Chap 12:

- Rin!!!

Bóng dáng bé nhỏ của Conan lao ra, chắn trước mặt cô, cậu ta - trong hình hài một cậu nhóc 6 tuổi - hét lên, ánh mắt đầy tức giận và hoang mang:

- Tớ cần cậu giải thích cho chuyện này! - Với giọng nói tuy có phần trẻ con nhưng vì linh hồn ngự trị thực chất chính là một tay thám tử học sinh có tiếng, có bao nhiêu chín chắn mạnh mẽ liền có bấy nhiêu. Tiến sĩ Agasa mông lung nhìn Conan (hoặc Kudo) rồi lại đưa mắt về phía Rin... tâm trạng rối bời, Shinichi nói... con bé...

- Ân, chuyện gì a?

Rin thản nhiên nói, bộ dạng bất cần lại vô tình phong nhã như người ngoài cuộc vậy! Hừ, gã thám tử này, cậu ta có cái thá gì mà bắt cô giải thích! Nếu đã thích Ran đến vậy, sao không bám luôn gót ả đi! Tưởng cô đui hả, cô thừa biết tối nay cũng không phải trùng hợp hay ho gì hết, đúng theo tình tiết truyện, thật ra là cái tên này hẹn hò với con bé nhà Mori kia, lúc trở về bắt gặp mới bám theo lũ Gin thôi! Ngu thì chết chứ tội tình gì, hứ!

- Cậu... 

Conan bặm môi, cố gắng tìm một tia rung chuyển trên cô nhưng đáng tiếc, đáp lại cậu ta là 1 ánh mắt hờ hững, lạnh lẽo... Cậu hơi run rẩy, Rin, lạ quá, cô ấy lạ quá! Cô ấy chưa từng nhìn cậu bằng ánh mắt như vậy...

- ...

Rin bĩu môi, chán ghét nhìn cậu ta, thực chất, cơn tức giận vẫn còn đè nén trong lòng không gì xóa bỏ... Gã trăng hoa!

- Rin, lũ người mặc đồ đen đó... có quan hệ gì với cậu? 

Conan cố gắng giữ kiên nhẫn để ngăn mình lao lên đè cô ra một trận mà oán trách! Cô gái này, tại sao lại có thể vô tình như vậy? 

Không khí lặng đóng sâu khiến tiến sĩ đứng sau lưng Conan không khỏi cảm thấy ngạt thở, không để ý, cô bé tóc vàng xinh xắn ngồi bên, Haibara, mặt cô gái tái mét, hai tay nắm chặt, tim đập thình thịch dữ dội: "Cảm giác này... Càng ngày càng... "

Có vẻ như Rin đã để ý thấy hành động khác lạ của Haibara, cô từ từ thu lại hàn khí của mình, bình tĩnh mở miệng:

- Chuyện của tôi không cần cậu quản, lo tốt cơ thể của cậu đi! 

Nói rồi đặt mạnh li trà xuống, đứng dậy thản nhiên đi ra cửa, còn chán ghét tặng cậu ta một cái liếc mắt... Nhưng, tự nhiên, từ cổng nhà, một bóng dáng thanh mảnh chạy vào, quen thuộc tới đáng hận, Rin cau mày, nội tâm càng dấy lên lửa giận...

- Shin-ichi!!! Cậu có nhà không?

Ran kêu lên, nhưng khi đó, cô ta lại nhìn thấy, kẻ thù truyền kiếp của cô ta, Rin, đang khoác chiếc áo gió, tĩnh mịch đi ra, ánh mắt nhìn cô sâu thẳm như hồ băng. Ran rùng mình, chân cứng đờ...

Mà Shinichi nghe thấy tiếng Ran liền giật mình, cậu nhanh chóng trốn vào gầm bàn, Haibara cũng đi vào phòng mình, đóng cửa lại, tuy nhiên, có thể thấy, ánh mắt và cơ thể cô bé đờ đẫn, mặt tái xanh, tựa như vừa đi qua một cơn ác mộng. Bác tiến sĩ chưa kịp nói gì thì bàn tay đã bị cầm lấy kéo kéo. Là Ran! Cô ta vừa chạy vào xong, thở hổn hển, sau lưng đã buốt lạnh. Tuy Rin đã rời đi, thậm chí còn "miễn phí" tặng cô ta một lời nói tựa khiêu khích mà tựa khinh thường: "Cô đúng là cao tay đấy!" cơ mà sao Ran vẫn cảm thấy sợ hãi vô cùng!

