Chap 4: Trở lại
- Woa nhìn kìa!
- Cô ấy đẹp thật đấy!
- Hình như là người Tây?
- Muốn làm quen ghê cơ!
...
Cô gái xinh đẹp mang vẻ ngoài lai Tây, rảo bước đi trên con đường của thành phố Tokyo nhộn nhịp. Và Rin của chúng ta thì đang vận hết mã lực suy nghĩ về cái địa chỉ nhà cũ của mình. Êy, đến khi tìm được rồi thì chẳng hiểu tại sao lại là... nhà bên cạnh nhà Shinichi cơ chứ??? Còn bên phải căn nhà to bổ chảng của cậu ta chính là ngôi nhà luôn phát ra tiếng nổ hóa học của bác tiến sĩ thân yêu Agasa. Còn Haibara Ai, cô thật sự không biết cô ấy đã xuất hiện chưa? Dù sao Shinichi lại không bị teo nhỏ? Chuyện này cô càng không chắc chắn nó sẽ tiếp tục đi theo cốt truyện ban đầu.
Cũng không để tâm thêm nhiều thứ, cô trực tiếp xách hành lí vào căn nhà của mình. Đúng là một cái dãy biệt thự mà, nhà cô cũng không khác gì cái nhà của Shinichi và bác Agasa đâu, ngoại trừ nội thật các kiểu ấy!
Căn nhà quả thật là một sự "đơn giản" không thể tả, bước vào trong đập ngay vào mặt là một cái vườn hoa lớn xinh đẹp, tuy đã lâu chưa có ai chăm sóc mà vẫn mơn mởn. Sau đó vào nhà chính là một cái sảnh rộng, hai bên là cầu thang vòng uốn một đường cong lên lầu hai, ở giữa là bộ ghế tràng kỉ lấm bụi. Ân, một ngôi nhà cực rộng.
Vẫn là nên nghỉ ngơi một chút, Rin kéo vali lớn lên cầu thang... Phòng đầu tiên là phòng sách, nguyên một cái giá sách hình vòng cung có các kiểu loại sách. Phòng thứ hai là phòng cô, thiết kế vừa sang trọng vừa tiện nghi, chiếc giường king size để hai ba con gấu bông to đùng. Một cái bàn trang điểm như đang triển lãm mĩ phẩm, một cái bàn học được đặt vài đồ linh tinh, tủ quần áo lớn, móc treo áo khoác và cửa nhà tắm...
Treo chiếc áo blouse lên giá, cô vươn vai một cái mệt mỏi rồi phi một phát lên giường, chuẩn xác vào lòng gấu bông trắng xinh đẹp. Đánh một giấc đã...
______________
Tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài, ân, đã qua 1 tiếng rồi. Rin thu dọn quần áo vào trong tủ rồi đi tắm rửa, thay cho mình một bộ trang phục gọn gàng xinh xắn nhất, sau đó xắn tay áo bắt đầu công việc dọn nhà...
______________
- Tạm biệt nhé Shinichi, mai gặp lại!
- Tạm biệt, Ran.
Trước cửa nhà của ai đó, hai đôi nam nữ trẻ chào tạm biệt, vâng, đó chính là Kudo Shinichi và Ran Mori của chúng ta. Hình ảnh ngây thơ trong trẻo này sẽ thật hữu tình nếu không lọt được nụ cười hả hê của cô gái sau khi quay lưng đi. Ha! Ran cười lạnh trong lòng, hôm nay là ngày 30 tháng 9, chính là ngày sinh nhật của người bạn thời thơ ấu của Shinichi và cô ta - Rin Eveling... Thật trùng hợp, mai là ngày 1 tháng 10, sinh nhật của cô ta, nực cười thật, một năm đã trôi qua rồi.
Ran Mori cười tới lạnh lẽo, nhợt nhạt mà khinh bỉ nghĩ tới bóng dáng người con gái xưa. Chỉ vì Rin, cô lại chọn vào chính ngày sinh nhật mà đi, sau đó sinh nhật cô ta, Shinichi không biết vì sao lại vội vàng lao đi tìm cô sau khi tìm được một bức thư gì đó. Kết quả, sinh nhật năm nay, cô ta phải tìm cách xóa hình ảnh cô trong mắt anh đi!
Bởi vì, cô ta yêu Shinichi, từ nhỏ đã như vậy, cô ta cảm thấy tức giận khi thấy cô gái xinh đẹp nhà Eveling chơi thân với Kudo, càng khó chịu hơn khi nhiều đồng học khác nói cặp đôi ấy thật tuyệt vời! Sau khi biết hai người họ hẹn đi chơi, Ran đã cố tình giả bộ trùng hợp, sau đó thản nhiên xen vào giữa họ thì cô ta không biết hai cái người này đã phát triển tới mức nào. Sau đó, cô ta hẹn Rin một mình, bắt ép cô phải rời khỏi Shinichi nhưng cô lại không một lời mặc kệ Ran, tiếp tục ở bên Shinichi. Ran chán ghét, đành phải dựng lên một màn kịch hoàn hảo để Shinichi hiểu lầm Rin. Quả nhiên, cô liền rời đi, nhưng lại còn để lại một lá thư đáng ghét!
