1
Ở Ý 🇮🇹....
- Era, dậy nào, hôm nay chúng ta ăn bánh mì chấm sữa đó.
- Ư....hỏng mún đâu. Người kia vội chùm mền ngủ tiếp
-..... Không dậy, Ragan sẽ tức giận đó, sẽ bị laaaaa
- Aaaaaaaa, dậy....dậy nè, dậy liền nè. Nói rồi người kia vội chạy vào phòng vscn
" Này thì muốn ngủ nướng nè hén, nhắc tới Ragan thì sợ tái mặt ngay " người ở ngoài mặt lạnh trong tâm lại đang cười khoái chí
- KOUGA!!! MÀY ĐÃ GỌI ERA DẬY CHƯA?
Người nào đó giật mình mà đáp lại
- G...GỌI RỒI, ĐANG VSCN, MÀY VỚI 2 ĐỨA KIA CỨ NGỒI VÀO BÀN ĐI.
- LẸ LÊN NHA MÀY, TỤI TAO ĐÓI LẮM RỒIIIIIIII
Tiếng vang vọng ở dưới tầng khiến ai đó trong nhà vệ sinh phải giật mình rồi vội làm nhanh hơn nhưng xui xẻo là vừa mở cửa đã vấp phải thảm lau chân nên té một cái ạch thật to, âm thanh khiến người đang dọn dẹp trên giường phải giật mình vội chạy vào xem thì nhìn thấy cảnh này chỉ biết lắc đầu
- Ôi trời ạ, gì cũng từ từ, vội vội vàng vàng làm cái chi cho té oạch thế này. Dù mồm vẫn nói nhưng tay chân đã vội đỡ cô dậy rồi quan sát cặn kẽ xem cô có bị gì không
Mất một lúc để xong mọi việc, Kouga dìu cô xuống rồi nhẹ nhàng kéo ghế đỡ cô ngồi xuống, còn thuận tay hâm nóng ly sữa cho cô rồi dùng muỗng khuấy đều và đút cô......bởi xương vai cô đã quá yếu để cầm những vật dù nhẹ đi chăng nữa cũng không thể, Kouga nhìn vào vết sẹo lõm ghim giữa bờ vai của cô vừa căm hận cũng vừa xót thương cho cô. Đứa trẻ mà họ bảo hộ chỉ vì chữ yêu mà phải nhận lại biết bao nhiêu sự đớn đau và tủi hờn của cuộc đời này ban cho
- Uống từ từ nào, không ai dành của em đâu, Era-chan. Merlin-người chị gái luôn hết mực yêu chiều cô nhưng vì tính chất công việc nên không thể ở cạnh cô. Lúc đón nhận cô về, Merlin đã vô cùng hoảng sợ vì thấy cô được Kouga bế trong tình trạng thần chết sắp câu hồn. Và Merlin cũng chẳng thể nào quên được ngày đó cô đã phải khóc đến mức chảy cả huyết lệ, vốn chẳng tin vào thần phật lại chấp nhận quỳ dập đầu để níu kéo sự sống của cô. Hiện tại, cô gái nhỏ đã vui vẻ, dù phải sống trong cơ thể bệnh tật và ốm yếu cũng không thể khiến Merlin nguôi ngoai đi nỗi đau và sự cưng chiều này.
Trong căn nhà nhỏ, gian bếp đầy ấm cúng với những tiếng cười đùa vui vẻ, phần nào khiến cho cô gái nhỏ ấy càng trở về làm một đứa trẻ, khát khao sự yêu thương và bảo vệ hơn.
___________________________________
Nhật Bản....
02:00 AM
Cạch....tiếng mở cửa nhè nhẹ vang lên
- Zero.....
- ......Tạm thời tớ không muốn gặp ai, muốn gì-cần gì-đưa gì tự làm, đừng làm phiền tớ. Hiro
- Tớ hiểu rồi.
