Chương 2:Gặp người quen và người tốt
Inari không nghĩ là ông bô mình thật sự tín nhiệm đưa cho cô chiếc thẻ đen quyền lực của ông . Hình như lần đầu tiên cô được cầm là vào..hồi lớp 8,khi bị ném sang nhà Miya suốt kì nghỉ hè ấy nhỉ(Hoài niệm ghê...)? Và bây giờ cầm nó trên tay lần nữa , Inari vừa đi vừa cười trên tay rồi cười phớ lớ trên đường làm ai đi qua cũng phải giật mình nhìn lại một cái vì tưởng bệnh nhân trốn viện. Số tiền này đủ để cô chi trả tiền kí túc xá (khoảng theo như tui tìm hiểu được là tương đương 8tr VND/tháng tại ký túc xá cỡ 18m2 ở trường ĐHNT Tokyo a.k.a Geidai), và cũng đủ để chi tiêu ổn định, đối với Inari thì sẽ khá ổn, vì cô không phải kiểu người tiêu xài hoang phí mấy cái vô bổ.
Cô nhìn xung quanh để tìm một senpai nào đó định hỏi đường tới KTX . Chợt một bóng dáng thân quen hiện ra.Một bóng lưng cao tầm 1m85 ở đó, mái tóc búi cao và chỏm râu thưa dưới cằm.
-''Không lẽ...'' Asahi-san?
Cô lấy hơi gọi một tiếng thật lớn, có vài người hiếu kì nhìn cô như thể cô vừa đáp xuống từ đĩa bay không bằng .
Người ''senpai'' ấy đột nhiên quay mặt lại, gương mặt phải gọi là vô cùng bất ngờ , có lẽ anh không nghĩ sẽ gặp người quen ở đây, mà lại còn là kouhai hồi cấp ba nữa.
-Em..em là..Inari-chan phải không?
Gương mặt Asahi Azumane từ bất ngờ , rồi chợt run lẩy bẩy tái mét. Cái điệu bộ khúm núm k thay đổi mấy làm Inari phát cáu mà ''bụp bụp'' mấy cái vô bụng ảnh
-Anh khúm núm cái gi? Ai bắt nạt anh hả?😡😡😡
-Nhưng em đang bắt nạt anh thật mà😭😭😭
Ai đó cứu ảnh đi, Asahi sắp khóc rồi kìa.Inari dừng tay, chống nạnh , cái điệu bộ theo kiểu ''Anh chẳng thay đổi gì''. Mà quả thực là chẳng thay đổi gì thật. Asahi thở phào một cái , rồi nhìn Inari, giọng nói mang có chút tò mò
-Anh tưởng em định theo giải chuyên nghiệp chứ, em cố gắng nhiều lắm mà?
Một khoảng im lặng nho nhỏ làm không gian xung quanh hai người trùng xuống một chút. Inari nở một nụ cười nhẹ.
-Dạ không anh, em nghĩ mình không theo được nên giải nghệ. Cơ mà cũng vui ghê, hồi anh còn năm ba là vui nhất á!
Asahi nghe vậy, cũng chợt hiểu rằng đây là chuyện bất đắc dĩ không vui lắm , nên không hỏi gì thêm . Và giờ đến lượt Inari tò mò hỏi lại
-Còn anh thì sao? Em nhớ là anh bảo không định học đại học đấy...
Anh nhe vậy cũng ngượng ngùng gãi rôm mái tóc búi lỏng, quả thực là anh có học tại một trường Cao đẳng Nghệ thuật tại Tokyo và giờ cũng đang làm một nhà thiết kế có tiếng (Dù vẫn chưa tốt nghiệp) .Song cũng vì vậy nên hiện tại anh được cử tới làm Sinh viên giao lưu với Geidai. Inari nghe thế cũng gật gù. Tính ra Asahi-san cũng bạo dạn hơn trước rồi, chứ không thì chắc tim anh ta nhảy vọt ra khỏi mồm mất.
Asahi dẫn Inari tới ký túc xá, thật ra là đưa cô đi quanh trường cho thuộc map,và cũng ôn lại vài kỷ niệm năm cấp ba , từ việc thua Aoba Jousai tại vòng loại InterHigh tới việc vô địch vòng loại Haruko cấp tỉnh, hoặc có khi là mấy câu chuyện vô tri như việc Hinata và Kageyama lỡ làm bay tóc giả của thầy hiệu phó làm đội trưởng phải chịu mắng thay, hay việc Hinata đột nhập vào trại huấn luyện tỉnh làm Inari và Tsukishima ngại hết cả quạ:)).
