Chap 1.

"Chết tiệt."

Tiếng chửi khẽ vang lên trong khu rừng u tối. Chân đạp cành cây, thân người thon gọn di chuyển thật nhanh về phía trước. Bóng đen thoắt ẩn thoắt hiện thật khiến người khác sinh ra lòng sợ hãi.

Hay cho cái tổ chức chết tiệt, dám truy sát cô!

Thật buồn cười, sát thủ xinh đẹp như cô lại phải trốn chui trốn nhủi trong một năm nay! Chỉ vì cô từ chối một cái nhiệm vụ chết bằm nào đó! Chỉ vì cô muốn rời cái tổ chức như cái chuồng gia súc đó!

Sh*t!

"Cô ta ở đằng kia!", đằng sau cô vang lên tiếng nói lạnh lẽo.

Không ổn rồi!

Thầm nghĩ, cô tăng nhanh tốc độ bản thân lên. Mái tóc đen dài được cột bằng sợi dây bay lên hạ xuống theo cử động của cô.

Chết tiệt! Nếu không phải là cái nhóm Thiên Cẩu âm hồn bất tán đó truy sát cô thì đời nào cô phải trốn chạy như thế này?

Một bọn chó theo đuôi!

Thoát ra khỏi rừng cây tối tăm, cô giật mình giảm lại tốc độ.

Mỏm vực!

Ngay lập tức, đằng sau cô xuất hiện bốn bóng đen khác. Bọn họ dừng lại, một trong bốn người nói bằng giọng rất cao, hẳn là đang đổi giọng:

"Đến ngõ cụt rồi, Kuronuma Kyoko."

Kyoko im lặng. Đôi mắt màu tím xinh đẹp lạnh nhạt nhìn bốn người kia.

Một người khác nhẹ giọng nói:

"Kuronuma Kyoko, vì cô muốn phản bội tổ chức nên bọn tôi đành tiêu diệt cô. Nể mặt cô đã đóng góp rất nhiều cho tổ chức, chúng tôi sẽ để cô chết theo cách mà cô chọn."

"A? Hay cho câu chết theo cách mà cô chọn."

Kyoko nở nụ cười xinh đẹp. Giống như hoa bỉ ngạn nở rộ trên nền trời đen, nụ cười của cô nổi bật nhưng lại tỏa khí chất tàn nhẫn.

"Nếu đáp án là cái chết, tại sao chúng ta không chơi thật vui trước khi tôi chết nhỉ?"

Kyoko lướt mắt lên từng người một.

Nhóm Thiên cẩu này cô từng nghe qua, cũng từng làm việc chung trong nhiệm vụ. Khả năng của đám người này rất tốt, phối hợp ăn ý, xứng đáng cái danh nhóm sát thủ độc nhất kia.

Ừ, độc nhất, chưa phải là lợi hại nhất.

Cả bốn người kia trao đổi bằng ánh mắt với nhau. Trong khi đó, Kyoko kiểm tra lại vũ khí của bản thân.

Thật là, một súng ngắn vừa vặn bốn viên.

"Yêu cầu của cô có vẻ thú vị", Bốn người kia sau khi trao đổi xong thì một người nói, "Nhưng rất tiếc, chúng tôi sắp hết thời gian làm nhiệm vụ rồi."

Sau lời nói là một loạt tiếng súng vang lên. Chim chóc giật mình bay ra khỏi tổ, kêu lên loạn trời.

Mùi máu bay thoảng trong không khí ẩm thấp.

Tiếng thở dốc vang lên dồn dập.

Thân thể màu đen loang lổ màu đỏ tươi. Tay đặt lên vết đạn ở ngực trái, cô nhíu mày, lùi lại.

Một trong bốn người kia ôm cánh tay lại. Dưới bàn tay là vết máu đang tràn ra, nhuốm đỏ một khoảng áo.

