chú mặc cho ông chú đó có giải thích rằng đây là 1 bài kiểm tra nhỏ


" Không phải như cậu nghĩ đâu Ran , bác ấy muốn kiểm tra tớ xem đã đặt đến trình thôi mà '' – câu này đã may mắn cứu ông bác 1 khoản tiền lớn

" Cái gì , thử thôi á '' – Ran nghe vậy mới chịu buông tha cho chủ cửa hang
Sau một lúc nghe Ayako giải thích thì...ối zồi ôi , xấu hổ muốn chết luôn , đây chỉ là kiểm tra phản ứng thôi mà , giờ không biết chui mặt vào đâu để cho bớt ngại luôn

" Thồi , giờ cháu giao lại cậu ấy cho bác , cháu đi vào sân bắn đây '' – ngăn được bạn mình , Ayako mới có chút nhẹ nhàng mà đi vào khu băn súng

" Ran , có gì không hiểu cậu bảo bác ấy chỉ cho nhé , nhìn bác ấy béo thế này thôi chứ ngày trẻ bác ấy từng là quán quân của giải vô địch Karate Châu Á đấy " – vừa mới ngăn được bạn thì đã quay sang trao đổi thong tin , thật không hiểu nổi Ayako

Tối đó , sau khi ăn cơm , Ayako ngay lập tức lao đầu vào hoành thành nốt cuốn sách còn đang dang dở của mình . Tuần sau cô có buổi kí tặng sách với cả 3 ngày nữa là sách cô xuất bản rồi , sao không háo hức cho được

" Ayako , con đem cơm đến cho lão cha con được không ?? '' – giọng bà Marie vọng từ dưới vọng lên

Nghe mẹ gọi , Ayako vội chạy xuống luôn , cô còn quên rằng mình đã quên cất tài liệu bí ẩn nào đó đi

" Ayako , con đem cái hộp cơm với bình trà này đến cho lão cha con ở Sở nhé '' – xuống đến nhà , đã thấy mẹ mình đang vừa ngồi uống trà ăn bánh gạo vừa cười haha xem chương trình hài

" Tiền ship là 500 yên , quý khách muốn thanh toán thế nào ? '' – ai bảo mẹ công khai bảo con gái lá ngọc cành vàng này đi đưa đồ ăn , bao nhiêu người theo đuổi săn đó đi đưa đồ vào buổi tối chứ

" Vâng vâng thưa quý cô , tiền con để trên mặt bàn đấy , nhanh lấy cho con rồi mau đi đưa đồ đi '' – bà Marie chỉ biết cười bất lực

Ayako còn đang hí hửng vì sắp có tiền nhưng cô không hề hay biết rằng có 1 bí mật...1 bí mật mà sẽ thay đổi cả cuộc đời của cô về sau...
Ayako tung tăng đi vào phòng của đôi vợ chồng suốt ngày thích rải cơm chó cho cô ăn , lục tìm ở bàn trang điểm của mẹ rồi mãi mới thấy . Đi qua giường thấy 1 bộ hồ sơ được cha mẹ vứt lăn lóc ở đó , bình thường cô cũng chẳng quan tâm mà thờ ơ rời đi . Nhưng hôm nay , ở đó có 1 tờ giấy mà cô đã từng thấy nhiều lần – giấy xét nghiệm ADN

Cô tò mò mà lại gần , định bụng sẽ mở ra xem lại nghĩ đến nếu đó là giấy xét nghiệm của vụ án thì sao , nhưng trên đó lấp ló tên cô và gia đình Shinichi

Haneda Ayako mẫu xét nghiệm giống đến 99% của Kudo Shinichi...Huyết thống

Ayako không tin vào mắt mình , dụi dụi vài cái rồi tự vả mình cho đến đỏ cả má lên vì sợ mình nhìn nhầm . Nhưng không...

" Không...không thể nào , sao mình lại có thể là con ruột của họ chứ ?? '' – dường như Ayako vẫn chưa thể chấp nhận sự thật này . Cô đứng thất thần trong phòng , lòng đầy bàng hoàng , giờ cô không biết nên chấp nhận sự thật này hay cứ im lặng mà cho qua
" Sao lâu thế Ayako , không thấy tiền à '' – giọng mẹ cô dưới tần vọng lên , lúc đó Ayako mới giật mình mà bỏ tờ lại tờ giấy đó vào bao si măng rồi nhanh chóng lấy tiền đi xuống nhà mặt như chưa hề có gì xảy ra

" Chào mẹ , con đi '' – cô nhanh chóng ra khỏi nhà nhưng phía sau lưng cô , bà Marie lại nhìn cô với ánh mắt trầm ngâm

Trên đường đi cô vẫn chưa hết sốc với cái thông tin mà cô không biết là vô tình hay cố ý mà cô nhìn thấy được . Chẳng phải Shinichi là con một hay sao , cớ sao lại có them cô trong gia đình danh giá ấy

Thảo nào...lúc tiếp xúc với họ , Ayako lại cảm thấy họ rất gần gũi , quan tâm đến mình , vợ chồng họ lại rất quan tâm đến cô , ngay cả Shinichi dạo này đối xử cũng rất kì lạ với cô . Trước giờ cô chưa hiểu , cứ nghĩ là do mình cảm thấy rồi tưởng tượng , nhưng giờ đã rõ , mọi việc không phải tưởng tượng mà là sự thật
Vậy chắc gia đình Shinichi cũng đã biết rõ rồi...