Không gian lại một lần nữa chìm vào im ắng, chàng trai tóc vàng vẫn tiếp tục việc của bản thân là xâu vòng, khi xâu xong chiếc vòng thứ 30, đôi mắt xám xanh dời khỏi khu làm việc mà nhìn vào tấm ảnh một cô gái nhỏ đứng ở một góc xa nhìn bầu trời đầy khát khao, khẽ mím đôi môi, nhẹ nhàng cầm lấy tấm ảnh với cử chỉ đầy yêu chiều nhưng đôi mắt lại chứa đầy ân hận
" Đã 3 năm rồi......Era, em đang ở đâu? Em thật sự.....không muốn nhìn tụi anh lấy một lần sao? "
Ngày đó, cớ sao anh lại thốt ra những lời nói nghiệt ngã ấy với em, biết rõ em rất dễ bị tổn thương mà, chỉ cần nhớ lại, anh như muốn giết chính mình vậy, giá như lúc ấy, anh không nói, giá như......
Ở gian phòng bên cạnh, Hiro cũng chẳng khá hơn là bao, nhìn vào đôi tay đã có vô số vết sẹo lớn nhỏ, đấy là hình phạt anh tự phạt mình, bởi chính anh đã dùng súng bắn vào chân của em, nhìn thấy em chật vật để rời đi, cũng chẳng màn đến sống chết của em mà đã vội vàng cùng bạn nối khố-Rei mang chị gái của em đi cấp cứu......thân ảnh lảo đảo đứng dậy, lê đôi chân bước đến bàn, nhẹ nhàng cầm lấy khung ảnh rồi ôm chặt vào ngực, tâm trí lại nghĩ rằng đang ôm lấy em, một căn nhà 4 phòng-4 người đều tự giam chính mình và để nỗi đau xen sự ân hận gặm nhắm bản thân, sáng họ đeo vào chiếc mặt nạ như thường lệ, nhưng khi màn đêm buông xuống, họ trở nên nhu nhược và yếu đuối, việc tìm kiếm em họ vẫn không hề bỏ cuộc và nản chí, chỉ cần......chỉ cần em không ra đi, thì họ vẫn còn cơ hội mà......đúng không
Ở sân bay Quốc Tế Tokyo 3:00 AM
- Tao đang thắc mắc......
- Tao y chang mày
- Kouga, Akouru, bọn mày đang làm cái gì đấy, sao còn chưa đi nữa?
- Merlin, mày đang cõng Era, nên bé mồm lại. Ranga nhíu mày nhắc nhở
- Tao biết mà. Nhưng sao chúng ta lại.....
- Mày có nghĩ những tên đấy sẽ có gương mặt như thế nào đây.
Merlin khó hiểu nhìn Ranga, đùa. Những tên đấy hận không thể giết được con bé nữa mà, hỏi câu đấy khác gì tự đào hố chôn mình không chứ
- Ranga chúng ta về đây để gặp ai à? Kouga vừa cãi nhau với Akouru xong liền đi lại
- Sẽ sớm biết thôi.
Và cứ thế, 5 thân ảnh dần dần hòa vào cùng dòng người rồi lặng lẽ biến mất
Những kỵ sĩ đã từng thề chỉ cần viên ngọc trân quý ấy thấy hạnh phúc, họ sẽ tự lùi lại và dõi theo......chỉ là họ chẳng thể ngờ đến, giây phút họ bất cẩn để viên ngọc bị kẻ khác mang đi, cũng là lúc viên ngọc ấy dần vơi sắc màu......khi tìm được, viên ngọc ấy chẳng còn vẹn toàn như thuở xưa, những kỵ sĩ phẫn uất song chuyện cũng đành, chỉ có thể ngậm ngùi chăm sóc và bảo vệ viên ngọc ấy một lần nữa. Và lần này, họ dùng sinh mệnh của bản thân để chẳng một ai có thể chạm đến được viên ngọc quý giá ấy.......Một lần, là quá đủ rồi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top