1. "Cô bé dưới bóng cây" (P1)




Đó là một ngày đầu tháng chín, mưa tầm tã. Gió rít phũ phàng trên những mái nhà, cuốn phăng những chiếc lá vàng lên không trung. Cái lạnh thấu xương ngấm vào da thịt càng làm người ta mong muốn được nhanh trở về nhà hơn bao giờ hết...

Nhìn bầu trời âm u, chắc chắn sẽ không ai tin nổi đó đang là một buổi trưa, cái khoảng thời gian trong ngày mà đáng lẽ ra, phải là nóng bức, ngột ngạt nhất. Hôm ấy là chủ nhật, lại vào đầu năm học, chưa bài vở gì nhiều nên học sinh rủ nhau đi chơi phải nói là khá đông, phần lớn là các cô gái đi mua sắm...

- Nhanh lên, Ran!!! Làm cái gì mà lề mề thế! Ở đây có cái áo hợp với cậu lắm nè!! - một cô gái có mái tóc ngắn màu nâu nhạt, ăn mặc sành điệu nhưng trang phục bị che phủ bởi một lớp áo mưa, hét lên với cô bạn đi cùng. Rõ ràng hai cô nàng này đang đi giữa chừng thì trời đổ mưa to, nhưng cơn nghiện mua sắm chẳng thể nào giảm dc.

- Hộc...hộc...Đợi tớ với! Vác cái đống đồ này mệt chết! Hay vào tạm đâu trú mưa??!

- Nhanh lên lại đây xem này!

- Thôi đi Sonoko, chúng ta ngừng la cà được chưa??

- Cậu nói gì thế? Mới đi có một đoạn mà đã....Thôi vào đây, cậu thử xong cái áo này rồi chúng ta về! - Sonoko cố dỗ ngọt.

- Thế cứ trú mưa ở đây nhé, tớ đi hết nổi rồi. - Ran bắt kịp Sonoko. Đây là một cô gái rất đáng yêu với sóng tóc đen dài mềm mại và đôi mắt tím tròn xoe, lấp lánh. Cô mặc một chiếc áo len trắng cổ cao và chiếc váy gấp xanh lơ nhạt, và dĩ nhiên, với chiếc áo mưa bên ngoài như cô bạn mình.

Hai cô gái bước vào trong cửa hàng thời trang nhỏ. Người bán hàng là một phụ nữ trung niên trẻ đẹp, có gương mặt khá gian xảo. Cô đón tiếp hai nàng này rất niềm nở, bảo cứ bỏ áo mưa, vào uống trà cho bớt lạnh....... Ran và Sonoko đến chỗ cái áo, trong khi người phụ nữ vào trong pha trà.

- Này Ran! Cậu có thấy chúng ta...à không, TỚ rất sáng suốt ko? Nếu nghe cậu chạy đi chỗ khác thì đã không gặp dc cô chủ tiệm dễ thương tốt bụng rồi! - Sonoko đắc thắng.

Ko có tiếng Ran trả lời. Sonoko quay lại nhìn cô bạn, giận dỗi:

- Này, cậu có nghe tớ nói gì không hả? Ran!!!

Ran đang đăm chiêu nhìn ra ngoài cửa kính, qua làn mưa xối xả. Đôi mắt cô chợt dừng lại ở một cái cây anh đào trụi lá bên kia đường, mà lúc này, hình ảnh của nó đã bị mưa làm mờ cả. Dưới gốc cây, một hình thù nhỏ nhắn đang đứng. Có cảm tưởng như nó đang nhìn về phía bọn Ran, nhưng không rõ...

- A...ai...ai thế, Ran?- có vẻ như Sonoko đã nhận ra thứ gì làm Ran lưu tâm đến vậy, à không...., không phải nhận ra, mà chính xác hơn là lờ mờ thấy.

- Chắc là người đi đường - Ran quay sang trấn an Sonoko đang hoang mang tột độ, nhưng trong lòng lại lo lắng cho người kia.( ai đời trời mưa lại đi đứng dưới gốc cây mà trú bao giờ!)

BÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍP!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Một tiếng động lạ vang lên kèm theo ánh đèn flash chói lóa cả mắt. Ran và Sonoko vừa kịp hoàn hồn thì thấy... người bán hàng mỉm cười đứng trước mặt vs 1 chiếc máy ảnh rất ngộ trên tay. Cô ta vẫy vẫy món đồ đó, nhìn hai đứa:

- Hahaha! Cô chụp lại làm kỉ niệm nhá!

- Ơ khoan đã, cô ơi......- Ran ngượng chín mặt. Sonoko mọi khi thích chụp ảnh là thế, nay bỗng "phản đối kịch liệt". Cô nàng nũng nịu nói:

- Bọn cháu chưa tạo dáng cơ mà!!!