Nhưng sao cha cô lại nghi ngờ cô chứ , hay chính họ nhận ra cô trước rồi đến đây " đàm phán '' , nhưng từ trước giờ , cô sống rất trầm , ngoài công việc với bạn bè và trường học thì cô chưa có bất kì mối quan hệ xã hội nào khác nữa

Bất giác cô cảm thấy sau gáy mình có 1 luồng không khí sát lạnh . Cô theo bản năng mà quay lại nhưng làm gì có ai , chỉ có 1 chiếc xe sang trọng đang đi về hướng cô rồi dừng lại trước mặt

Nhìn con này , cô đoán chắc chủ nhân của nó phải giàu lắm đây , nhưng 1 người giàu như thế thì cô làm gì có quan hệ gì

Nhưng người ngồi trên con xe này mới làm cô bất ngờ...là Sonoko

Khi đó cô mới có thể thở phào nhẹ nhõm khi không phải đề phòng gì nữa

" Ayako , muộn thế này rồi mà cậu còn đi đâu thế ?? '' – nhìn bạn mình đề phòng , Sonoko có chút buồn cười
" Tớ đi đưa cơm cho cha ở Sở , còn cậu ?? '' – nhìn bộ dạng sang trọng này cộng them với cánh tài xế ngồi riêng thì Ayako cũng biết biết rằng Sonoko vừa đi dự tiệc về

" Hôm nay bên công ti Takesugi có tổ chức tiệc mừng con trai họ đỗ Đại học danh giá của Tokyo , gia đình tớ được mời , cha mẹ tớ thì vẫn ở đó , còn tớ được tài xế riêng chở về '' – nhìn bạn mình đứng ngoài , Sonoko cũng không thấy được cho lắm , bèn kéo Ayako vào trong xe ngồi

" Tài xế , anh đánh xe đến trụ sở cảnh sát đi '' – Sonoko ra lệnh một cách nhẹ nhàng cho người đàn ông ngồi trước

" Vâng thưa tiểu thư '' – một âm thanh lạnh nhạt phát ra từ phía trước

Ngồi trên xe của Sonoko , nhưng lòng Ayako vẫn còn chưa hoàn hồn , cô như 1 cái xác vô hồn ngồi trên những sự giả dối của cuộc đời
Ngắm nhìn khuông mặt Ayako lạnh nhạt , thờ ơ và không cảm xúc , Sonoko có chút lo lắng : " Ayako , có chuyện gì mà trông cậu mệt mỏi vậy ?? ''

Nghe được câu hỏi của người bên cạnh mình , Ayako chỉ nhìn rồi từ chối trả lời một cách im lặng , thực sự giờ cô không muốn nói chuyện với ai , kể cả những người bạn thân của mình là Ran và Sonoko

Cảm ơn bạn mình đã cho đi nhờ , đầu Ayako giờ chỉ còn một mớ câu hỏi . Xem ra cô cần nói chuyện thẳn thắn với cha mẹ nuôi và cần gặp cha mẹ ruột của cô rồi

" Ayako , thức sự cậu không sao chứ '' – từ lúc được Sonoko kéo lên xe , Ayako đã không nói không rằng , không giống như bất kì lúc nào nên thực sự Sonoko có lo lắng chút cho cô

" Không sao , cảm ơn cậu '' – Ayako biết Sonoko lo lắng cho mình , nên cô vội vàng trấn an
" Có cần tớ bảo bảo 1 xe nhà tớ đến đây chở cậu về không '' – Sonoko biết cô có chuyện nhưng không muốn nói với ai

" Không cần , tớ tự đi bộ về được , cảm ơn cậu '' – nói rồi cô bỏ tay của Sonoko ra khỏi cổ tay mình rồi nhanh chóng vào trụ Sở cảnh sát trong ánh mắt đầy lo lắng của cô bạn mình

Trong này , không ai là cô không quen , từ vị thanh tra trưởng cho đến bác lao công , ai nhìn thấy cô ai cũng nở nụ cười đầy vui vẻ mà đón tiếp vì họ biết cô là con gái sếp của bạn họ

" Ayako , em đến đây làm gì vào giờ này vậy '' – từ đằng sau một giọng nữ vang lên , là thúy úy Sato

