Chương 3 : [ Dấu Bộ Tứ ] Trình bày sự việc (2)


- Cha của tôi là một sĩ quan làm việc tại Ấn Độ. Ông ấy gửi tôi qua Anh Quốc từ khi còn bé. Từ nhỏ, mẹ tôi đã bệnh nặng nên mất đi và tôi cũng không có họ hàng thân thích nào. Vì vậy, cha tôi gửi tôi vào một kí túc xá, chỗ đó rất tốt, ở Edinburgh. Và tôi lưu lạc ở đó đến năm 17 tuổi. Năm 1878, cha tôi, với quân hàm Đại úy đã xin phép nghỉ 12 tháng và trở về đây. _ Cô nói, - Ông gửi cho tôi một điện tính từ London nói là ông đã trở về và đợi tôi tại một khách sạn Langham. Bức điện tín viết một cách đầy yêu thương. Sau đó, khi vừa đến London, tôi đã chạy ngay đến khách sạn Langham. Tôi được nhân viên khách sạn cho biết rằng Đại úy Morstan có đăng kí phòng trọ tại đây. Nhưng tối hôm qua ông ấy đã đi mà không trở lại. Kể từ hôm ấy ông vô âm bặc tính. _

- Vậy ư? Cô cứ nói tiếp. _ Anh híp mắt mỉm cười nói

- Ừm. Sau hôm đó, tôi nghe lời khuyên của chủ khách sạn kia gọi cảnh sát. Sáng hôm sau đó thì báo đài đưa tin về chuyện này. Công việc tìm kiếm của chúng tôi vẫn không có kết quả gì, kể từ ấy, tôi không còn nghe thấy tin tức gì về ông ấy cả. Ông ấy trở về quê hương với lòng chứa chan hy vọng sẽ tìm được một chút bình yên và an ủi, thế mà... _

Cô đưa tay lên cổ, câu nói nghẹn ngào qua tiếng khóc.

- Xin cô hãy cho biết ngày, tháng vụ việc xảy ra. _ Holmes vừa nói vừa mở sổ tay ghi chép ra.

- Cha tôi mất tính là ngày 3 tháng Chạp, năm 1878. Tính đây cũng gần 10 năm._

- Còn hành lý thì sao? _

- Vẫn còn ở khách sạn đó. Nhưng không có dấu tích gì. Ở đó chỉ có quần áo, những cuốn sách và những đồ vật hiếm lạ từ đảo Andaman. Cha tôi là sĩ quan đồn trú, có trách nhiệm đưa những tên bị đày biệt xứ đến đó. _

- Vậy cha cô có bạn bè nào không? _

- Theo tôi biết, ông ấy có một người bạn duy nhất là Thiếu úy Sholto, cùng đơn vị, thuộc binh đoàn thứ 35 Bombay, đã nghỉ hưu.  Trước đó, ông ấy có về sống ở Thượng Norwood. Chúng tôi đã tìm cách liên lạc với ông ấy nhưng không ngờ ông ấy có một người bạn có mặt tại Anh Quốc. _

- Một vụ lạ lùng đây. _ Sherlock Holmes nhận xét.

- À xin lỗi, tôi quên chưa thuật là cho ngài một giai đoạn rối rắm nhất trong vụ án. Vào 6 năm trước, ngày 4 tháng 5 năm 1882. Nếu muốn xác nhận thông tin chính xác, trên nhật báo Times có đăng tin rao vặt hỏi thăm địa chỉ của cô Morstan. Còn nói là cô hãy cho biết thông tình của cô vì nó có lợi ích cho bản thân cô. Trong mục rao vặt đó chẳng có người gửi hay là địa chỉ gì cả. Lúc đấy, tôi mới được nhận chức quản gia của bà Cecil Forrester. Theo lời của bà chủ, tôi đăng địa chỉ của mình lên. Cùng ngày ấy, tôi nhận được một viên ngọc trai. Đến tiệm trang sức thì tôi biết món ngọc trai đó là đồ rất hiếm và có giá trị cực cao. Mời ngài xem thử. _ Cô Morstan đưa ra viên ngọc trai lấp lánh nói.

Từ phòng bên cạnh, tôi chỉ có thể nghe không thể thấy. Vì vậy, tôi liền lén lút đi đến và mở ra một khe cửa nhỏ để xem.

Đang xem thử thì một đạo ánh mắt sắc bén chỉa thẳng tới.

Holmes nhìn tôi với ánh mắt sắc sảo khiến tôi giật thót. Rõ ràng là đi không phát ra tiếng động, sao mà anh ta có thể nhìn thấy một cách dễ dàng như thế? Chẳng lẽ giác quan thứ 6?

Holmes mỉm cười thích thú nói :

- Cậu bé, lại đây. _

Conan trợn tròn mắt, cắn răng một cái. Tôi mở cửa ra, đi từ từ vào phòng dưới ánh mắt áp lực của ba người trong phòng.

Hảo cảm của Conan với Sherlock Holmes : 100 % - 15%. Còn 85% Hảo cảm.

___________ continue _________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top