Chap 4:

Thời gian rồi cũng trôi qua, Conan và Rika đã quen với Ayumi, Mitsuhiko, Genta. Đội thám tử nhí được thành lập do Genta bày ra, tất nhiên Conan và Rika bị kéo theo.

Hiện tại Rika đang ở nhà bác tiến sĩ với Đội thám tử nhí.

- Nè, sao các cậu lại ở đây - Rika chảy mồ hôi hột nói
- Là Conan dẫn tụi mình tới đây đó - Ayumi nói rồi chỉ tay vào Conan

Rika nhìn Conan rồi lại nhìn chiếc cốc socola nóng trên tay mình

- Đúng là tùy tiện thật - Rika nói rồi uống một ngụm
- X...Xin lỗi - Conan nói lấp thảm hại

Thật ra cậu đâu biết là lũ nhóc này theo sau cậu, cuối cùng bọn chúng tới đây chơi thường xuyên luôn. Thật ra Rika hôm nay tới đây để nhận hàng, vì cô đã kêu bác tiến sĩ làm cho mình một chiếc giày gia tốc.

Đây là một chiếc giày giúp Rika tăng lực đá khi chạy đủ thời gian cộng với tốc độ. Tốc độ càng cao thời gian càng rút ngắn. Ví dụ Rika chạy 20km/giờ thì thời gian để năng lượng xuất ra là 30 giây, 60km/giờ là 10 giây (Ad: Mọi người hiểu không :)), không hiểu thì hỏi mình nha) Vì cô giỏi võ hơn nên đá cũng là một chiêu thức hay.

Đừng quên là Rika cũng là một thám tử dấu nghề ở thế giới này nhé. Rika hầu hết là không tham gia phá án, lâu lâu thì chỉ gợi ý cho Conan khi bí thôi.

- À, Rika đó à, bác làm xong đôi giày mà cháu yêu cầu rồi nè - Bác tiến sĩ đi ra từ phòng thí nghiệm, trên tay cầm một đôi giày
- Cảm ơn bác - Rika nói rồi bỏ chiếc cốc trên tay xuống bàn, nhận lấy chiếc giày của bác tiến sĩ
- Giày gì vậy Rika, nhìn nó đẹp thế - Nhóm thám tử nhí hỏi Rika trừ Conan
- À, không có gì đâu, chỉ là giày thường thôi - Rika cười trả lời nhưng không biết có người đang nhìn cô đỏ mặt

Rika nói xong liền mang đôi giày vào rồi đi lại chỗ Conan nói

- Anh cho em mượn cái nơ giả giọng đi, em có việc để gọi cho Ran - Rika nói rồi đưa bàn tay ra phía Conan
- Ừm, chờ xíu - Conan nói rồi lấy ra từ trong túi
- Đây - Conan nói
- Cảm ơn - Rika nhận lấy chiếc nơ

Rika đi ra chỗ khác lấy điện thoại ra gọi cho Ran

- Là cô đó à. Gọi cho tôi làm gì? Tôi còn tưởng cô chết rồi chứ - Ran bực bội nói
-...Ran, sao cậu...- Rika lấp bấp nói, trên mặt mang vẻ run sợ
- Hứ, tôi thì sao? Tôi nói cho cô biết, tôi chưa bao giờ coi cô là bạn của tôi. Tôi chỉ coi cô là món đồ chơi thôi, cần thì dùng không cần thì vứt. Hahahahahaha buồn lắm chứ gì, khóc đi cứ khóc đi, mày khóc nhìn đẹp lắm đó. Thôi tao tắt máy đây, chúc mày vui vẻ nhá Hahahahaha - Ran khoái chí vừa cười vừa nói rồi tắt máy

Bên Rika hiện tại đang rơi lệ, cô cứ khóc. Cô cứ tưởng mình đã có người bạn tốt nhưng không, người cô xem là bạn đã phản bội cô. Từ đằng sau Conan đi tới hỏi