Cô chủ tiệm cười hiền hậu:

-Ghẹo mấy đứa chút thôi, máy cô "dỏm" lắm, ai lại đem đi chụp những cô nương xinh đẹp như thế này chứ ^^

Ran cười trừ.

- Cũng lâu rồi cô chưa nói chuyện ra trò vs một vị khách nào, bọn họ cứ vội vàng thế nào ấy...Thiệt dễ thương là hôm nay cô gặp hai đứa.

- Vâng, bọn cháu cũng rất vui khi gặp cô.- Sonoko đáp lễ. Cô nhanh chóng quên béng thứ mà tụi nó đang để ý đến - cái thứ đứng ở dưới gốc cây. Rồi tụi nó háo hức thử quần áo và một điều không ngoài mong đợi là mỗi đứa phải xách thêm hai cái túi quần áo nặng kinh khủng, lê từng bước ra ngoài bầu trời đã tạnh trong tiếng chào tạm biệt cực kì vui vẻ của người chủ tiệm. Ran vẫn quan tâm tới người ban nãy, định đến cái cây đó xem sao thì đã ko còn ai ở đó.

———————————***———————————

Ring...ring...ring...~~

Tiếng chuông cửa vang lên trước cánh cổng sắt nhà Kudo. Một giọng nam rất ngái ngủ vang lên :

- Oáp ~ Xin chào, tôi ra ngay đây...

Một phút trôi qua yên ắng. Cô gái đứng bên ngoài có vẻ mất kiên nhẫn.

Ring...ring...ring

- Vâng tôi ra đây~

Hai phút nữa "lướt" qua. Chẳng ai để ý đến khuôn mặt đang bừng bừng đỏ như sắp bốc khói của Ran...

- SHINICHIIIIIIIIIII !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! CÒN MƯỜI PHÚT NỮA ĐẾN GIỜ HỌC BIẾT KHÔNG HẢẢẢẢẢẢẢẢẢẢ!!!!!!~#&*()"'%# ...~CẬU ĐỊNH ĐỂ TÔI CHỜ NỐT MẤY PHÚT CÒN LẠI HAY SAO?????????????????????

Cuối cùng thì Kudo Shinichi cũng uể oải lết ra ngoài, kéo theo cái cặp một cách vô cùng "thiếu sức sống". Mặc Ran tức giận đi kế bên, cậu ta thích thú nghiền ngẫm lại mấy câu chuyện trinh thám mà hôm qua đã thức suốt đêm để " luyện". Hai đứa không nói gì, vì nếu bây giờ mà mở miệng thì thật không gì kém sáng suốt bằng, tụi nó có thể cãi nhau như chơi. Nhưng rồi cậu cũng phải bắt chuyện sau 1 khoảng lặng kéo dài :

- Cậu có xem trận bóng chày giữa Teitan và Haido hôm qua ko?

- Có.

- Thế nào? Hay đúng không?

- Vâng.

- À .....mà cậu ủng hộ ai thế?

- Ủng hộ á? Tất nhiên phải là Teitan rồi!- Ran bắt đầu tỏ ra có hứng- Bọn Haido còn chơi ăn gian nữa kia, cậu thấy ko?... Shinichi chắc cũng thích Teitan nhỉ? Toàn những anh chàng dễ thương này, lại còn chơi rất cừ nữa! ...bla...bla...bla...

Chợt một bóng hình đập vào mắt Shinichi. Đó là một cô gái. Cô ấy đứng dưới gốc anh đào trụi lá, cũng tại cái nơi Ran đã nhìn thấy cô hôm qua. Cô gái có dáng người thon thả và phải nói là khá cao. Cô không mặc đồng phục, chỉ khoác vỏn vẹn một chiếc áo khoác nữ dài, màu cà phê kết hợp với một chiếc váy xám qua đầu gối.Đôi mắt cô mang màu xanh biển, rất sâu với ánh nhìn sắc sảo, tóc nâu dài được giấu trong cái nón sau của chiếc áo khoác, và, một điều làm Shinichi phải giật mình : cô gái ấy nặc mùi sát khí. Cô đứng nhìn tụi nó bằng ánh mắt sắc lẻm đó nhưng không nói gì, hai tay trong túi áo, nép vào thân cây. Có vẻ Ran chẳng để ý đến sự hiện diện này vì bận huyên thuyên về trận đấu hôm qua, nên Shinichi cũng chẳng thiết nói cho cô nàng biết.Đi qua thân cây một quãng, cậu khẽ liếc nhìn về phía sau, nhưng...............có vẻ như cô gái đã đi mất rồi...

#_ảnh_chỉ_mang_tính_chất_minh_hoạ_#

——————————————————————————-

Chap còn 1 phần nữa, mn đón đọc nha 😘🏵

P/s : nhớ góp ý cho mình nhé

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top