[4]

Bởi vì thần trí của nguyên chủ chỉ dừng ở một đứa trẻ 3 tuổi căn bản chẳng được đi ra ngoài bao giờ đồ đạc cũng rất ít
Và may là quần áo của cô bé khá hợp với gu của cô, là đồ nguyên cây đen luôn. Trước đây khi ở trang trại tất cả những đứa trẻ đều phải mặc một bộ đồ trắng từ đầu đến chân trừ mỗi cái giày màu nâu thôi và đến khi ra ngoài bức tường bọn cô vẫn phải mặc như thế vù đồ dùng khan hiếm, và cô ngày nào cũng phải ra khỏi nơi trú ẩn cùng Ray và Emma và mỗi lần trở về là người ngơmh đều xộc xệch bẩn thỉu nhất là bộ đồ trắng

(Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa)
Lần này cô muốn ra ngoài để tìm một gián điệp cho tổ chức, hay nếu được cô cũng muốn bỏ trốn khỏi đây nhưng hiện tại thì không thể. Cô muốn biết sâu hơn về APTX 4869
Chỉnh lại chiếc mũ cô tiến lại chỗ cửa ra vào
Khóa rồi.
Khẽ chậc một tiếng cô cậy cái khóa bằng kẹp tăm
Cạch
Chiếc cửa dần mở ra, cô nhìn xung quanh xác định không có ai theo dõi mới đi tiếp
Bây giờ đã xế chiều, nhà lại chẳng có đồ ăn cô lại phải ra ngoài ăn, cái bà bảo mẫu được ông bố vô trách nghiệm kia thuê suốt ngày ăn với ngủ có dọn dẹp nấu ăn bao giờ đâu? Cũng chỉ là gọi đồ ăn tới và ăn đồ thừa của bà ta. Chiều nay bà ta đã đi mua sắm ở đâu đó rồi
Cầm chiếc điện thoại mới toanh trong tay cô khẽ trầm ngâm một lúc rồi dứt khoát xóa hai số duy nhất trong danh bạ, số của người bố vô tâm và bà bảo mẫu vô trách nhiệm
Mà thực ra chiếc điện thoại này cũng không cần thiết lắm, Norma đã nói ở đó là năm 2049 công nghệ phát triển, hiện mọi người đang cố gắng đưa đồ của mọi người sang chỗ cô. Ví dụ như điện thoại hay các thứ như máy vi tính để cô có thể liên lạc với thế giới của họ mà không phải sử dụng chiếc bút kia để tránh những trường hợp chiếc bút gặp vấn đề. Tuy nhiên nó chỉ mang được vật không có sự sống và trong giai đoạn thử nghiệm, họ đã nghiên cứu chiếc bút sau đó áp dụng với cỗ máy để liên kết đến thế giới này. Ở nơi này cô lại chẳng quen ai gần như chiếc điện thoại này không cần cũng được, với lại cô cũng muốn đến thế giới của họ, năm 2049 để gặp gia đình mình. Thời gian ở đó cũng bị lệch, may mà lần này cô trọng sinh thời gian chỉ bị cách vài tiếng, không quá ảnh hưởng
Bộp
"A, xin lỗi chị"
"Không sao"
Mải mê nghĩ không cẩn cô va phải một cô gái, cô ấy trông rất quen
"Akemi, sao thế?"
"Akemi? Là Miyano Akemi?"
"Em biết chị sao?"
"Không, không có"
Miyano Akemi, chị gái của Sherry. Cô ấy là nguyên nhân cho sự phản bội tổ chức của Sherry
Vậy vị bên cạnh là ai nhỉ, bạn trai chăng? Đời tư của Akemi cô không biết nhiều, chỉ biết tên của chị ấy qua Kudo Shinichi. Thôi bỏ đi, bâh giờ mình cũng chưa quen người ta