Inari nhìn xung quanh thích thú như đứa trẻ con lần đầu được mẹ cho đi tham quan. Và tưởng tượng hình ảnh nếu Noya-san và Tanaka-san ở đây, hẳn hai người sẽ xục tung chỗ này lên cho coi. Nghĩ tới thôi đã nghe thấy tiếng ồn luôn rồi...
-Inari-chan nè, đây là ký túc xá, còn đối diện ở kia là canteen . Phía trên kia là đường tới thư viện và còn ở kia nữa là hội trường, ngày mai sẽ tổ chức khai giảng ở đó..
Inari mở to mắt nhìn tòa ký túc xá trước mắt. Đây là lần thứ hai cô nhìn thấy cái thứ gọi là ''Ký túc xá'' .Lần một là khi tham gia trại huấn luyện tại Học viện Shiratorizawa,khi ấy Inari đã thích lắm khi thấy tòa nhà to tổ bố. Và tòa ký túc xá của Geidai thậm chí còn lớn hơn của Shiratori nhiều. Như vậy thì việc chi ra 45.000 yên mỗi tháng chi trả tiền KTX cũng không phải lãng phí đi.
Asahi-san cũng khá tốt mà giúp cô mang đồ lên phòng đã nhận, như xưa thì anh đã tốt tính sẵn rồi, chỉ là hồi cấp ba ảnh trông đô quá, còn để râu nữa nên ai cũng nghĩ ảnh là loại không ra gì. Kể ra cũng tội ghê, ai mà biết được cái tên bị đồn tới đồn lui này thật ra hệ điều hành Hello Kitty vậy chớ.
Inari cảm ơn Asahi, và tạm biệt anh luôn vì Asahi giờ phải chuẩn bị để mai làm lễ chia tay tại Khai giảng, về lại trường gốc của mình. Cô cũng thấy nay may mắn thật, gặp được người quen ở đây, và còn được giúp nhiệt tình như vậy chứ không là chắc phải lâu dữ lắm mới tìm được đường tới nơi. Có lẽ mai phải khao ảnh một trầu cảm ơn mới được!
Căn phòng 18m2 thật ra cũng không phải là lớn, nhưng cái cách bày trí nội thất lại làm cho phòng thoáng hơn hẳn chứ cũng không ngột ngạt như cô nghĩ ban đầu khi mới coi thông tin. Nội thất thật ra cũng khá đơn giản: Giường đơn kê cạnh cửa sổ, bàn học đặt dưới đuôi giường, tủ quần áo cỡ vừa đủ cho một đứa con gái sống một mình. Căn phòng bếp nho nhỏ cũng khá sạch sẽ, và phòng tắm ở kế cạnh gian bếp kia luôn. Trong phòng tắm thì mọi thứ phải gọi là sáng choang làm Inari phải đưa táy che mắt vì sợ chói.
-Trời trời ngầu dữ!!
Inari cầm lấy chiếc vòi hoa sen nhỏ kiểm tra lực nước để chắc chắn rằng ống nước không bị rò. Ừ thì, con gái cũng lớn rồi, Inari đã từng nghĩ tới chuyện sống xa nhà nên có học tập mấy cái này chút, coi như sống tự lập dần đi cho quen. Chứ sau này to hơn cha mẹ rồi vẫn mặt dày về ăn bám thì ngại chết.