Đến bây giờ, Shinichi vẫn chưa có dấu hiệu gì là động tâm với cô ta, khiến cô ta càng ngày càng sốt ruột. Bởi cô ta lo sợ cô gái kia sẽ quay lại và chiếm lấy anh... Đội trưởng đội tuyển karate gì chứ? Cô ta vốn không nên cần nó, bởi vì con bé họ Eveling kia lại chính là được cả trường cô ta tôn sùng gọi là "Công Chúa Ánh Mai" bởi cái bề ngoài xinh đẹp và cái nụ cười đáng ghét lúc nào cũng nở kia của cô!!!
Chưa kể, con nhỏ đó còn có cái gia tộc Eveling phía sau hậu thuẫn, sở dĩ ngày xưa cô ta cả gan dám lớn tiếng răn dạy Rin là vì đây là Tokyo, Nhật, gia tộc Eveling cũng sẽ giảm ít nhiều khả năng trả đũa cô ta, hơn nữa, con bé đó cũng thuộc dạng bông hoa trong nhà kính, sẽ không dám làm gì đâu!
Nghĩ đến cô ta lại phát mệt, vẫn là nên trở về nhà đi đã, cô ta sẽ cố gắng nghĩ cách lấy lòng Kudo cho bằng được. Tưởng tượng hình ảnh bản thân lên làm thiếu phu nhân của gia tộc Kudo, cô ta không khỏi tự sướng một chút, mãi sống ẩn sống dật trong căn phòng thám tử của lão già kia khiến cô ta phát chán rồi!
___
Shinichi, vẻ mặt tuấn lãng ôn hòa giờ phút này lại trầm mặc, hôm nay... là sinh nhật cô ấy nhỉ? Nhớ tới đây, anh đưa mắt nhìn sang ngôi nhà bên cạnh mình đã một năm nay không có một ánh đèn và cũng chẳng còn bóng hình người con gái ấy.
!!!
Anh trừng lớn mắt, sau đó chưa kịp đi vào nhà thì liền xông thẳng tới trước cổng biệt thự kia. Cố gắng chứng thực chuyện này không sai biệt gì, quả thật, ánh đèn của căn nhà đang bật lên sáng trưng.
"Rin!!!"
[Pính boong, pính boong, pính boong, p...]
Tay liên tục bấm vào chuông cửa nhà người ta, trong lòng không ngực thổn thức. Tiếng loa từ thiết bị gắn đáp lại, giọng nói quen thuộc phát ra có chút tức giận lại làm cho anh nhịp tim càng mãnh liệt:
[Cho hỏi ai vậy ạ?]
- Rin! Là tớ đây, Shinichi đây! Cậu về rồi sao?
[...À, thì... cái đó... anh nhầm nhà rồi, thế nhé!]
- ... Rin, cậu không mở là tớ đạp cửa đấy!
[Hả? T... từ từ đã, tớ mở! Tớ mở!]
Rin vội vàng gác máy xuống, xỏ dép chạy như bay ra ngoài để đón tiếp "khách sộp"??? Cái gì vậy, cô còn chưa chuẩn bị mà! Và dĩ nhiên, cô bé của chúng ta đã quên, cổng nhà cô là thuộc dạng vô cùng chắc chắn, có mấy ông đô vào húc thì mới may ra đạp đổ được, nhưng, rất tiếc, cô bé đã bị một cú lừa ngoạn mục đã lặp đi lặp lại cả chục lần trước đây của cả cô và nguyên chủ. Hễ anh dọa nạt cái gì là như sợ người ta ghét cho, vội vội vàng vàng làm mà không biết quăng hết IQ ở đâu rồi?
*Cạch*
- Cậu s... A!
Cổng mở ra, lời còn chưa dứt, bóng đen trước mặt đã lao tới... Rin ngẩn ra, cơ thể cứng ngắc, mắt trợn tròn, cảm nhận hơi ấm từ thanh niên truyền tới, ôm lấy cô. Cánh tay giữa không trung hơi chuyển động, đưa lên đón nhận cái ôm ấm áp ấy, Shinichi...
______________ Lưu ý: truyện của mình sẽ chỉ hắc hóa Ran thôi, còn Haibara Ai/Myano Shiho, Suzuki Sonoko, Toyama Kazuha thì mình sẽ cho họ một cái kết HE nhé! Ai là fan của Ran thì xin lỗi nhé, bởi vì mình đã lựa chọn thế này rồi! Cảm ơn ạ.
Rất vui vì được các bạn ưa thích, hôm nay mình thấy truyện mới viết được có 3 chap mà đã đứng lên top 3, thật sự rất bất ngờ! Vô cùng cảm ơn sự yêu thích của mọi người ạ... Mình hứa sẽ ra nhiều chap Tết này! ;)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top