"Dai-kun? Sao vậy?"
"Không có gì"
Akai shuichi trong lốt
Moroboshi Dai nhìn theo bóng lưng của cô gái mà bạn gái anh vừa va phải, cảm giâc người đó có chút không bình thường. Suy cho cùng những người mạnh thường có khả năng nhận biết  hay một sự tôn trọng lẫn nhau
Một người là 'Viên đạn bạc' át chủ bài của FBI trong tương lai. Người còn lại là đứa trẻ suất sắc nhất của trang trại cao cấp nhất của điền trang Grace từ khi 3 tuổi đã làm gián điệp (Sora có ý thức từ khi còn là bào thai giống Ray), lên 10 tuổi làm gián điệp 2 mang. Vừa giúp Norma thu thập thông tin vừa kiểm soát 'hàng hóa' đồng thời cũng phần nào góp sức giúp Ray kiểm soát mama, nâng cao thể chất, bày chiến lược cho những đứa trẻ giúp Emma đánh lừa mama đưa những người khác chạy thoát

May mắn cho FBI, Sora không bao giờ chấp nhận giết người cũng như hành động phạm pháp như B.O nếu không một kẻ địch đáng gờm sẽ khiến cho FBI phải khổ sở sẽ được sinh ra

Sora chỉ đơn giản ăn một bữa ăn nhanh sau đó về nhà, cô không thích ăn đồ ngoài hàng, nhưng đã muộn để đi chợ và nấu cơm nên cô đành chấp nhận một bữa ăn nhanh
Vừa về nhà đứng trước cửa nhà cô chính là một bà cô trung niên, bà ta là bảo mẫu của cô, có vẻ bà ta đã đi chơi về và đang giận giữ khi cô không có nhà
"Ôi, vú nuôi sao lại đứng ngoài này vậy?"
"Con nhãi, mày đi..."
Tiếng bà ta đang nhỏ dần, chẳng vì thứ gì cả mà bà ta đang run sợ trước khí tràng của kẻ 'từng trải' rằng chỉ cần bà ta nói một câu nữa bà ta sẽ mất mạng
Nhưng suy cho cùng trong tâm trí xủa bà ta cô vẫn mãi chỉ là đứa trẻ 3 tuổi trong thân xác 12 tuổi để bà ta hành hạ ngày đêm
"Sao mày dám ra khỏi nhà chứ! Tại sao lại không nghe lời tao?"
"Ồ? Tại sao tôi lại phải nghe bà chứ?"
"Gì chứ...?"
Vẻ mặt bà ta bất ngờ trước câu nói mà bà ta cho là người đứng trước mặt mình sẽ không bao giờ nói
"Vú nuôi chỉ là người được thuê, tôi mới là chủ căn nhà này không phải sao?"
"Vậy thì không phải bà nên nghe theo lời tôi sao?"
"Vậy đêt tôi nói nhé, kể từ hôm nay bà chính thức bị sa thải, vú nuôi"
Bà ta thất thần, đứng như trời trồng. Tuy rằng bà được bố của con nhãi kia thuê nhưng suy cho cùng căn nhà này là tài sản của mẹ nó để lại trước khi bỏ đi, nó đứng tên người đàn bà à phải rồi con nhãi đó còn chẳng có tên nên việc mẹ nó đứng tên là đúng rồi
"Đây là đồ của bà, mau cuốn gói rồi rời khỏi đây"
"Nhãi con..."
Bà ta gằn từng chữ trong miệng, bây giờ bà ta chẳng thể làm gì bởi vì mối quan hệ của hai người chính là 'người làm' và 'chủ nhà'
"Phải rồi để tôi nói nhé, tên của tôi là Sora. Chỉ thế thôi"
Trong thoáng chốc đứa trẻ trước mặt bà ta khẽ dịu dàng khi nhắc đến cái tên và sờ lên vị trí cái cô đang được cuốn băng trắng. Nhưng trong mắt của bà, nó là một nụ cười tự mãn và khinh bỉ chính bà. Bà ta đương nhiên sẽ không để yên chuyện này rồi, chuyện này bà ta sẽ về bẩm báo với ông chủ sớm thôi
"Cứ chờ đấy, con nhãi khốn kiếp"


_________________
_________
__
1/8/2020

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top