6
Sở cảnh sát phòng chống bạo động
Cạch....
- Ây, sao giờ này Hagiwara-san và Matsuda-san vẫn còn ở đây vậy? Hai người không về nhà sao?
Một đồng nghiệp vì để quên đồ nên vội quay lại sở lấy, nghĩ rằng trời cũng đã sắp bước vào khuya, nên cũng tranh thủ lấy rồi về nghỉ sớm, nào ngờ vừa mở cửa phòng đã thấy hai người đồng nghiệp ưu tú và xuất sắc vẫn còn ở lại, chỉ có điều gương mặt trông không được vui lắm, thế là thân nghĩa sĩ liền ở lại.
- Cậu tìm được đồ rồi không về nghỉ đi, mai còn đi làm đấy. Hagiwara mỉm cười nhắc nhở
Matsuda thì im lặng nhìn ra ngoài không ngoảnh lại
- Đồ thì tìm được rồi, còn mai đi làm thì cùng lắm tôi ở đây với hai người luôn, hai người có tâm sự phải không? Nếu có thì nói ra cho nhẹ lòng
Nghe đến đây, Hagiwara chỉ cười trừ cho qua, còn Matsuda lại cảm thấy khó chịu mà quay lại cọc cằn
- Chuyện của chúng tôi thì liên quan quái gì đến cậu? Tìm được đồ rồi thì liền đi về đi, đừng có ở đâ....
- Là chuyện tình cảm đúng không? Không để Matsuda nói hết câu, vị đồng nghiệp kia đã lên tiếng cắt ngang câu nói. Và quả nhiên, cả hai người đều sửng sốt nhìn lại mình
Vị đồng nghiệp ấy mỉm cười kéo ghế ngồi gần hai người, khẽ nghiêng đầu từ tốn trò chuyện
- Tôi kể cho hai người nghe một câu chuyện, nghe xong rồi hãy cho tôi biết cảm nhận của cả hai nhé. Không chừng chính câu chuyện mà tôi kể, sẽ giúp hai người tìm được câu trả lời mà hai người đang tìm kiếm thì sao? ^^.
Nghe vậy, hai người liền xoay lại đối diện với vị đồng nghiệp ấy, cả hai chăm chú lắng nghe
- Có một cặp tình nhân, họ đã yêu nhau suốt 8 năm, mọi chuyện trên thế gian này họ điều cùng nhau trải qua, thậm chí những nỗi thăng trầm của cuộc sống mang lại, họ cũng chẳng rời nhau. Cho đến một ngày người con trai ấy phát hiện, người con gái đi cùng mình chẳng còn sống được bao lâu, nhưng cô ấy lại che giấu chuyện này. Hiển nhiên, chàng trai rất đau lòng, nhưng cũng chẳng thể làm được gì, chỉ có thể trao cho cô ấy niềm vui mỗi ngày, đến khi ngày định mệnh ấy đến, cô gái ra đi trong một đêm tuyết rơi, trong vòng tay của người con trai mà cô yêu nhất, chàng trai ấy chẳng khóc, cũng chẳng cười. Vì anh ấy đã làm hết sức mình, mỗi ngày đều cho cô một hạnh phúc, bởi vì anh ấy biết, nếu anh khóc, cô sẽ vươn vấn trần thế, chẳng thể siêu thoát được, nên anh chọn cách khóc ngược vào, để cô có thể ra đi một cách an nhàn nhất......mỗi tháng, anh ấy vẫn đều đến ngôi mộ của người con gái mà anh yêu nhất, tâm sự-hỏi thăm và hàn huyên mọi chuyện trên đời này. Tôi hỏi hai cậu nhé, hai cậu rút ra được bài học hoặc kinh nghiệm gì trong câu chuyện này không? Hagiwara-kun, Matsuda-kun
Hagiwara ngẫm nghĩ một hồi liền đưa ra câu trả lời
- Hết lòng với cuộc tình này để không hối hận.
- Còn Matsuda-kun?
- ....... Vẫn chưa đủ nhưng sẽ sống thay cho người kia phần đời còn lại.
