Chap 13: Vụ án Abe Yukata [001]
Và cuối cùng, theo đúng tình tiết truyện gốc, Conan được Ran mang về chăm nom nhưng lại là do Ran nói trước, bác Agasa cũng chỉ biết ú ớ đồng ý, biết sao được, ở nhà của một gã thám tử gà mờ sẽ an toàn hơn chứ? Thật tiếc cho bác, Kudo sau khi tới nhà của ông thám tử Mori kia lại không kiềm được bản chất tò mò của cậu ta, không những không trốn thoát được khỏi mí mắt của bọn Áo Đen mà còn gây thêm càng nhiều chú ý. Tuy vậy, đó là chuyện sau này, không đáng nhắc tới, quay trở lại với nhân vật chính - thiên kim tiểu thư hắc bạch đạo Rin Eveling...
Rin sau khi rời khỏi nhà Shinichi, dĩ nhiên đã đoán được phần nào tình tiết, thật là, có phải hay không cô quá ngu ngốc, một mực cho rằng nếu cô xuất hiện, thì sợi dây nối giữa Ran và Kudo có lẽ cũng có chuyển biến nhưng... cô đã lầm. Cho dù có thế nào, chúng ta cũng phải tuân theo định mệnh, thay đổi, e rằng cũng khó... Thôi, dù sao, Shinichi cũng sẽ không gặp nguy hiểm gì nếu đã là nam chính ngàn cân của truyện, cô vẫn là lo tốt thân tốt phận một chút.
Về tới nhà riêng, cô chán nản bay người ngả xuống ghế sofa, ngửa đầu ra sau, thở một hơi dài thườn thượt... Ai... Oimeoi...
[Br... brrr...]
Điện thoại trên mặt bàn thủy tinh rung lên tạo ra thành tiếng brừ, Rin với tay lấy [Lão già]. Mày nhíu lại nhưng vẫn bấm nút nghe:
- Alô!
[Rin, mọi chuyện ổn chứ?] Giọng nói ồm ồm quen thuộc vang lên bên đầu máy, Rin vuốt vuốt mi tâm, buồn chán mở miệng.
- Dạ ổn.
[... Sau khi kí xong hợp đồng, ba mong con có thể tự giác trở về!]
- Vâng, con biết.
[Con chấp nhận?] Giọng của ba cô vẻ kinh ngạc.
- Vậy ba muốn con thế nào?
[Không có, ba chờ con.]
- Vâng, con sẽ về sớm nhất có thể...
[Ba tin con.]
"Tút tút tút"
- Mẹ! Lão già này!
Chiếc điện thoại bị cô ném bốp lên bàn, may mắn, điện thoại sịn nên không sao nhưng Rin thì sao đấy. Tâm trạng mây đen chưa kìa? Oimeoi TT^TT
_______________
Cắm tai nghe không dây, Rin mặc bộ đồ thể thao quyến rũ, cột cao mái tóc dài xoăn xoăn, rảo bước ra ngoài tập thể dục. Bước chân chạy bộ trên con phố buổi chiều, chợt, cô nhìn vào một cây bốt điện thoại, bên trong có một bóng người nhỏ quen thuộc, môi nhếch lên một nụ cười bí ẩn. Rin rảo bước tới gần đó, mở cửa bốt và nhìn cậu bé 6 tuổi trước mặt đang quay lưng về phía mình, một tay cầm điện thoại, một tay cầm cái nơ gần miệng, nói những câu như người lớn, giọng là của một người đàn ông. Nhưng cô biết, thằng nhóc này - Conan - đnag giả giọng thanh tra Megure nói chuyện với Mogoro như trong truyện:
- Phải... Chúng tôi cũng đang trên đường tới sân bay đây... Chúng tôi muốn cậu làm chứng... Vậy cậu có đi không?
[...]
- Tốt! Tôi sẽ đợi cậu ở sân bay...
Sau đó tắt máy, quay một số khác:
- A, xin chào thanh tra Megure! Tôi là Mori Kogoro đây.
[...]
...
Thằng này lại giở mánh thám tử đây mà, thôi, chị nhân từ đợi mày. Khi Conan vừa thỏa mãn dập máy, quay lại lại thấy sau mình từ bao giờ chính là người bạn kính yêu - Rin Eveling đang tựa người lên cửa bốt điện thoại, cười như có như không:
- Bạn học Kudo à... Không! Conan chứ nhỉ, Edogawa Conan?
- R... Rin?
___________Sân bay Narita___________
Rin chùm áo blouse ngoài, đầu đội mũ rộng vành, kính râm, đứng tựa lưng vào cột, lặng im lắng nghe:
[Đây là lời nhắn cho một vị khách ở đây... Xin mời ông Abe Yukata đi chuyến bay số 99... Có người đang đợi ông... Đó là ông Negishi Masaki đang ở bãi đậu xe trước sân bay...]
- Ai da... Kudo hành động rồi!
Kéo thấp mũ xuống, cô thản nhiên đứng thẳng người dậy, rảo bước đi về phía bãi đỗ xe... Kịch hay, phải xem! (đây là vụ án đầu tiên của tập 1 do Conan phá án, tớ sẽ cắt đi mấy phần Rin không xuất hiện)
Trong bãi đỗ xe, người đàn ông cao với chiếc áo da, ăn mặc lịch sự, gọn gàng, khuôn mặt trung niên, mắt híp thành đường dài, cẩn thận cầm vali đi trên con đường trống vắng chỉ toàn ô tô đỗ.