"Ha ha", Kyoko khẽ cười khẽ. Cô đứng thẳng người dậy, những vết thương lại nhói lên, đau điếng.

"Cuộc đời thật không công bằng, phải không? Một sát thủ tài năng như cô phải chết ở nơi không ai lui tới này", Người kia lại nói. Xem ra anh ta là đội trưởng rồi, nói nhiều như vậy.

"Công bằng? Cuộc đời này vốn đã không công bằng rồi", Khẽ nhếch môi, cô ngước mặt nhìn trời.

Sắp sáng rồi. Hay thật đấy, chết ngay vào ngày mình sinh ra hai mươi lăm năm trước.

"Mà... Thì đã sao chứ? Mọi điều bất công trên thế giới đều bắt nguồn từ khả năng yếu kém của một ai đó mà. Vì tôi yếu thôi."

Kyoko mỉm cười. Hơi thở cô ngày càng yếu, tưởng như có thể tắt bất cứ lúc nào. Cô nhìn về phía bốn người kia, sau đó cúi đầu.

Cô ngả người ra sau. Cả thân thể của cô rơi xuống vực sâu thẳm.

Tên đội trưởng thấy cô tự vẫn thì đến kiểm tra một chút. Sau khi xác định không có gì kì lạ, hắn liên hệ với người nào đó, bốn chữ lặng lẽ vang lên:

"Nhiệm vụ thành công."

Cất thiết bị vào túi áo, hắn liếc nhìn về phía dưới, quay lưng lại.

Tít.

"Đội trưởng!"

BÙM!

Mỏm núi phát ra tiếng nổ lớn. Vụ nổ bào mòn hết phần nhô ra kia, rơi tứ tung nào là đất đá, vụn thịt và máu. Chim chóc vốn đã bình tĩnh lại cuồng loạn thêm lần nữa, làm cho khoảng rừng ồn ào một cách rợn người.

Mỏm núi trở nên im lặng như thường, mặc cho mùi máu vẫn thoang thoảng.

*

Thân người của Kyoko rơi thẳng xuống vực. Tiếng gió xé bên tai vù vù. Cô nghe thấy tiếng nổ kia, khóe môi giương lên nhẹ nhàng.

Bản cô nương chết cũng phải kéo người theo cùng.

Mắt của Kyoko vẫn mở mặc cho cô rất buồn ngủ và thiếu rất nhiều máu. Cô bắt đầu suy nghĩ.

Không ngờ, cô sẽ chết như thế này.

Chà, cô còn chưa báo ơn cho hai vợ chồng già ở Daegu...

Cô còn chưa lột da tên Tây đáng ghét ở L.A...

Cô còn chưa trả thù cho bé Aka...

Cô còn chưa hoàn thành ước nguyện của phụ thân đại nhân...

Cô còn nhiều việc chưa làm...

Haizz...

'Làm ơn... Cứu tôi!'

Bỗng nhiên trong đầu của cô vang lên tiếng kêu thất thanh, tiếng khóc thảm thương của một bé gái.

'Làm ơn... Cứu tôi...'

Này cô bé, tôi sắp gặp lão Diêm rồi, làm sao mà cứu cô đây?

'LÀM ƠN!!!'

Bỗng nhiên, mắt cô tối sầm lại. Không phải cô buồn ngủ, mà là cô bị ép ngất tạm thời.

*

Aizzz, thật đáng chết.

Hiện giờ cô đã tỉnh, và mắt cô lại tối sầm như vậy. Đầu óc cô vẫn tỉnh táo như bình thường.

Giọng nói thảm thương kia lại vang lên:

'Làm ơn... Cứu tôi...'

Ngay sau đó, một giọng nói ồm ồm từ đâu truyền tới:

"Nhiệm vụ của cô là bảo vệ cô bé đó."

"Gì---"

Chưa để cô phản ứng, thân thể cô bỗng dưng bị hút đi.

