Chap 3: Chris Jen


- A, chị, em là Chris Jing... - Cậu bé ấp úng nói, hai ngón tay trỏ chọt chọt vào nhau đầy bối rối. Rin bật cười một tiếng, cô cũng đâu có doạ người tới vậy, khiến cậu bé phải như thế.

- Chị là Rin Eveling. - Cô đưa tay ra trước mặt cậu, thân thiện.

- Chị, chị chuẩn bị đi đâu thế? - Cậu bé nắm tay cô lắc lắc trong vui vẻ, lại vô cùng yêu thích nắm lấy.

- Chị đi Nhật. Còn em? - Cô dường như không có đề phòng gì, ân, một cậu bé đáng yêu như vậy mà...

- E... em đi Anh a! Nhưng em muốn đi với chị xinh đẹp mà... Mà thôi, chị, có thể cho em số điện thoại của chị không, cả facebook nữa?

- Cái đó... để làm gì vậy?

- Để em có thể gọi cho chị! Chị, em rất thích chị, chị xinh đẹp, ôn nhu như vậy, làm chị dâu của em rất tốt! Nói trước, anh hai em rất đẹp trai đó!

- Ha ha -_-

Cái này hình như hơi...

Rin thật muốn cốc đầu thằng bé này một cái, sao có thể nói như vậy chứ?

- Được rồi, em này, em thực rất là đáng yêu đó! Chị cũng rất thích em, nhưng chị không có biết anh trai em, cũng không có quan hệ, em không nên...

Rin sau khi cầm điện thoại Jing gõ số và facebook liền trả lại, ôn hoà trả lời. Nhưng chưa kịp nói xong, cậu bé đã hậm hực bặm môi, ôm điện thoại hét toáng lên:

- ANH HAIIII!!!...

- "Oh sh*t!"

Rin thầm rủa một tiếng, ôm trán vẻ mệt mỏi. Đứa bé đầy vui vẻ nhìn người đàn ông "vàng" tự gần đó đi tới đầy vội vã... Khi anh ta tới gần, Jing lập tức ôm lấy chân anh ta nũng nịu:

- Anh hai, Jing bị bắt nạt! Huhuhu...

- Là ai bắt nạt em?

Anh ta sắc mặt trầm xuống, đưa mắt nhìn nhân vật đang đứng bên cạnh từ nãy giờ, lập tức đờ người. Trên đời này có nữ nhân xinh đẹp như vậy sao?

- Ra đây là anh hai của nhóc hả?

Rin nhìn chàng trai tuấn mĩ vừa tới, mái tóc đen tuyền, khuôn mặt chữ điền, mũi cao, môi mỏng, da trắng, đôi mắt diều hâu sắc bén. Vai rộng, cơ bắp cuồn cuộn, rắn chắc, không khỏi khiến cô nuốt nước bọt, soái ca a!

- Chị Rin, có phải hay không rất tuấn mĩ!

Jing tự hào nâng cằm, vẻ kiêu ngạo khổng tước, bất quá có nâng tới thế nào cũng không cao bằng người ta.

- Aha, chào anh, tôi là Rin Eveling.

Rin từ chối nêu ý kiến, thân thiện nở nụ cười xã giao, tay đưa ra trước mặt anh ta. Chàng trai lạp tức thoát ra khỏi mộng cảnh tươi đẹp, rất ôn nhu bắt lại:

- Chào cô, tôi là Chris Jen, anh trai Jing.

- À vâng, thật làm phiền, tôi cũng chỉ trò chuyện với cậu bé một chút...

- Không phiền chút nào đâu, cô khách khí như vậy cũng khiến tôi thấy buồn thay đấy.

- Dạ?

- Để một quý cô xinh đẹp như vậy xin lỗi, không phải là thật không tốt sao?

- A, anh quá khen rồi.

...

- Chị Rin, anh hai!

- Sao vậy, giật đùng đùng cái gì nữa? - Jen có chút khó chịu khi bị thằng em trai bé bỏng cắt ngang dây phút hồng thắm của mình.

- Hai người khách khách khí khí cái gì vậy? Làm quen luôn đi, Jing muốn có chị dâu rồi!

- Jing, không được nói linh tinh! - Jen trừng mắt nghiêm túc nói (anh sướng bỏ m* còn j, cứ làm màu) - Xin lỗi cô, chuyện này...

Tỏ vẻ ngại ngùng nhìn Rin, Jen cười cười nói, chỉ hận không thể ngay lập tức làm như lời em trai nói. Rung động, anh thật sự rung động rồi? Rõ ràng mới có gặp nhau mấy giây, vậy mà anh có cảm giác tim đập thình thịch rồi! Đây có phải là "thích" hay không? Vậy tại sao trước đây gặp qua bao nhiêu khuynh nhan lại không hề có cái này biểu hiện?

'Kính mời quý khách đi chuyến bay A03, tới Tokyo tập trung trước cổng soát. Chuyến bay sẽ bắt đầu trong 30 phút tiếp theo. Xin nhắc lại, kính mời...'

Tiếng loa phát thanh vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của Jen, Rin nghe thấy vậy liền vội vàng cúi người chào:

- A, tôi phải đi rồi! Vậy hẹn ngày gặp lại nhé! Tạm biệt!

Tay kéo vali, cô cúi người chào hỏi rồi toan xoay người bước đi, cổ tay bất ngờ bị kéo lại. Theo quán tính, cả người xoay một góc đổ vào người phía sau, hương thơm bạc hà nam tính của lồng ngực nam nhân khiến cô suýt thì mê muội. Còn chưa kịp phản kháng, khuôn mặt tuấn mĩ của anh ta kéo lại...

- Được, hẹn gặp lại!

Rin ôm má, mặt đỏ như gấc, cô lắp bắp không nói ra lời. Cái... cái gì vậy?

- À, chào hỏi phương Tây thôi mà! Tôi nghĩ cô là người gia Eveling, nên...

Jen thấy cô bàng hoàng, lập tức lo lắng bản thân bị ghẻ lạnh thành lưu manh, cuống cuồng giải thích.

- Không sao, tôi chỉ là hơi bất ngờ thôi! Vậy tạm biệt anh. Bye bye J... Jing!

Rin hiểu ra vấn đề, liền thuần thục từ chối xin lỗi, nhất quyết quay người rời đi. Nói đùa, cái ánh mắt của thằng bé con kia, có cảm giác như là... tú bá thanh lâu vậy. Êy êy, vẫn là cô suy nghĩ nhiều rồi...

Bước lên máy bay, cô không nói một lời, trực tiếp ngồi vào ghế sẵn đánh một giấc, sáng nay dậy sớm chuẩn bị nên có chút buồn ngủ rồi.

(Jing is tú bà???)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top