Chương 4

- Được... Rinta cậu...

Hakuba chưa kịp nói xong thì cánh cửa phòng ăn đã mở ra, một bàn ăn thịnh soạn đã được chuẩn bị sẵn.

- 7 thám tử nổi tiếng, chào mừng tới biệt thự Hoàng Hôn của ta... mời ngồi

Ở bàn ăn, nơi có chiếc ghế chủ tọa một người trùm kín mặt lên tiếng

- Bày thức ăn theo đúng thứ tự tôi dặn đấy

- Vâng

Oogami sắc lạnh nhìn cô giúp việc Aki đứng biên cạnh khiến Aki cúi người sợ hãi

- Ta mời mọi người tới đây là để tìm ra kho báu ẩn giấu trong tòa nhà ngày. Mong mọi người sẽ tìm ra thứ mà ta đã không tìm được qua rất nhiều năm... Hãy cố gắng bằng cả mạng sống

- Bằng cả mạng sống?!

Mọi người bàng hoàng nhìn bóng người ngồi bên bàn kia. Rinta nhếch nhẹ môi, thú vị đây.

   Bùm

- Tiếng vừa rồi là gì?

Oogami nghe thấy tiếng nổ liền sốt sắng đứng dậy.

- không cần hoảng hốt, ta chỉ chặn lối thoát thôi

Cái bóng người kia lại tiếp tục lên tiếng, hành động cùng lời nói càng khiến cho người trong phong hoang mang hơn

- Lẽ nào oto đã bị...

Mỏi kinh hãi, đôi mắt trợn tròn nhìn vị ông chủ lạ lùng

- Ta lúc nào cũng bị cảnh sát và thám tử đuổi theo, thỉnh thoảng cũng muốn thừ đổi vai một chút. Cây cầu trên đường đi tới đây bị phá rồi, có xe cũng chẳng chạy được. Tất nhiên nơi này nằm ngoài vùng phủ sóng điện thoại, nếu tìm thấy kho báu thì ta sẽ chia một nửa số đó và cho biết đường thoát khỏi đây... hay đấy chứ

- Hừ, ai chứ tôi không chịu được cái trò giấu mặt này

     Soạt

Mogi đứng lên, anh ta tức giận tiền đến. Giật phăng cái khăn trùm đầu của "ông chủ" tấm vải kéo xuống chỉ có một hình nộm người được gắn một chiếc loa trước mặt.

- Nào! Có thực mới vực được đạo, mời thưởng thức bữa tối

Hình nộm tiếng tục phát ra âm thanh đã được thu sẵn trong đĩa

- Loa gắn ở ma nơ canh? Khỉ thật!

-...

- Cậu thấy thế nào, Rinta?

Thật thú vị

Rinta cười thâm ý nói với Hakuba. Ánh mắt cô dán chặt vào con ma nơ canh nằm dưới nền kia

- Ai? Ai đã làm điều này?

- Ủa? Thám tử Mỏi không biết mà cũng tới đây sao?

- Hả?

- Trong thư mời có viết còn gì. "Bóng ma của đứa con mà chúa bỏ quên"...

Soda tay trống cằm, nhìn chằm chằm vào Mori khiến ông ta chột dạ

- Bóng ma, hay Phantom là thứ thoát ẩn thoát hiện

- Đứa con là con thú còn non... Giống như "chó con" hay "ngựa con"

- Đứa con mà chúa bỏ quên, trong kinh thánh là con vật không được chưa ban phước... Con dê! Người viết ở đây nói tới dê con.

- Trong tiếng anh dê là Goat, nhưng de con thì là Kid

Mọi người đều âm trầm khuôn mặt. Hakuba hai tay đan vào nhau, vẻ mặt ngả ngớn

- Cái gì?!

Mori Kogoro hét lớn, ông ta bàng hoàng vô cùng. Kiểu dạng vừa được thông nãi xong vậy

- Nói thế này chắc dễ hiểu hơn, Kid the phandom thief!

Rinta thấy Mori và Ran đứng nghệt ra thì lạnh nhạt giải thích. Thật là cái gia đình ngu ngốc

- Lẽ nào

- Đó là

Mori tái mặt. Đứa con gái của ông ta cũng không đỡ hơn là bao. Conan đứng bên cạnh nghe Kid liền không khỏi vui vẻ, đôi mắt hắn sắc lẻm mỉm cười

- Không bao giờ để lỡ con mồi, cách ra tay đầy bí ẩn

- Thiên tài hóa trang, có thể biến thành hàng ngàn con người

- Kẻ đáng bị đày xuống địa ngục...

- Người thứ hai có thể làm đảo lộn suy luận của tôi. Những người nhìn thấy bóng trắng của hắn trên bầu trời đen gọi đó là... Siêu trộm Kid

Người người tiếp nối lời nhau. Hakuba phun ra câu kết  sau đó đưa ánh mắt liếc nhìn Rinta rồi nhẹ nhàng cụp mắt xuống. Đương nhiên người thứ nhất trong lời hắn chính là cô gái Rinta rồi

     Rào rào

Ngoài trời cơn mưa trút nước, gió thổi không ngừng làm cho cây cối xung quanh đung đưa - một khung cảnh rùng rợn.

Siêu trộm Kid? Thẳng thắn đấy, vừa thấy tên mình là xuất hiện ngay. Ta có thể cảm nhận được sự điềm tĩnh của ngươi, chắc chắn hắn đang ở trong biệt thự này. Không biết ngươi định dở trò gì. Nhưng liệu có qua mặt được 8 vị thám tử ở đây không nhỉ?  Conan hưng phấn nghĩ, hắn liếc nhìn Rinta đang ung dung dựa người vào bức tường, đôi mắt khép hờ, hai tay cô đút túi quần vô cùng cao ngạo

- Lẽ nào siêu trộm Kid mời chúng ta tới đây ăn tối?

- Đúng thế, có vẻ như hắn muốn 7 thám tử lừng danh so tài với nhau. Hắn cá cả gia tài ăn trộm được và mạng sống của chúng ta

Sự nghi hoặc của Mori làm cho mọi người trầm xuống. Oogami vuốt vuốt sợi ria mép của ông ta, nhẹ nhàng tiếp lời

      End chap.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top