CÁI QUÁI GÌ THẾ??? TÔI ĐÃ CHẾT RỒI THÌ CHO TÔI CHẾT ĐI CHỨ!!!

*

Một trận đau đớn truyền đến từ khắp nơi trên thân thể. Một cỗ nước lạnh ngắt tạt thẳng vào mặt làm cho Kyoko giật mình mở mắt.

Cái quái!?

Đứa nào tát nước vào mặt bản cô nương!?

Muốn chết!

Còn cái tình huống cẩu huyết gì thế này!?

Hiện giờ, cô đang nằm trên sàn, quần áo thì như ăn mày, vừa rách vừa bẩn vừa dính máu. Toàn thân là những vết thương mới đè lên vết thương cũ, hơn nữa cả người bị ướt đẫm bởi cái xô trên tay người kia.

Người đứng đối diện cô là một quý bà. Phải, quý bà. Toàn thân không có thứ gì là không đắt tiền, khuôn mặt bôi son trét phấn trắng hồng làm cho bà ấy đẹp hơn. Chiếc váy đắt tiền màu đỏ ôm lấy thân hình đầy đặn, chân mang đôi giày cao gót màu đỏ tươi. Nào là nhẫn, nào là dây chuyền, nào là hoa tai, nào là túi xách,... đều được bà ấy mang trên người.

Chảnh choẹ. Hồ ly tinh. Kiêu ngạo. Làm cho người khác mang cảm giác khó ở khi đối diện với bà ấy.

Bên cạnh bà ta là hai người đàn ông. Một người cầm trên tay chiếc roi dài, chắc mang nhiệm vụ tra tấn. Người còn lại cầm trên tay chiếc xô còn rỉ vài giọt xuống. Hẳn là người vừa tạt nước vào mặt cô xong.

Có vẻ như cô bị giam trong một căn phòng cũ dơ bẩn đầy bụi, và những người trước mắt này thường xuyên đến thăm hỏi cô.

Mà... Tại sao cô lại ở đây?

Cô vẫn nằm gục trên sàn, thở dốc. Chết tiệt! Vết thương này đau quá. Thân thể lại quá yếu. Đây mà là thân thể của cô sao?

Bỗng nhiên một trận kí ức chạy ào vào trong đầu cô, dồn dập, không ngừng. Người cô giật mạnh.

Đáng... Đáng ghét.

Không hề kêu một tiếng. Cứ thế mà đón nhận kí ức không phải của bản thân kia.

Ba người kia có vẻ không để ý cô nữa. Họ, hay nói cách khác là người phụ nữ kia nói:

"Thật vô dụng. Đến cái tách ta yêu thích mà nó cũng dám làm vỡ! Thật quá quắt!"

Hai người kia thì cúi đầu. Một người nịnh nọt nói:

"Đúng vậy, phu nhân. Con nhóc này thật không biết điều! Phải đánh chết!"

Vị phu nhân kia mỉm cười hài lòng, nhưng rất nhanh nhăn mày mà nói:

"Không được. Không thể đánh chết. Lão già kia sẽ tức giận nếu con gái lão bị giết bởi ta."

Người đàn ông còn lại khoe ra hàm ráng vàng óe nói:

"Phu nhân, hay là ta mang con bé này vứt đi. Vừa khỏi tốn cơm nuôi nó vừa nhổ đi cái gai trong mắt. Nếu lão gia có hỏi thì nói là nó bỏ trốn."

Mắt vị phu nhân kia sáng lên. Bà ta gật gù đầu, nói:

"Tốt. Như thế này tốt nhất. Dù sao ta cũng chán thứ vô dụng kia rồi. Hai ngươi mau làm đi."

Cả hai tên đều nhếch mép cười:

"Vâng, phu nhân."

Phải, nói là làm. Trong khi Kyoko đang bận tiếp thu kí ức thì bị hai tên kia mang đi vứt ở một cánh rừng cách chỗ cũ khá xa. Xong việc, bọn chúng lái xe đi mất.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top