- Sao rồi?- Conan hỏi

Rika quay quá với khuôn mặt đầy lệ rơi

- S...Sao vậy, sao cậu lại khóc?- Conan ngạc nhiên hỏi

Vì ở đây không có lũ trẻ nên gọi bằng danh xưng là bạn bè

- Ran...Cậu ấy nói là chưa bao giờ coi tớ là bạn, cậu ấy nói chỉ coi tớ như đồ chơi...C...Cần thì lấy...K...Không cần thì vứt...Hức ?- Rika vừa nói vừa khóc khiến lời nói không được trọn vẹn
- C...Cái gì cơ? Ran...Cậu ấy đã nói vậy sao?- Conan không tin nổi nói

Vì bây giờ Rika đã sắp khóc ra tiếng rồi nên Conan dẫn Rika vào một phòng nào đó mà dỗ dành. Sau một hồi thì Rika cũng đã ngừng khóc.

Đột nhiên có người gọi vào máy Kudo Shinichi, Conan lấy  nơ giả giọng bắt máy.

- Alo - Conan bắt máy nói với giọng Shinichi vì người gọi là Ran
- A, Shinichi đó hả, để tớ nói cho cậu nghe. Hồi nảy tớ gọi cho con Shika, bây giờ tớ hết là bạn của con nhỏ đó rồi, con đó khóc nhìn đẹp lắm lun ý, cậu có thấy vậy không Shinichi - Ran hả hê nói
- Không, không đẹp chút nào. Cậu hôm này bị gì vậy Ran, tại sao cậu làm vậy với Shika, cậu ấy có làm gì cậu đâu - Shinichi(Conan) tức giận nói
- Con nhỏ đó không làm gì á, hừ. Con nhỏ đó thích cậu đấy, vì muốn giữ cậu lại bên tớ nên tớ mới làm vậy thui. Không phải hai chúng ta là thanh mai trúc mã sao - Ran theo đó trầm ngâm nói
- Sao, cậu nói là Shika thích tớ....Thôi, tớ tắt máy đây - Shinichi ngạc nhiên nói rồi cũng bình tĩnh nói tiếp
- Này...Mồ, cậu ta lúc nào cũng vậy - Ran phụng phình nói

Conan cất nơ giả giọng xong rồi đi lại chỗ Rika

- Nè Rika, đi về thôi - Conan đưa tay ra ý muốn Rika nắm vào
-.....Ừm - Rika chần chừ lúc lâu rồi cũng nắm tay Conan đi về
-...À, các cậu cũng về luôn đi, muộn rồi coi chừng ba mẹ lại lo - Rika dừng lại, quay qua chỗ đám nhóc nhắc nhở
- Hai cậu về trước đi, tui mình chút nữa về cũng được mà - Mitsuhiko nói rồi tiếp tục chơi
- Ukm, nhớ về sớm - Rika nói xong rồi cùng Conan đi về

Trên đường về hai người không ai nói lời nào.

Tay chạm tay
Miệng không nói
Mắt không nhìn
Chỉ nhìn đường

(Ad: Thơ hay không mọi người :))

Cuối cùng cũng về đến nhà, hai người đi vào.

- Đứa về rồi à, màu ăn cơm đi, coi chừng nguội là hết ăn đó - Ran nhắc nhở nói
-...Dạ - Hai người nhìn nhau rồi nói

Ăn xong thì cũng phải ngủ. Đêm nay Rika nằm ngửa vì mọi hôm cô đều quay lưng với Conan. Giữa đêm cô ngủ thì chảy nước mắt. Conan biết chứ sao không, vì vào giờ đó cậu đang khát nước nên đi uống nhưng khi quay lại cậu thấy Rika chảy nước mắt cũng biết là tại sao.

Lại thêm một câu rất quen thuộc nhưng bị đổi một chút. Một đêm đau buồn lại trôi qua.
____________________________________

3/4/2020

Ad: Hôm nay mềnh đang vui nên viết thôi. Cho mình cảm nhận về truyện được không :)). Có gì không hiểu về chiếc giày gia tốc thì hỏi mình nha. Chúc các độc giả đọc chùa ý lộn, đọc truyện vui vẻ. Yêu mọi người nhiều

(◍•ᴗ•◍)❤(◍•ᴗ•◍)❤(◍•ᴗ•◍)❤

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top