Chap 2
Bầu trời đêm lấp lánh vài ngôi sao nhỏ.
Gió thổi nhè nhẹ, mát dịu.
Và cô thì nằm nhàn nhạ trên cỏ, với thân người đầy vết thương, trong một khu rừng nhỏ yên bình.
À. Quá trình tiếp thu kí ức của cô đã xong.
Thật may là thân chủ cùng tên với cô, Kuronuma Kyoko. Nhưng cả hai có thân phận không hề giống nhau như cái tên.
Cô thì là kẻ nghèo, sát thủ giết người và sống 25 năm mà không cần ai giúp sức.
Thân chủ là tiểu thư của tập đoàn Kuronuma mạnh về quyền lực, tài chính và vân vân, hiện đang 12 tuổi.
Phải, không đọc lầm đâu. Thật sự là tiểu thư đấy. Tuy rằng tập đoàn kia bắt đầu đi xuống và có nguy cơ phá sản không xa.
Tiểu thư và căn phòng bụi, cùng cái áo mang thương hiệu Cái Bang hội, với tấm thân giống như lúc Kaneki Ken bị hành sml bởi thanh niên nào đấy. Điêu :))
Thật ra, quý bà lúc nãy là mẹ của thân chủ. Nói đúng hơn là dì ghẻ.
Cô nhìn sao trời, đầu nghĩ về kí ức của cô nàng tiểu thư kia.
"Hể..."
-----------o0o----------
Ba tuổi...
"Kyoko, con đói không? Mama làm bánh cho con nhé?"
"Vâng, mama. Bánh của Mama ngon số một luôn á!"
Hai mẹ con cười với nhau rồi cùng nhau vào bếp. Tiếng cười vang vọng trong căn nhà lớn sang trọng.
--------------o0o------------
Ngày sinh nhật lần thứ bốn...
"Tội nghiệp, cô ấy chỉ mới hai mấy tuổi mà đã mất sớm như vậy..."
"Tôi thật tiếc cho cô ấy. Cô ấy có tài như vậy, chỉ mới hai mấy tuổi đã lập nên tập đoàn lớn này..."
"Nghe nói cô ấy mất vì đứa con gái phải không?"
"Phải. Nghe nói con bé muốn cô ấy cùng đón sinh nhật thứ tư. Cô ấy phải bỏ công việc ở Mỹ để bay bằng máy bay riêng để về thật nhanh với con bé."
"Ai mà ngờ được chiếc máy bay đó lại gặp nạn chứ?"
"Giá như con bé không gọi mẹ về thì chẳng xảy ra việc này..."
"Lỗi đều tại con bé đó..."
"Những đứa trẻ đều suy nghĩ như vậy... Thật khó mà chiều lòng chúng..."
"Phải. Aizzz, tôi thật tiếc cho cô ấy mà..."
"Haizzz..."
Đứng đằng sau cánh cửa, thân thể nhỏ bé quỳ rạp xuống. Nước mắt khẽ lăn dài trên khuôn mặt nhỏ, rồi kéo dài không ngừng.
Hai tay ôm mặt lại...
Cố kiềm lại tiếng khóc...
Là... lỗi của mình...
------------o0o------------
Năm tuổi...
"Bố ơi... Con không ngủ được...", đứa bé dụi mắt, tay kéo áo người bố đang ngồi uống rượu trên sô pha.
"Mày tránh ra!", người bố đẩy mạnh đứa bé ra.
Đứa bé ngã văng ra, thân đập vào chân bàn gần đó. Không chịu nổi đau đớn, cô bé bắt đầu khóc.
"Mày câm ngay... Tất cả... Tất cả là tại mày... Tại mày... Mày mau cút khỏi mắt tao! Biến vào phòng nhanh lên!", người cha quát lớn rồi rót rượu uống cạn. Không ai nhìn thấy, trên môi ông ta nở nụ cười xảo trá.
Cô bé sợ hãi, nước mắt tràn ra. Cô vất vả đứng lên, chạy ra ngoài.