" Chị , em đến đưa đồ cho cha , nhưng lại không thấy ông trong phòng '' – nhìn thấy vị cảnh sát được nhiều thanh tra yêu thích , Ayako cũng dần vơi bớt được cú sốc kia mà tươi cười nói chuyện
" À...giờ này , chắc cha em đang bận hộp ở bên bộ tổng , em cần chuyển lời gì không , chị giúp cho '' – thấy Ayako có vẻ hơi mệt mỏi , Sato ngỏ ý muốn quan tâm song đã bị Ayako từ chối vì cô biết mình ra sao

" Cũng không có gì ạ , chị có thể đưa cho cha em hộp cơm này và dặn ông ấy phải ăn hết được không ạ ?? '' – trước lời nói đó , Ayako muốn nhờ Sato đưa cho ông hộp cơm vì bây giờ cô chưa muốn gặp mặt ông

" Được , còn việc gì nữa không ?? ''

" Dạ... chị cho em hỏi nốt là bộ phận giám định ở đâu ạ '' – Ayako hỏi ngại ngùng khi hỏi 1 thanh tra phá án câu này

" À em cứ lên tầng 4 rồi rẽ phải ở cuối hành lang ấy '' – tuy không biết cô định làm gì nhưng Sato vẫn chỉ đường cho Ayako

Nhận được câu trả lời , Ayako vội cảm ơn rồi nhanh chóng chạy lên tầng 4 . Trước khi đi cô còn không quên ghé qua máy bán hang tự động ở trụ Sở để mua lon café rồi mới đi
Đứng trước căn phòng trắng , trên có dòng chữ rõ to ghi " bộ phận giám định " , cô không đủ can đảm mà giám bước vào

Giờ cô cần giám định và xét nghiệm một cái...dấu vân tay của Subaru và Akai

Thực sự , từ khi cô gặp Akai đế giờ đến giờ , có quá nhiều sự trùng hợp và mối nghi ngờ của cô với 2 người . Nếu xét về mặt tổng thể thì Akai và Subaru khác nhau một trời một vực , nhưng điều khiến cô nghi ngờ là mỗi lần Akai hay Subaru xuất hiện thì người còn lại sẽ biến mất . Ban đầu , cô nghĩ điều đó là chuyện bình thường , nhưng sau lần Akai chở cô về , trên xe anh ta , cô nhìn thấy vài dụng cụ dung để hóa trang cộng thêm với câu nói " fear of the death is worse than death '' , thì mối nghi ngờ của Ayako lại càng lớn hơn

" Sao vậy Ayako , cháu có việc gì muốn nhờ đến bọn ta à '' – trong khi cô còn đang lững lự không biết nên làm thế nào , thì cửa phòng đã mở ra và một ông bác già với mái tóc hói bước ra , ân cần hỏi thăm cô
" Dạ đúng là cháu có chuyện muốn nhờ , nhưng... '' – cô lững lự không biết nên nói ra rằng mình có cái muốn nhờ hay nên thôi

" Không sao , không phiền đâu '' – thấy dáng vẻ của Ayako , ông bác có chút thông cảm

" Dạ thôi để sau vậy '' – cô vội từ chối lời giúp đỡ từ 1 con người dày dặn kinh nghiệm sống rồi nhanh chân chạy ra khỏi Sở

Nhìn bàn tay Ayako có đeo găng trắng , loại găng mà bộ phận giám định ông hay đeo để xác định dấu vân tay , một phần nào đó , ông bác cũng ra được Ayako đến đây làm gì

Giờ cô chưa đủ sức để chịu đựng và gánh lên vai thêm một cú sốc nào nữa , nếu Subaru và Akai là một người , thì cô thực sự thất vọng .Ra khỏi trụ Sở là cô chạy một mạch về nhà mặc cho trời đang lất phất mấy hạt mưa .Nhưng chạy nhanh quá cuối cùng là lại đâm sầm vào 1 người...Subaru
Cô ôm cái đầu vừa húc mạnh vào người anh mà đứng dậy loạng choạng , còn anh trông như chẳng hề hấn gì

" Ayako , sao em lại ở ngoài đường vào giờ này ?? '' – thấy cô ôm đầu đau mà đứng dậy lại còn có ý định đi tiếp mà không nhìn mặt anh , Akai có chút linh cảm chẳng lành nên mới giữ chặt cổ tay cô , dẹp cái ý định đi tiếp của Ayako

" Không có gì '' – Ayako trả lời Akai một cách giứt khoát mà lạnh nhạt

Nói rồi Ayako giật mạnh tay mình ra khỏi tay anh rồi bỏ đi trong sự khó hiểu của Akai . Thậm trí cô còn không thèm nhìn mặt anh dù chỉ 1s

Đuổi theo cô đến tận nhà , nhưng cái anh nhận lại được chỉ là cái nhìn thờ ơ và đầy buồn rầu của Ayako khi anh gọi tên cô

Giựa lưng vào vách tường , mặc cho cơn mưa này càng to , Akai cảm thấy rằng mối quan hệ này , thân phận này , đã sắp bị lỗ rồi...dù anh có muốn níu kéo...

————————

Cầu vote

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top