8
Em lang thang vô định trong một nơi tối tăm chẳng có lấy một tia sáng nào, sợ hãi cùng hoang mang cứ bủa vây lấy em, em chẳng biết mình là ai, chẳng có lấy một ký ức gì cho bản thân.......hoặc nói đúng hơn......là cơ thể đang bảo vệ em, cơ thể chẳng muốn em phải nhớ lại những mảnh vỡ ký ức đầy tang thương kia một chút nào cả. Nhưng con người mà......càng tò mò, họ lại càng muốn khám phá nó......mà chẳng hề hay biết, phía sau bức màn mà cơ thể đang cố bảo vệ......là những chiếc gai đẫm máu và sâu bên trong đó.......chính là linh hồn đã vỡ nát đầy huyết nhục đang ôm lấy những mãnh vụn của trái tim.
Bước chân vô lối, em ngẩn ngơ nhìn những hình ảnh được recode lại, những hình ảnh......mang màu xám đen
" Con bé vì mày mà chịu nhiều đau đớn như vậy mà sao mày lại chẳng có vết thương nào vậy hả con kia?"
.
.
.
" Bổn phận của con chính là trao sinh mệnh cho chị gái mình khi con bé gặp chuyện bất trắc, hiểu chưa? Đó là sứ mệnh của con "
.
.
.
" Đừng đến gần tao, nhìn mày chỉ khiến tao muốn dùng súng giết mày thêm thôi, nếu không phải mày còn giá trị.....thì tao đã thí nghiệm mày rồi, con chó rách nát "
.
.
.
" Nhóc thật rắc rối đấy có biết không hả? Sao lần nào cô ấy đi theo cũng có mặt nhóc hết vậy? Tôi rất phiền khi phải để mắt đến nhóc mà chẳng thể tập trung vào cô ấy. Tch, biết thế nên nói cô ấy đừng mang theo nhóc. Bực bội thật "
.
.
.
" Tôi thương chị của em là thật, tôi luôn bỏ qua những lần em làm phiền tôi, tôi cũng chỉ đáp ứng qua loa vài lần. Nhưng đừng chạm vào giới hạn của tôi. "
.
.
.
" Tôi chưa thấy ai trơ trẽn như em đấy. Chị mình thì đang đau đớn vật lộn với con đau của bệnh tật, còn em thì lại hồ khởi đi tìm niềm vui. Thật máu lạnh, tôi thật ghê tởm em "
.
.
.
" Nếu có một điều ước......tôi ước tôi không muốn nhìn thấy em, vì em.....sẽ làm bẩn những màu sắc xung quanh mất. "
.
.
.
" Ngay cả máu mủ của mình mà cũng xuống tay!? Nếu cô ấy bị thương nặng như vậy thì cô cũng đừng hòng mang cái xác lành lặn đó rời khỏi nơi này "
.
.
.
" TẠI SAO MÀY CÒN Ở CÁI CHỐN NÀY HẢ? SAO MÀY KHÔNG CHẾT ĐI. MÀY LÀ ĐỒ ÁC QUỶ, CHÍNH MÀY ĐÃ CƯỚP ĐI MẠNG SỐNG CỦA CON GÁI TAO "
.
.
.
" CON CHÓ! MÀY KHÔNG NÊN TỒN TẠI MỚI ĐÚNG. ĐỒ ĐEN ĐỦI "
.
.
.
" LẼ RA NGÀY TỪ ĐẦU, TA NÊN GIẾT MÀY ĐI MỚI PHẢI, BẰNG KHÔNG ĐỨA TRẺ KIA......SẼ KHÔNG KHỐN KHỔ NHƯ VẬY "
.
.
.
..........
..............
....................
Càng nghe.....huyết lệ càng rơi mỗi lúc một nhiều.....em không thể thở nổi, đau.....đầu em đau lắm. Em gào thét đau thương, từng tiếng nứt vang lên, có giọng của ai đó gọi tên em.....thật trầm......cũng thật ấm......em vươn bàn tay đầy sẹo hướng đến phía ánh sáng kia, đôi mắt đục không tia sáng mong mỏi nơi kia......hãy cho em xin......một tia sưởi ấm dù nhỏ nhoi thôi......cũng đã quá đủ với em rồi.....
Gin không an tâm mà nửa đêm nhẹ nhàng vào phòng em, lặng lẽ ngồi bên cạnh giường ngắm nhìn em say giấc rồi nhẹ vuốt lấy một bên má gầy kia, đôi lục mâu ánh lên sự xót xa cùng ưu thương. Gã tự trách mình đã đến quá trễ......để tất cả tổn thương cô gái nhỏ của gã, nếu ngày ấy gã kiên quyết hơn......thì có lẽ kết cục......nó hẳn sẽ khác đi, phải không em ơi?
