5
Thấy Gin trở về Vodka mừng rỡ mà chạy vội lại chỗ gã hỏi đủ điều khiến Gin nhăn mày những cũng chậm rãi đáp lại, dù gì thì đối với gã, Vodka cũng là người em đáng tin cậy, mỗi tội nói nhiều và ngốc.
Ragan đứng trên lầu quan sát hết thẩy, đợi khi tiếng người lắng xuống mới nhẹ nhàng đi xuống lầu, trên tay cầm theo vài chiếc Ipad, đến chỗ mọi người rồi đưa mỗi người một cái. Gin và Vodka nhận Ipad rồi mở ra xem, một lúc sau mới ngẩng lên nhìn Ragan, Vodka thì thôi bỏ đi, nhưng Gin thì lại thẳng thắn và hỏi lại
- Những gì chúng tôi cần làm là?
- " Tên này được hơn tên đô con kia ấy chứ " Trước mắt thì làm bảo mẫu cho em của bọn ta, nhưng về đêm, đặc biệt là ngày 15 trăng tròn, ngươi và tên kia cùng 3 người bọn họ buộc phải ở ngoài 1 đêm, nguyên nhân thì khi thích hợp ta sẽ nói. Còn gì muốn hỏi thêm không?
Hiển nhiên, Gin và Vodka không còn gì để hỏi nên lùi lại xem những công việc được ghi rõ trong Ipad, còn lại 4 người vẫn đang thảo luận với nhau
- Rồi bây giờ công việc của tao là đi gặp những người kia và khiến họ phải rơi vào sự ăn năn-hối hận à? Đưa cái gì không đưa lại đưa cái khó nhất cho tao là sao? Kouga không thể tin nhiệm vụ mà bản thân phải làm liền thất thanh
- Akouru và Merlin đều có nhiệm vụ riêng cả rồi, hơn nữa.....chính mày là người đã chứng kiến toàn bộ mọi việc, kể cả việc não bộ em ấy thay đổi con người em ấy như thế nào, từ ngày ấy đến bây giờ, mày chẳng khác gì người giám hộ cả, việc như vậy vô cùng phù hợp còn gì.
- Nhưng Ragan à....
- Kouga, chúng ta trở lại đây là có lý do, công việc thì đã phân xuống rồi, đừng có ở đây mà câu nệ nữa. Merlin nhíu mày nhắc khẽ
- Biết rồi. Kouga ủ rũ gật đầu
Akouru thì rơi vào trầm tư khi đọc nhiệm vụ của bản thân, what the f*ck?! Không biết là bản thân có nhìn lầm không? Công việc được phân là phải quay trở lại cái ngành nghề chế tạo bom, hơn thế lại còn phải gia nhập bên cảnh sát phía đội gỡ bom mìn của Nhật Bản? Nhớ là bản thân đâu có làm gì đắc tội thủ lĩnh đâu? Sao mà thủ lĩnh lại làm khó nhau quá vậy nè.
- Akouru nhìn còn hoang mang hơn cả mày luôn kìa, Kouga. Merlin khẽ huých tay thằng bạn mà thì thầm, Kouga cũng thấy nhưng việc của Akouru còn nhẹ hơn việc của hắn ấy chứ. Khóc tiếng chó là có thật.
Ragan thừa hiểu những suy nghĩ của tất cả mọi người có mặt trong căn nhà này, và cũng biết rõ vì sao bản thân lại đưa ra những nhiệm vụ cho họ. Chỉ có điều, nhiệm vụ của Kouga gian nan hơn những người khác nhiều. Bởi vì, nó liên quan đến quá khứ u tối kia, đồng thời, cũng có dính líu đến cái gia tộc rẻ rách mạt hạn đó.
