Chương 2 : [ Vụ Án Dấu Bộ Tứ ] Trình bày sự việc


Rốt cuộc là vì sao? Không thể nào mà một người sắp chết như tôi lại đi đến nơi này được.

Rõ ràng, trong lúc đó tôi sắp chết nhưng Kaito Kid đã tới cứu.

Vậy thì vì sao tôi lại ở đây?

Chẳng lẽ xuyên qua không thời gian? Sherlock Holmes là một nhân vật hư cấu mà. Thật kì lạ!

Chậm rãi ăn xong món ăn, tôi đi về phòng và nằm trên giường nghỉ ngơi. Những vui vẻ, phấn khích khi gặp được thần tượng giờ đây là một nỗi bất an thầm lặng đối với Edogawa Conan.

Tiếng nói chuyện rầm rì làm tôi thức giấc, phòng bên cạnh truyền đến âm thanh của con người.

- Có một người phụ nữ trẻ muốn gặp ngài, ngài Holmes. _ Bà Hudson ( bà chủ trọ ) nói rồi đưa cho anh một danh thiếp.

- Cô Mary Morstan. _ Anh đọc bức thư, - Hừm... Tôi không biết gì về cái tên này. Bà có thể gọi cô ấy vào đây hộ tôi không, bà Hudson? Đừng đi, bác sĩ, tôi sẽ rất vui lòng khi anh ở lại đây với tôi. _

Bước từng không có cách âm nên tôi có thể nghe rõ giọng nói từng người.

Nhưng có vẻ, đây là tập 1... Vụ Án Dấu Bộ Tứ...

Conan vẻ mặt buồn rầu bỗng sáng lên một vẻ hưng phấn.

Cô Morstan bước vào phòng với những bước chân cứng cỏi. Đó là một người phụ nữ có mái tóc vàng hoe, dáng người nhỏ nhắn, trang phục gọn gàng và thanh nhã. Cô có gương mặt mềm mại, trong sáng khiến cho bác sĩ Watson ngẩn người.

Sherlock Holmes mời cô ngồi vào chiếc ghế. Đôi môi cô run run, tay cũng rung lên. Mỗi cử chỉ đều cho thấy cô đang hết sức xúc động, bối rối và lo âu.

- Tôi tới tìm ngài, thưa ngài Holmes. _ Cô nói, - Là bởi ông đã từng giúp đỡ bà chủ của tôi - bà Cecil Forrester, giải quyết một vụ rắc rối. Bà ấy rất cảm kích về lòng nhiệt tình cũng như tài năng của ngài. _

- Bà Cecil Forrester. _ Anh lặp lại với vẻ mặt đăm chiêu, - Tôi nghĩ rằng có giúp một số việc nho nhỏ cho bà ấy, theo tôi thì vụ đó đơn giản thôi. _

- Vâng, bà ấy thì không nghĩ như vậy đâu. Tuy nhiên, với câu chuyện của tôi thì ngài sẽ thấy nó không đơn giản đâu. Tôi không thể tưởng tượng nổi điều gì có thể kì quặc hơn và khó hơn rắc rối mình đang vướng phải._

Anh đan hai tay vào nhau, đôi mắt sáng bừng lên vì hứng thú. Anh nhoài người về phía trước, nét mặt hết sức tập trung, trông như một con chim ưng đang săn mình.

- Xin mời cô trình bày. _ Anh nói với giọng nhanh nhảu như đang hối thúc.

- Được rồi. Chuyện xảy ra vào 10 năm trước, cái ngày mà cha tôi mất. _

_________ continue _________


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top