Tại sao...
Vì... lỗi của mình...
-----------o0o----------
Năm tuổi...
Cô chạy ra khỏi nhà.
Nước mắt chảy dài trên khuôn mặt nhỏ, hoà vào hạt mưa rơi lất phất.
Té nhào, cô chẳng buồn đừng dậy.
Dơ bẩn... Cô.
Bùn đất... Cô.
Không đáng được sống... Cô.
Mẹ ơi...
Con xin lỗi...
Mẹ ơi...
Con nhớ mẹ.
Mắt mờ đi... Cô nhắm lại...
Thân ảnh nhỏ bị bụi mưa vùi lấp.
---------------o0o----------
Năm tuổi...
"Này..."
"Này?"
"Này! Cậu tỉnh lại đi!"
Từ từ mở mắt, cô nhíu mày, lộ vẻ hoảng sợ. Mình đang ở đâu? Cô giật mình, ngồi bật dậy.
Đây là đâu?
"A, cậu tỉnh rồi sao?"
Một cậu con trai...
"Cậu... là ai?"
"Tớ là Shinichi. Kudo Shinichi. Còn cậu? Cậu không sao chứ?"
Kudo... Shinichi...?
"Tớ...?"
"Ừ. Tại sao cậu lại ngất ở đây? Mà quên đi, đi với mình! Cậu phải thay đồ ngay!"
Cậu ấy nắm tay mình kéo đi...
------------o0o---------
Năm tuổi...
"Cảm ơn cậu, Shin."
Mình quen Shin đã một tháng. Mình thường trốn ra chơi với cậu ấy. Shin nói rằng cậu ấy đang đi du lịch cùng gia đình vào kì nghỉ hè. Thật tốt... Vì mình được gặp cậu ấy.
"Không có gì. Về cẩn thận đấy."
"Yên tâm mà."
"Thôi, chờ một lát. Để tớ đưa cậu về."
Vui lắm. Mình cười thật tươi.
"Cảm ơn Shin nha."
Shin... Thật tốt...
-------------o0o----------
Năm tuổi...
"Shin à. Cậu đang xem hình ai vậy?"
"Hả? À, b-- bạn tớ. Cô ấy là Mori Ran."
Trông mặt Shin ngộ chưa kìa...
"Hể... Shin à, cậu thích cậu ấy sao?"
Shin... Có người ấy rồi sao?
"Hả??? L-làm... Làm gì... c--có!?? Tớ-- tớ bận học, cậu về nhé, tớ không tiễn được."
Xem khuôn mặt đỏ ửng kìa... Shin à, ra là cậu... đã có người trong lòng. Cậu nói dối thật tệ, gì mà bận học chứ...?
"Shin... à..."
Đôi mắt màu xanh to tròn lộ vẻ buồn khi nhìn bóng lưng đứa bé trai kia.
Mình muốn khóc lắm chứ...
Nhưng...
Tớ... Không là gì của cậu cả...
Không là gì... Đúng không?
Kudo Shinichi?
------------o0o---------
Sáu tuổi...
"Kyo, tớ phải về nhà rồi. Kì nghỉ đã hết rồi, tớ phải quay về rồi."
Shin... Tớ... Tớ không muốn...
"Vậy sao?"
"Ừ. Vậy nên cậu chăm sóc sức khoẻ cho tốt đó. Đừng để đói bụng rồi ngất đi như lúc trước nữa."
Shin à... Tớ không muốn mất cậu... Tớ...
"Ưm. Tớ sẽ thật khoẻ mạnh. Shin cũng vậy nhé."
"Ừ, tạm biệt. Gặp lại sau."
"Gặp lại sau!"
Shin à, tớ và cậu quen nhau, thân nhau hơn một tháng rồi. Lần nắm tay cuối cùng, tuy cậu không thích nhưng tớ vẫn chụp lấy tay cậu, chắc cậu khó chịu lắm. Tớ... Mọi lần gặp cậu đều dơ bẩn, bụi bặm, chắc cậu ghét lắm. Tớ xin lỗi. Và cũng cảm ơn cậu, đã đến với tớ, chơi với tớ một tháng nay. Tình cảm của tớ... Ha ha... Tớ sẽ chôn nó đi mà...
