Chương 29

Sau bao nhiêu ngày mò tun tích , vặn hỏi các thứ từ Ayako , cậu cũng biết được cái chuyện du lịch không bình thường đó ra là du lịch ngoại khóa . Thế mà cứ phải làm điều bí mật này nọ lắm chứ chẳng đùa

" Thế cậu có định đi không , tháng sau là xuất phát đó , nhà trường cho thời gian là 1 tháng để chuẩn bị và đăng kí học sinh ?? " - Ayako vừa hỏi Shinichi vừa quay mắt sang nhìn Ran đang đan áo vì sợ cô nghe thấy


" Hừm...tớ cũng chưa biết nữa , tớ rất muốn đi nhưng với tình trạng cơ thể này thì...nếu xin được thì chắc đi , nếu không thì thôi " - Shinichi buồn rầu đáp

" Này...cậu vừa nói xin cái gì cơ " - nghe Shinichi nới vậy , cô ngạc nhiên hỏi

" À...à...không có gì , cậu đừng để ý " - nói rồi , Shinichi quay ánh mắt sang chỗ khác để tránh ánh mắt truy xét của người chị

Chán nản , cô quay sang hỏi Ran

" Này cái khăn len cậu đang đan cho Shinichi ra sao rồi , sắp xong chưa ?? " - Ayako hỏi

" Chưa...mới được một phần hai à " - Ran xoa cằm nhớ đến cái khăn len mình đang đan cho Shinichi , vì họa tiết nó khá lạ và khó nên cô đã mượn bác sĩ Araide về để làm 1 cái giống thế


Mà...cũng sắp đến mùa đông rồi , không biết giáng sinh năm nay mọi người định tặng mình cái gì nhỉ... , vả lại...mình có nên nhớ đến người đó không

Cô cũng biết làm mấy cái này , nhưng như áo len hay khăn len thì cô chỉ giơ cờ trắng xin thua thôi...

" Ran , cậu chỉ tớ cách đan được không ?? " - sau một hồi đắn đo thì cô mới giám mở lời

" Gì đây gì đây , Ayako định đan cho ai thế ?? " - Sonoko nhìn cô với ánh mắt đầy nghi hoặc

" Làm quà cho cha mẹ tớ vào Giáng Sinh , liệu không được à ?! " - Ayako cũng đâu có chịu thua , đó không phải phong cách của cô
" Oh tất nhiên rồi , bao giời cậu rảnh , qua nhà tớ , tớ chỉ cho " - dù sao có người đan cùng cũng vui , chứ đâu như phải bà cô Sonoko kia . Tháng trước còn thấy ưỡn ngực bảo mình đang đan áo cho người mình thích , tháng sau bỏ luôn , không thèm rà tới


Thế là ngoài giờ học , viết tiểu thuyết , giờ trong bảng thời giờ của cô , còn mục đan khăn...

Nhưng bản thân Ayako cũng phải công nhận là đan mấy cái này khó thật , mới chỉ rút len ra mà cô đã phải vật lộn mấy lần rồi . Và kết quả cũng khỏi phải nói...đầu tóc cô sau những lần vật lộn lại rối như tổ quạ

Nhưng mà nếu đan dài quá thì không sao mà đan ngắn quá lại không tốt . Nghĩ ngợi một lúc , lỡ làm sai hoặc dài quá thì cũng uổng công lắm

Mà dạo này không gặp được Subaru , bây giờ hỏi cũng kì . Bực bội , cô ném mấy cái mớ rắc rối đó sang bên , rồi quay trở lại bàn là việc . " Không biết dọa này anh ấy làm gì mà bận thế nhỉ , cả nhắn tin với gọi điện cũng không thấy luôn " - Ayako chán nản ngồi trên bàn suy nghĩ

Nhìn lịch , cũng sắp đến bài kiểm tra giữa kì rồi , chuyện này không lơ là được . Cha mẹ cô xưa này vốn để cô tự học , không bao giờ để ông bà phải giục giã , nhưng nếu điểm số cứ thấp tè 1 thời gian dài , thì ông bà sẽ giáo huấn cô rất nghiêm khắc

Nhưng...trước giờ cô chưa bao giờ chủ động nhắn tin với người khác , nếu là Ran và Sonoko , chắc có một hai lần . Nhưng...Subaru thì chưa...

Nghĩ vậy , cô lấy điện thoại , soạn tin nhắn...viết rồi lại xóa , cứ thế đến cả chục lần , rồi cuối cùng cũng dũng cảm gửi đi 1 tin nhắn chỉ vỏn vẹn 1 câu :

" Tối thứ 7 anh rảnh không ?? "

Từ lúc đi xem phim cùng anh đến giờ , cũng được 3 tuần , 1 thời gian không dài với cô nhưng nó đủ khiến cô nhớ Subaru , cô khá buồn trong khoảng thời gian này , khi không có anh bên cạnh để nói chuyện
Vừa ngồi làm bài , vừa trông ngóng tin nhắn của anh . Cho đến khi quận tròn cái chăn ngủ thì anh mới trả lời " có chuyện gì sao ?? "

Thấy anh trả lời , Ayako vui thầm trong lòng , nhắn lại luôn : " tối thứ 7 này em và mấy đứa bạn định đi mua sắm , em muốn anh đi cùng , vừa để giúp em xách đồ , em cũng muốn giới thiệu anh với bạn bè nữa " , Ayako vui vẻ như một đứa trẻ

" Mua sắm á ??? " - đọc được tin nhắn của cô bạn gái mình , Subaru có chút hơi ngạc nhiên

" Vâng...nhưng nếu anh không rảnh thì thôi vậy " - dòng tin nhắn không đọc cũng biết rằng Ayako khá buồn phiền