Chợt, lục mâu co lại khi thấy gương mặt em dần dần mất đi sắc huyết, đôi môi trở nên tím tái bởi em đang cắn nó, mồ hôi mỗi lúc một nhiều cùng cơn run từ cơ thể truyền đến khiến gã lo lắng, vội vã đập mạnh nút đỏ ở bên hông giường rồi quay lại gọi em, nhưng khi gã quay lại.......gã đã chứng kiến một cảnh......dù cả đời giết đi nhiều người gã cũng chưa từng ám ảnh như vậy......huyết lệ.......huyết lệ tuôn ra mỗi khi em gào thét......gã đau đớn mà ôm em vào lòng, không ngừng vỗ về và cất giọng gọi tên em. Cô gái nhỏ của tôi, hãy mau tỉnh lại đi, đừng khóc nữa, những giọt huyết lệ của em......chúng đang giết tôi từng chút từng chút một, tôi căm hận chính mình vì đã đến quá trễ......rồi thứ mà tôi luôn bảo vệ cẩn thận.........đã đã chẳng còn như trước nữa.
Tiếng chuông reo từ phòng của em đánh thức những người còn lại, trừ Ragan ra thì mọi người đều vội vàng mang đồ chạy sang. Như bị sét đánh mà họ đều điếng người khi thấy em ở trong lòng của Gin, ôm chặt lấy gã như cộng rơm cuối cùng, không ngừng gào thét đớn đau cùng với huyết lệ, Marlin là người lấy lại tinh thần nhanh nhất mà cầm lấy hộp thuốc đi đến cạnh em, mau tay lấy một ống thuốc màu xanh biển nhẹ, lắc đều chúng rồi tiêm vào bịch máu đang được truyền cho em, kế tiếp cô ấy lấy ra một ống thuốc, nhẹ lắc vài lần rồi bẻ một đầu cho vào ly rỗng, sau đó bẻ luôn đầu còn lại cho thuốc chạy xuống hết ly, kế tiếp cô ấy lấy ra một gói thuốc bột cùng viên con nhộng, gói thuốc bột cô ấy hòa chung với ly thuốc, còn viên nhộng cô ấy đưa cho Gin và yêu cầu Gin hãy cho em uống, nhưng với tình trạng hiện tại.....làm sao em có thể uống, lập tức gã ngậm viên thuốc vào miệng rồi nhẹ nhàng hôn lấy em, dùng lưỡi đẩy viên nhộng qua rồi tích tắc uống lấy một ngụm xong quay lại truyền nước vào và giữ nguyên vị trí đó đến khi em nuốt xuống, gã mới chậm rãi rời khỏi bờ môi kia, sự quan tâm cùng ấm áp vây quanh, em cũng mau chóng tỉnh lại......chỉ là....mắt em.....
- Mắt em.....đau......
Merlin đau lòng mà ôm lấy em dỗ dành
- Qua vài ngày.....qua vài ngày thôi, sẽ hết đau ấy mà. Hiện tại bé đừng mở mắt nhé, chị sẽ dùng thuốc tẩm vào một cuộn vải rồi quấn quanh vùng mắt của bé, như vậy......sẽ mau hết nè
Kouga cùng Kaouru biết rõ, Merlin đây là đang an ủi đứa trẻ đó, thật ra......chỉ giảm bớt cơn đau mà huyết lệ mang đến cho cơ thể của em mà thôi.......còn khỏi hoàn toàn hay không......là do chính bản thân em ấy quyết định. Gin bên cạnh cũng đang rất khó chịu nhưng gã chẳng thể làm được gì cả. Và suốt đêm ấy......họ đều ở bên cạnh em, chẳng ai rời đi cũng chẳng ai có thể chợp mắt nổi.......vì ký ức của em.....chúng đang trở lại và đang ăn mòn tinh thần mỏng manh của đứa trẻ mà họ từng cố gắng chăm sóc.
Ranga trong phòng tối âm trầm nhìn về những bức ảnh hiện rõ trong chiếc laptop trên bàn làm việc....
- Chỉ mới 3 năm mà các người đã tuyền tụy nhếch nhác bết bát đến vậy sao........đứa trẻ của ta.......đã hoàn toàn chết rồi.........mà con bé đã " chết "......thì tất cả......cũng đừng hòng " sống ". Mau thôi, các ngươi sẽ sớm nhận lại......những gì mà đứa trẻ của ta đã từng trải qua.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top