Hứa đấy...
-----------o0o---------
Sáu tuổi...
Nhìn chiếc xe chỉ còn là dấu chấm nhỏ đằng xa, cô bật khóc.
Shin.... À....
-------------o0o----------
Sáu tuổi...
"Đây là mẹ của mày. Nhớ nghe lời đấy.", người cha nhìn cô bằng ánh mắt chán ghét. Bên tay trái của ông là một người phụ nữ rất đẹp. Cô ta nhìn cô, cười nửa miệng.
"Mẹ... ạ?"
--------------o0o----------
Sáu tuổi...
Cô đi ngang qua phòng bố của mình, tình cờ nghe được tiếng nói của mẹ mới phát ra:
"Anh à, anh có vui không khi em sinh con trai cho anh nhỉ? Em sẽ đặt tên cho thằng bé là Kazuo. Kuronuma Kazuo."
Bên trong vang lên tiếng cười khanh khách của bà. Cô nghe tiếng cười của bố cùng lời nói:
"Ừ, tuỳ em."
"Anh à... Em muốn đuổi con bé Kyoko kia ra khỏi nhà được không?"
Cô giật mình.
Bố...
Nước mắt chực chảy ra, nhưng cô kiềm lại.
Bố không trả lời câu hỏi. Bà ta tiếp tục nói:
"Anh luyến tiếc nó sao? Hay là vì ả, Kuronuma Yuuki?"
Cô nghe thấy tên của mẹ. Tại sao, mẹ lại nhắc đến tên mẹ cô?
Không nghe thấy câu trả lời của bố, thay vào đó là tiếng cười khẩy của mẹ cùng lời nói:
"Anh đừng quên... Người giết ả là anh. Người lập kế hoạch cướp tài sản là anh. Và người thực hiện kế hoạch đó cũng là--"
"Im đi."
Tiếng của bố thâm trầm cắt ngang lời nói của bà ấy.
Cô... Vừa nghe thấy gì vậy?
--------------o0o----------
Sáu tuổi...
Cô lại bỏ chạy ra khỏi nhà...
Trời lại mưa như một năm trước...
Cô chạy đến nơi đó, nơi cô gặp Shin... Lần đầu...
Đứng trước căn nhà quen thuộc, nơi Shin từng ở, cô thả người ra.
Hai đầu gối nhỏ chạm vào nền đất ướt, cô lại khóc...
Shin à...
Tớ phải làm sao đây...
Shin à...
Mẹ tớ... Do bố tớ giết...
Shin à...
Tớ... Muốn gặp cậu...
Shin à...
Shin à...
Shin à...
Tớ...
Muốn gặp mẹ...
"Oa oa......."
Tiếng khóc thét của tớ...
Shin à...
Mẹ à...
Con muốn gặp hai người...
--------------o0o-----------
Tám tuổi...
"Dì ơi... con rửa chén xong rồi ạ..", đứa trẻ năm nào sống trong nhung lụa bây giờ lại quần áo dơ dáy, thân người ốm nhom rụt rè đứng sau cánh cửa.
"Ừ. Mày đi quét dọn nhà cửa đi. Nhớ làm cho sạch đó", người phụ nữ xinh đẹp kia ngồi trên sô pha, tay duỗi móng, ra vẻ làm biếng nói.
"Con... nghỉ một chút... được không ạ? Con đã làm suốt 5 tiến--"
"ĐI NGAY!!!", người phụ nữ đột ngột quát to.
Cô bé giật mình. Nước mắt chực chảy ra. Uất ức, tủi nhục, cô cúi gầm mặt, kiềm nén:
"...Vâng."
------------o0o------------
Mười tuổi...
"Đói quá..."
"Kyo... đồ ăn nè..."
"Kazuo? Sao em lại ở đây?"