Nằm trên giường chán nản , cô giờ không biết phải thế nào , thì bỗng dưng Sonoko gọi tới , với cái giọng cô nghe còn chán hơn

" Ayako mai cậu muốn đi dạo phố với bọn tớ không , tớ muốn giới thiệu cho cậu một người " - Sonoko hớn hở nói
" Mai á , có phải cậu định giới thiệu với tớ cậu bạn trai không " - Ayako ngán ngẩm nói

" Sao cậu biết hay vậy " - Sonoko vừa ngạc nhiên vừa thích thú

" Cậu gọi vào cái giờ này thêm với cái giọng hớn hở kia và cộng thêm hôm trước cậu kêu muốn có bạn trai , rất dễ để suy luận ra là cậu vừa có 1 cậu bạn trai tử tế " - Ayako quận tròn chiếc chăn nói

" Á há , cậu nói như Shinichi ấy nhỉ " - Sonoko lại bắt đầu trêu chọc Ayako

" Thôi đi cho mình xin " - cô đã quá quen với cái trò đùa của Sônko

" Vậy...mai cậu dẫn bạn trai cậu đến được không ?? , tớ rất muốn xem mặt bạn trai cậu " - Sonoko không hề hay biết rằng cô vừa mới chọc vào nỗi buồn của Ayako

" Bạn trai á , hừm... , tớ cũng chưa biết được nhưng nếu được , tớ sẽ dẫn đến " - Ayako nói vậy thôi chứ cô thừa biết Subaru không có thời gian rảnh , dù anh đối với cô rất dịu dàng và ấm áp
" Vậy nếu dẫn được thì dẫn nha , nếu không thì thôi " - Sonoko dặn dò

" Uk cảm ơn cậu và chúc ngủ ngon , đi ngủ đây tớ khá mệt rồi " - Ayako nói trong cơn buồn ngủ

" Vậy đi ngủ đi , mai 8h nhé " - Sonoko vậy thôi chứ cô ấy tâm lí lắm , ai làm bạn trai cô ấy chắc vui ghê

Nghĩ miên man một hồi rồi cô cũng chìm vào trong giấc ngủ một cách mệt mỏi...

Subaru đứng trong con hẻm tối mịt , đây là đã là điếu thứ 7 anh hút trong 1h rồi , không phải anh không muốn đi chơi với Ayako , mà anh rất muốn . Nhưng dần dần anh phát hiện ra là cô là nhân chứng của bọn chúng , cần phải bảo vệ . Thế nên anh mới có hành động rủ cô ấy đi chơi để xem phản ứng của cô ấy xem như thế nào khi tiếp xúc với cộng đồng

Sau đó anh mới cảm thấy mọi thứ xung quanh môi trường cô tiếp xúc đều an toàn anh mới yên tâm mà rời đi , để tránh chúng phát hiện ra
Anh định âm thầm và ẩn thân mà biến mất , nhưng...trái tim và hành động của anh lại không thể ngừng quan tâm đến cô , cứ cách 2 3 ngày lại nhắn tin hay gửi quà vì sợ cô buồn . Nhưng cũng chính vì thế , 3 tuần này anh không muốn liên lạc với cô

Nhưng cuối cùng , cảm xúc cô ấy cũng không thể ngăn cô ấy tìm đến anh mà muốn gặp anh...

Từ trong bóng tối , 1 dáng người dàn ông cao ráo , với bộ ria mép trắng muốt , đeo kính , điềm đạp bước ra tay đặt lên vai Subaru nói : " gì đây , dáng vẻ u buồn này không phải của Akai Shuichi rồi , cậu đang buồn chuyện gì à ?? "

Lúc này anh mới bỏ lớp hóa tranh trong bóng tối , lộ ra chân tương thật của thân phận...

" Đúng là tôi đang suy nghĩ và băn khoăn vài chuyện , nhưng không phải buồn đâu " - người đàn ông đó vừa đội chiếc mũ len đen vừa nói
" Khoan...khoan đã , đây là ngoài đường mà , sao cậu lại tự tiện tháo chiếc mặt nạ đó ra , Okiya Subaru ?? " - người đàn ông điềm đạm đó tên James Black , hốt hoảng nói

" Từ giờ , nếu chỉ có chúng ta và đồng đôi hãy gọi tôi là Akai Shuichi , đừng gọi với cái tên Okiya Subaru nữa " Akai lạnh lùng nói

Akai Shuichi tính tình thật sự rất trái ngược với Okiya Subaru . Nếu Okiya Subaru hòa đồng , vui vẻ và thân thiện bao nhiêu , thì Akai Shuichi lại lạnh lùng , ngoan cường , với ánh mắt sắc lạnh và nội tâm bấy nhiêu

Chỉ mới quen được với Ayako mấy tháng , mà đã bị cô ấy tri phối cảm xúc . Thật sự , giờ anh không biết phải làm sao...

" Sếp , ông có thể cho tôi xin nghỉ hôm nay và ngày mai được không , tôi có vài chuyện cần giải quyết " - Akai lạnh lùng hỏi

" Được cậu cũng đã mệt mỏi mấy tháng nay rồi , hãy nghỉ ngơi chút đi " - ông James nói
Không cần ông James nói Akai cũng biết sếp cho mình nghỉ , nhưng anh là một người sống có quy định , không có thích cãi lời sếp

" Cảm ơn ông "- nói rồi Akai hòa mình vào cơn gió tuyết đã bắt đầu rơi của mùa đông Nhật ở đêm khuya cùng với điếu thuốc lá thoang thoảng mùi cafe của anh

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top