- Kế hoạch đó khá hay đấy ông bác ạ...
Giọng non nớt của đứa trẻ con vang lên khiến người đàn ông giật mình hoảng hốt. Người đàn ông dĩ nhiên là ông Abe Yakata.
- Thật ra ông Negishi chết vào đem thứ ba, phải không ạ?
Giọng nói tiếp tục vang lên ở phía trước. Abe la lên, ông bị vạch trần:
- Ai đấy!?
- Phải, chính đêm trước ngày ông đi du lịch... Ngày sau đó, ông đã để thám tử Mori theo dõi một ông Negishi giả... Để làm bác ấy nhầm tưởng ông Negishi vẫn còn sống cho tới tối thứ tư... và thi thể nạn nhân được tìm thấy vào tối thứ năm trong lễ hội Hitmatsuri như tính toán của ông...
Không trả lời ông ta, giọng thám tử của một đứa trẻ tiếp tục vang lên, Abe đổ mồ hôi lạnh...
- Thi thể bị cháy đen nên không thể xác định chính xác thời gian tử vong... Theo lời khai của thám tử Mori thì nạn nhân có thể bị giết khoảng từ đêm thứ tư cho tới tối thứ năm... Và sau đó ông đi du lịch trở về với khuôn mặt vô tội... Một chứng cớ ngoại phạm hoàn hảo!
Abe quay phắt lại, trừng mắt nhìn...
- Sao? Tôi nói đúng chứ?
"Một - một thằng nhóc?!" Abe khó tin.
- Tôi vừa mới nói chuyện với chú cảnh sát đằng kia và đã thử vắt óc suy nghĩ... Xem ra ông thuê người đóng giả không hoàn hảo rồi... Ông có thể qua mặt được thám tư rnhuwng những bức ảnh thì không đâu... Ông Negishi thuận tay phải, còn gã đóng giả thuận tay trái... Bỏ cuộc đi... Cảnh sát sắp tới rồi đấy...
Nhảy hấp xuống mũi xe ô tô, Conan nở nụ cười ngây thơ nhìn ông ta.
- Ha... HA HA HA HA!! TUYỆT LẮM, CẬU NHÓC!! SUY LUẬN HAY LẮM!
Abe phá lên cười đầy giễu cợt rồi cúi xuống xoa đầu thằng bé, thản nhiên như không nói:
- Phải, người đã giết Negishi Masaki... chính là Abe Yukata này... Nhưng ta sẽ không đầu thú đâu... Cuộc sống đầy đủ tiện nghi ở Mỹ đang đợi ta...
- Ehh... Nhưng tôi sẽ nói cảnh sát rằng ông là hung thủ đấy!
- Hừ! Sẽ không ai tin lời của một thằng nhóc đâu...
Abe chẳng để tâm, ông ta bình thản xoay lưng bước đi nhưng Conan lại thò tay vào túi quần móc ra một cuộn băng ghi âm:
- Nhưng.. Họ sẽ tin lời của ông đúng không?
[Phải, người đã giết Negishi Masaki chính là Abe Yuakata này...]
Giọng ông ta được thu âm phát ra từ cuộn phim, Abe hoảng hốt quay lại, lao tới bóp lấy cổ Conan bằng vẻ mắt dữ tợn:
- Đừng có đùa với ta!! Thằng nhóc con!! Mày có hiểu nỗi khổ của một giám đốc ông ty đang trên bờ vực phá sản không? HA ha ha... Tất cả là tại hắn để bị lừa thôi!! Hắn là một gã ngốc khi chấp nhận vụ cá cược đó!! Hắn sẽ chẳng bao giờ biết mình sắp bị giết đâu!!
Conan đau đớn cố cắn mạnh lên tay ông ta, Abe hét lên, ném cậu ra đập vào một đầu ô tô.
- Và mày cũng ngu ngốc nên mới tự tới đây nộp mạng cho ta...
Conan cố gắng chống dậy, đứng vững trước chiếc lốp xe
"Lẽ ra tôi đã bỏ qua nếu ông chịu hối lỗi, nhưng... tôi sẽ không nhân nhượng với ông nữa đâu!! Tôi sẽ dùng đôi giàu tăng lực của tiến sĩ đưa và sửa lại... (cái đầu tội lỗi của ông...)"
Ngay khi Conan vặn nút giày định đá thì...
"Bốp"
Thân thể Abe bị một chưởng phía sau đập mạnh, xương cổ chấn thương và một cú đấm mạnh vào mặt, chiếc kính vỡ toang và mặt ông ta be bét máu... "Uỵch" một cái ngã sấp xuống đất.
- Cái đầu tội lỗi của ông... nên sửa lại thôi!
Giọng nói quen thuộc vang lên, Conan sửng sốt nhìn Rin. Cô cho tay vào túi áo như chưa có chuyện gì xảy ra, thản nhiên dẫm dẫm giày lên lưng Abe đã bất tỉnh nhân sự.
- Rin?
- Nhóc con, phải gọi là chị Rin!
Cô gẩy chiếc hộp ghi âm bị rơi dưới đất lên lưng ông ta, bật lên... trước ánh mắt ngạc nhiên của Conan, tiến lại, bế cậu lên và rảo bước đi khỏi bãi đỗ xe... Vụ án 001, khép lại!
Cảm ơn đã ủng hộ tớ, ấn sao 💮 và bình luận 💬nhé! Thank u💌💌💌
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top