" hai người có hiểu không vậy trời? "
Vị đồng nghiệp kia cười bất lực
- Hai cậu.....có phải đã làm tổn thương ai không?
Nghe đến đây, cả hai giật mình mà nhìn thẳng người kia. Thấy cái cách này......chắc cú đúng rồi
- Tôi không phải người nhiều chuyện, nhưng về vấn đề này có thể cho hai người lời khuyên, còn hữu ích hay không, hai người hãy tự ngẫm lấy.Trong tình yêu, thì có rất nhiều gia vị, yêu đúng người chúng ta sẽ cảm nhận được vị ngọt bùi và thanh tao của hạnh phúc, nhưng nếu yêu sai, sẽ có những loại gia vị dù chúng ta có ghét chúng thì vẫn có sự hiện diện của nó. Tình yêu khọt thể nào trọn vẹn nếu chúng ta không vượt qua những giai đoạn thăng trầm và khó khăn. Chẳng hạn như, đã đi được nửa đường rồi mà lại bị quá khứ bủa vây gây ám ảnh, như vậy há chẳng phải công sức chúng ta gầy dựng nên bị uổng phí sao? Đối phương là người chúng ta nhận định sẽ cùng chung mái nhà, ngủ cùng giường, cùng nhau sinh hoạt suốt cả một đời đến khi ta nhắm mắt xuôi tay. Đã nhận định rồi mà vì lẽ đó lại buông thì thà ngay từ đầu đừng cố dính líu lấy người đó, đừng cố khiến người đó yêu ta rồi lại nhận lấy bao khổ đau. Người đời thường ví thân trai tráng là phải gánh vác trọng trách to lớn, vậy thân con gái? Họ cũng lớn có kém gì ta đâu? Họ gánh trên vai thiên mệnh làm mẹ, họ phải chịu nỗi đau mà đàn ông lại chẳng thể chịu được, đàn ông chúng ta biết đi làm biết kiếm tiền, họ cũng biết vậy. Có rất nhiều vấn đề sẽ khiến cho chúng ta phải suy nghĩ thấu đáo lại rồi kết luận. Nhưng chung quy, người mà ta nhận định, xin đừng buông tay, nếu lỡ khiến cô ấy bị tổn thương rồi, hãy dùng phần đời còn lại của bản thân để bù đắp cho cô ấy. Dù cô ấy có nhận hay không, chúng ta cũng đừng dùng ngôn từ mà hãy dùng hành động để cô ấy thấy sự chân thành và hối lỗi của chúng ta.
Nói xong, người đồng nghiệp kia liền xem đồng hồ trên tay rồi tá hỏa
- Chết mẹ chưa, trễ quá rồi, vợ tôi đang thức đợi ở nhà, thôi tôi xin phép về trước nhé. Hagiwara-san và Matsuda-san cứ suy nghĩ những lời khuyên này đi, tôi dùng mạng đảm bảo nó không hề uổng phí đâu. Xin phép.
Đôi mâu phong lan nhìn người kia hối hả vừa chạy vừa gọi điện xin lỗi người vợ ở nhà, dáng đi chật vật mà hối hả kia khiến anh bật cười, rồi nghĩ đến chuyện của bản thân, dường như anh đã nhận ra mình nên làm gì rồi, liền quay sang nhìn người bạn, thấy cậu bạn thân mình tay nâng niu chiếc vòng đá quý, đôi hắc mâu rơi vào trầm tư nhưng lại ánh lên sự dịu dàng chưa từng có..
Có lẽ......những lời khuyên của người đồng nghiệp lúc nãy đã thật sự tác động lên họ, giúp họ tìm lại được con đường mà họ nên đi, dẫn dắt họ khỏi vòng xoay của sự đau thương mà từng bước từng bước đi tìm ánh sáng của hạnh phúc.
Cùng lúc đó. Tại căn biệt thự ngoại vùng Tokyo, đôi mắt ướt đẫm cùng sự run rẩy của cơ thể áp lên một người con gái, những ký ức tưởng chừng đã xóa đi dần dần trở lại, nỗi ám ảnh và sợ hãi trong quá khứ cũng bắt đầu sau đêm nay.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top