3. Học sinh mới (?!)(P1)




Brandy nhìn cậu từ đầu đến chân bằng ánh mắt của một cô bé tò mò khi nhìn thấy một sinh vật lạ. Lần này cô bắt chuyện trước, giọng điệu không hề ăn nhập gì với khuôn mặt ngạc nhiên đó.

- Cậu biết tên tớ rồi nhỉ, Kudo Shinichi ?

- Ừ.... tớ biết rồi..., Konoshita.- Cậu nhìn cô bé với ánh mắt pha chút thương hại, mà chính cậu cũng chẳng biết tại sao.

- Brandy.

- H... hả?

- Là codename của tớ ở tổ chức. Cậu biết nó rồi phải không? Thật ra tớ đến đây từ Mỹ, mọi người muốn tớ học ở đây và tớ còn muốn nghỉ hè ở đây nữa.

Shinichi thoáng thấy sự vô hại ẩn sau lớp bọc lợi hại trong ánh mắt cô bé.

- À mà, năm nay cậu bao nhiêu tuổi rồi nhỉ?

- 16 thôi. Cậu hơn tớ 2 tuổi, đúng không? - Cô vui vẻ hỏi - Tớ có cần xưng hô cho đúng hay không nhỉ? Chỉ tại tớ thấy gọi nhau là bạn thì thân mật hơn chứ.

- À không sao. Cái đó tuỳ cậu thôi. - Cậu đáp một cách uể oải

- Hôm nay cậu đến thăm cô ấy à? Thật là quý hoá! - Cô bé nói - Tuscany chắc là vui lắm, phải không nhỉ, cô? - Onna lại nhìn sang Sunset, mỉm cười.

- À... ừ. Lâu quá không gặp mà...

Và ~

" Haha, mình đến thăm bà cô già này à? Con bé đang nghĩ gì vậy chứ..." - ( suy nghĩ của Shin ^^)

- À Brandy, cháu đến đây có gì kh............ - Sunset vừa định hỏi thì khựng lại, nhìn Shinichi một cách lấm lét. Onna cũng làm bộ dạng khó chịu, cứ như một bí mật sắp bị xổng ra vậy.

- Thôi, mai gặp lại nhé. Sáng nhớ chờ tớ đấy. - Cô tìm cách lấp liếm câu nói xém bị vuột khi nãy của " bà cô già" kia. 

- Chờ? - Cậu hỏi lại bằng một giọng điệu ngớ ngẩn

- Giờ thì cậu có thể về rồi. Xin lỗi vì đã bắt cóc cậu suốt 2 tiếng nhá!

Chẳng cần đôi co, Shinichi vội gật đầu cụt lủn chào họ rồi xách cặp phi thẳng ra cửa, trên đường về tự dằn vặt không thôi vì trót tốn thời gian vô ích với 1 bà già nhiều chuyện vô tích sự. Nhưng thắc mắc lại tăng thêm dữ dội. " Rốt cục cô ta bảo chờ là chờ cái gì cơ? Mai gặp lại là sao?" - Cậu tự chất vấn.

—————————————-***—————————————

Hoàn cảnh như vậy là xong rùi, chuyện tình của tớ bắt đầu đây.>< - Fuyu.

—————————————***—————————————

Sáng hôm sau là một ngày trời phải nói là khá đẹp. Ran đi cùng Sonoko sáng nay nên Shinichi cơ bản sẽ được yên thân.

Fuyu thức dậy từ rất sớm. Hôm nay bỗng nhiên cô tỏ ra háo hức lạ thường.

- HEYYYYY!!!!!!!! Yukiji, Yukiji này, dậy mau lên! - Cô lay lay cô em gái đang cuộn trong chiếc chăn bông ấm áp - Tới giờ rồi!!!

- Hơ..... oáp!- Yukiji ngáp một cái rõ to, giọng nhừa nhựa - .... còn sớm lắm... 10 phút nữa thui mà...............

- Ko dc! Dậy mau! - Fuyu cương quyết kéo chăn em - Wine sắp đến rồi. Cô ấy đến sớm lắm biết không hả?

***

Thế là 15 phút sau, 2 cô gái đã chỉnh tề trong bộ đồng phục mới toanh và chuẩn bị ăn sáng. Yukiji nhìn Fuyu cất cái bánh sandwich vào hộp ăn sáng ( cái hộp này mỗi cô đều có, phòng khi đi trễ ko kịp ăn uống *-*), cô thắc mắc :

- Ơ? Sao chị lại cất nó đi? Chưa trễ đâu mà!?

Fuyu, giọng thỏ thẻ hối lỗi:

- Yukiji, lát nữa em đi với Wine, bây giờ chị phải đi trước rồi, xin lỗi nhóc nhiều lắm.

-Không, không chịu! Em không đi với người lạ!!!!Không chịu đâu!!!! - Yukiji vùng vằn, trông cô nhỏ có vẻ tủi thân

- Yukiji ngoan, Wine là ng quen của chị, ko sao đâu em. - Fuyu cố dỗ dành em gái - Hôm nay chị phải gặp 1 người, mai chị lại đi với em mà!

Sau một hồi giằng co, Yukiji mới chịu để chị gái đi trước với điều kiện phải đổi lịch dọn nhà của cô bé vào cuối tuần. ( =_=)

Fuyu vừa nhảy chân sáo vừa ngân nga một điệu nhạc cô tự chế ra. "Hôm nay sẽ là một ngày cực đáng yêu, mình sẽ gặp được biết bao nhiêu bạn mới ^^ Nghĩ đến thôi là vui cả ngày rồi!"- cô nàng tự nhủ. - " Mình chỉ mới quen mình Kudo thôi, phải nhờ cậu ta tư vấn thêm mới được!"

Các bạn đoán thử xem cô ấy học ở đâu nè?

——————-END CHAP ——————-

Thanh khiu pho quát ching! Ai hớp diu ìn choi! ^^

1 số NV , từ khoá ms xuất hiện:

* Wine: nhân vật bí ẩn, người của tổ chức, được cử dẫn 2 chị em nhà Fuyu đi học

* Yukiji: em gái Fuyu, nhân vật quan trọng

* Fuyu: lấy tên là Konoshita Onna (để che giấu thân phận), biệt danh Brandy, nhân vật chính của chúng ta ^^

*Sunset (codename Tuscany): là một thành viên kì cựu của tổ chức áo đen nhưng đã về hưu (bà ta là người duy nhất có thể không liên quan tới tổ chức mà vẫn toàn mạng). Thật ra bà ta chỉ lui về làm gián điệp ngầm và được cử đi hỗ trợ cho những người đang làm nhiệm vụ trong tổ chức, lần này là Fuyu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top