Inari liếc nhìn ra ngoài cửa sổ. Bầu trời đã chuyển đỏ và ông trời mang gương mặt đỏ lựng chạy trốn xuống cuối trời. Chiều ta rất đẹp, nhưng cũng rất nhanh tàn. Và chỉ trong phút chốc màn mây đen đặc bao trùm xuống thành phố. Inari cầm vội chiếc túi sách đựng đồ, kèm trên tay là chiếc điện thoại ốp hồng mở sẵn Google Maps tới siêu thị gần nhất, cách trường khoảng 100m đi bộ, phải rẽ 2 lần. Nhưng vì trời cũng tối rồi, và cũng lạ chỗ nữa nên Inari quyết định thở sâu một hơi và chạy thật nhanh tới đó. Từng trong đội bóng chuyền nên Inari cũng khá nhanh nhẹn, chạy bước dài đối với cô không phải là quá khó khăn gì nên hẳn sẽ nhanh thôi. Cơ mà đời không như mơ, Mới được tầm tới qua ngã rẽ đầu tiên, Inari nhận ra đường phố phức tạp hơn cô tưởng và ngã rẽ thứ hai vẫn chưa thấy ở đâu...Vì có tận 3 ngã rẽ nhỏ đi vào ngõ hẻm. Nghé ngược nghé xuôi, cô không để ý mà đâm sầm vào một bóng dáng ai đó thấp hơn cô một chút. Là một nữ sinh cao trung có lẽ là lớp 12 chăng, trông khá ưa nhìn, và nổi bật bởi mái tóc mái phồng trông rất dịu dàng.Cô bé nữ sinh đó rối rít , đôi mắt xanh lam của em sáng rực lên long lanh thật xinh đẹp.
-Tớ xin lỗi..cậu..hay là ..chị có sao không?
Inari nhìn lên. Tóc lạ nhỉ? Cô nghĩ. Chàng trai đi cạnh cô bé, nhìn Inari một lượt. Rồi thẳng thắn nói.
-Chị có cần giúp gì không?
-Shinichi? Cậu nói gì thế?
Cô bé kia nhìn người bạn ''Shinichi'' kia của mình, ánh mắt kì lạ.Shinichi kia giải thích
-Chị là sinh viên mới lên Tokyo đúng không? Nhìn cách ăn mặc thì biết chị là sinh viên năm nhất mới lên. Mà sinh viên mới tới, lạ chỗ mà vẫn ra ngoài đường giờ này, có lẽ là chị đi mua gì đó mà lạ chỗ đi lạc chăng?
Cô bé đi cạnh, và Inari đều sáng mắt. Inari thì vẻ bất ngờ hiện ró hơn hẳn trên mặt.
-C..cảm ơn em. Cho chị hỏi, đường đi tới siêu thị là ở đâu vậy?
Cô bé kia có vẻ rất năng nổ, không nghi ngờ gì mà nhận ngay công việc dẫn đường kể cả khi em chỉ cần nói miệng không, và cậu bé ''Shinichi'' cũng không ý kiến.
Hayane Inari:....
Bộ trông tôi vô hại quá sao? Tôi biết tôi ngu hóa nhưng biết đâu tôi là một con trùm mai thúy hay một con lừa đảo bắt cóc tống tiền thì sao????Làm sao có thể tin tưởng tuyệt đối vào người lạ như vậy nhỉ???
Cô bé nắm lấy tay Inari dẫ đi qua ngã rẽ thứ hai, ngã rẽ kế bên con hẻm, Shinichi đi ngay sau. Hai cô gái ở phía trước cũng thân mật trò chuyện như hai chị em. Và Inari cũng biết cô bé này là Ran, Mori Ran.
-''Mộc Lan à, tên hay quá''
-''Inari, nữ thần nông nghiệp sao. Ngầu thật''
.
.
.
.
Siêu thị đã ở trước mắt, và trời cũng đã tối hẳn. Ran và Shinichi cũng tạm biệt Inari . Trước khi ra về cô bé tiểu thư nhà Mori kia còn lưu luyến nói to.
-Nhà em ở phố Beika bên kia!! Nếu có dịp thì hai chị em mình gặp nhau nhé!!
-Bye bye!!
Inari vẫy tay tạm biệt, mắt còn nhìn theo bóng dáng cặp nam nữ sinh kia tới khi cả hai tan hẳn vào trong biển người mênh mông. Ngày đầu, có lẽ là may mắn gặp được người tốt...
.
.
.
.
.
.
-Mà phố Beika ở chỗ nào nhỉ?
.
.
.
.
.
-Hồi nãy cậu chẳng tinh tế gì vậy Shinichi?
-???
.
.
.
.
.
.
------------------------------------------------------------------------------
P/S : Truyện floppp gì đâuuuuuu. Ae đọc thì có thể bấm vô hình ngôi sao bình chọn donate choa iem đc khum ;-;, cho iem cóa tinh thuần viết với huhu😭😫😦🥺😢
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top