___________________________________
Cục Công An Quốc Gia Nhật Bản
Phòng kế hoạch An Ninh Quốc Gia
Furuya Rei ngồi trên ghế, đôi mắt nhìn chiếc vòng tay thạch anh tím được chính bản thân hoàn thành cách đây 1 tuần, anh chưa bao giờ nghĩ bản thân sẽ làm những vật này, cho đến khi biết được một số chuyện......vượt ngoài tầm khả năng và sức chịu đựng của anh, cũng như ở hiện tại, dù trước mắt thấy anh vẫn điềm nhiên như thường ngày, nhưng thật ra, mấy ai biết được thân tâm anh đã chẳng còn được bao nhiêu đâu. Từ ngày anh hiểu bản thân đã phạm phải tội lỗi, luôn tự giam hãm chính mình, những gì trước kia anh phớt lờ, không tìm hiểu không lắng nghe em, thì bây giờ anh lại đâm đầu đi tìm hiểu chúng. Em từng nói, mong muốn được tặng một chiếc vòng tay thạch anh tím, vì màu tím là màu tượng trưng cho sự chung thủy trong tình yêu, lúc ấy anh hoàn toàn bỏ ngoài tai điều ấy, vì ngày đó, anh đi theo em chỉ vì chị gái em nhờ mà thôi. Nhớ lại những khoảnh khắc ấy, anh bỗng dưng bật cười, nhưng cớ sao nước mắt lại rơi. Có lẽ, anh đã thật sự......hiểu được cảm giác lúc ấy của em rồi.....Era
Hiromitsu ngồi trên ghế gục mặt xuống bàn trong phòng làm việc, hiện tại anh chẳng còn tí xúc cảm nào để làm việc chuyên tâm được cả, nhất là khi.....anh đã tìm và gặp được em. Vẫn là thân xác ấy, gương mặt ấy, nhưng đôi mắt và cử chỉ hành động đã khác hoàn toàn. Trước đây, lúc anh gặp em, đôi mắt đã trở nên u tối, và gương mặt lại bị che đi bởi những nhánh tóc, em đi cùng chị gái và luôn nhường mọi điều tốt nhất cho người chị.......còn em lại lùi về phía sau, thậm chí còn hạ thấp sự tồn tại của mình đến mức thấp nhất để không ai nhận ra, cho đến khi.......đến khi mọi chuyện vỡ lẽ, cũng đã muộn màng. Anh nhớ lại lúc anh gặp được em, thân thể gầy đi, trên cổ lại quấn một lớp băng còn rơm rớm màu đỏ, đôi mắt u tối đã biến mất và thay vào đó là một ánh mắt đầy lấp lánh và thuần khiết, giọng của em đã chẳng khàn đặc và u tối như năm nào mà thay vào đó là chất giọng thuần của một đứa trẻ ngây ngô khi bước ra đời. Thân xác là người trưởng thành, nhưng anh lại nhìn ra......em của lúc đó không phải là em, như thể em đã trở lại làm một đứa trẻ vậy. Nghĩ đến đây Hiromitsu cười nhẹ.
- Như vậy....cũng tốt.....những ký ức không vui đó.....quên đi......cũng tốt......đối với em.
Dứt câu, anh đã vùi mặt vào cánh tay, cố gắng kìm nén tiếng khóc nghẹn của bản thân. Điều ấy sẽ tốt cho em, nhưng với anh lại chẳng tốt một chút nào, sâu trong thân tâm anh, vẫn luôn mong rằng có thể.....chỉ có thể níu lại trong ký ức của em một chút bóng dáng của anh, dù chỉ là một cái tên thôi cũng được, song, như vậy cũng sẽ khiến em thống khổ bởi bản thân anh so với kẻ khốn nạn thì chẳng hơn là bao. Bây giờ, tiến cũng không được mà lùi lại chẳng thể........Morofushi Hiromitsu này có thể ngạo nghễ với mọi kẻ thù..........nhưng đứng trước em, anh vẫn chỉ là một kẻ đê hèn mỏi cầu em quay lại ném cho một cái ánh mắt mà thôi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top