"Suỵt! Ăn đi, em đi đây."
"Cảm ơn, Kazuo..."
Mẹ, Shin à...
Cuối cùng... cũng có người xem con là gia đình rồi...
Kazuo... Em ấy tốt lắm...
Tuy mới bốn tuổi... Nhưng em ấy đối xử rất tốt với con...
Mẹ à... Mẹ phù hộ cho em ấy nhé?
-----------o0o----------
Mười hai tuổi...
"Kyo, đồ ăn nè."
Kazuo...
"Kazuo, cảm ơn em nha."
"Ừm."
Kazuo, em biết không? Tuy em còn nhỏ nhưng khi cười em rất đẹp trai nhé. Em mãi cười như vậy nhé.
Rầm!
"Kazuo! Con lại đây! Mày! Con súc sinh nhà mày định làm gì Kazuo!?"
Mẹ-- mẹ? Không xong rồi.
"Mẹ, con thấy chị đói nên giúp. Mẹ đừng đánh chị!"
"Kazuo, con vào phòng nhé. Mẹ sẽ dạy dỗ nó. Anh, mang thiếu gia về phòng!"
"Vâng, phu nhân."
"Mẹ! Đừng đánh chị ấy! Đừng mà!"
Kazuo, cảm ơn em...
Mẹ à... Con lại bị đánh rồi. Nhưng không sao đâu... Mẹ hãy phù hộ cho Kazuo nhé, em ấy rất ngoan...
-------------o0o---------
Mười hai tuổi...
Xoảng.
"Chết rồi. Em làm vỡ tách của mẹ rồi."
"Kazuo đừng đụng vào. Coi chừng đứt tay đó. Để đó cho chị."
"Tiếng gì--- Ahhhh! Tách của ta! Chiếc tách ta thích nhất! Mày...! Con chó nhà mày... Kéo nó đánh cho ta!"
"Vâng phu nhân."
Mình bị hai người đó mang đi rồi. Mình vẫn còn nghe tiếng của Kazuo.
"Mẹ, chị ấy không có lỗi! Là con làm vỡ mà!"
"Kazuo, bé ngoan đừng bênh cho nó. Ôi, con của mẹ thật tốt bụng. Nhưng con đừng tốt bụng với hạng người như nó."
"Mẹ, đừng đánh Kyo mà. Mẹ!"
"Thôi nào. Mẹ cho con ăn bánh mà con thích nhé?"
"Mẹ! Đừng--"
Không nghe nữa rồi. Khoảng cách xa quá, mình không nghe thấy.
--------------o0o------------
Mười hai tuổi...
Mẹ à...
Con sắp chết rồi sao?
Shin à...
Có lẽ tớ không thể gặp cậu nữa rồi...
Kazuo à... Đừng buồn chị, em nhé...
Ba à... Con xin lỗi...
.
.
.
.
.
Mẹ... Con sắp gặp mẹ rồi sao?
Nhưng mà... Con...
Tại sao... Trong lòng con lại nặng như vậy...?
Con muốn gặp mẹ... Muốn lắm...
Nhưng... Tại sao... Con lại thấy buồn...
Con... thật hư mà...
Nhưng còn Shin, Kazuo...
Con muốn gặp hai người...
Mẹ à... Mẹ không trách con chứ?
Mẹ à... Mẹ... giúp con...
---------------o0o-----------
Làm ơn... Cứu tôi....
-------------o0o----------
.
.
.
.
Mẹ à... Con nghe thấy tiếng của ai đó...
Không hiểu tại sao, con lại nghĩ đến mẹ...
Còn tiếng người khác nữa, nghe giọng bực tức lắm...
Mẹ à... Mẹ cứu con, phải không?
-----------------o0o--------------
"Hể..... Bi ai nhỉ?"
Một cô bé phải chịu nhiều đau khổ như vậy.
Và cô đang gặp một tình huống không biết nên vui mừng hay đau khổ đây...
Linh hồn cô... Linh hồn cô bé kia... Chung một thể xác....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top