Chợt nhận ra lí do mình tới đây liền vội vã, bộ dạng lo lắng quan tâm hỏi:

- Bác, Shin-ichi, cậu ấy đã về chưa ạ?

- A... Cái đó... cái đó... 

Bác Agasa ấp úng không nói lên lời, tuy rằng không ưa con bé này lắm nhưng dù sao nó cũng mất công chạy tới đây, chắc cũng không phải quá xấu xa, chẳng qua là do bác tức vì vụ năm trước thôi! Bác không có ý ghét bỏ nó cả!

- Bác... cậu ấy chưa về sao?

Ran sốt ruột hỏi lại.

- Nó vừa nhận được vụ án gì đó, liền chạy đi rồi! Bác cũng không rõ...

Bác tiến sĩ cuối cùng cũng đại đại khái khái nộp lên được một lí do... =_=

- A... Là vậy sao ạ?

Ran cũng đáp lại, hiền thục nhìn xung quanh căn phòng lớn với những tủ sách cao chót vót:

- Oa, cháu lúc nào cũng rất ngạc nhiên với số lượng sách khổng lồ này, toàn là trinh thám nữa chứ!

Y như lời thoại trong kịch bản, Ran trầm trồ nhìn mọi thứ, nhưng tỏng mắt cũng chẳng có mấy hứng thú...

- Ừ, cháu cũng biết bố Shinichi là một tiểu thuyết gia trinh thám nổi tiếng mà...

- Lớn lên với đống sách này sẽ làm cho cậu ta trở thành kẻ cuồng trinh thám mất!

Ran than thở nói, tưởng là quan tâm nhưng cũng chỉ hời hợt... Nhưng, Conan trong trong gầm bàn lại khá mất kiên nhẫn, cậu ta lỡ miệng thốt lên:

- Cô ta cũng thật nhiều chuyện! (gốc là "nhiều chuyện quá!")

Bác Agasa giật mình, trời ạ, Ran đã nhận ra giọng nói nhỏ bé ấy, cô ta nhướn người nhìn về phía bàn, tuy bác Agasa đứng ấp úng che lại nhưng có thể thấy một chỏm tóc nhỏ nhô ra:

- Có ai ở đó vậy ạ?

- À, nó... ờ...

Shinichi giật mình ôm miệng, ô, tiêu rồi, bác Agasa đã dặn cậu không được để lộ thân thế, điều này khiến cậu cảm thấy không mấy thoải mái khi nghĩ tới việc Ran biết về cậu, càng không muốn quá thân thiết với Ran, cô ta khiến Rin liên tục hiểu lầm cậu. Vội vàng vớ cặp kính của bố mình ở ngăn bàn, đeo vào, suýt choáng ngợp với độ dày cộp của nó, cậu vội vàng bỏ mắt kính ra...

- Ai đây ạ?

Conan vẫn bối rối với khuôn mặt của mình, dù sao lúc bé, Ran cũng từng là bạn của cậu, liệu có nhận ra không?

- Nào... đừng sợ... - Cô ta tiến gần tới, dơ tay xách cậu lên từ bên, kéo cậu quay lại - Coi nào, lại đây!

Conan ngớ người nhìn gương mắt của cô ta, đang mở to mắt nhìn mình, oái trời, chẳng lẽ nhận ra rồi???

- Cậu... Cậu bé này...

- Ha ha... - Cậu cười gượng, mùi nước hoa??? :v (quạc =_=)

- Dễ thương quá! - Ôm!!?

- ... - Ôi, cái mùi nặc quá!!! (vl :v)





_____chap này hơi nhạt vì quên cho i-ốt______________

Miêu: Mở truyện, đánh y nguyên kịch bản, chỉ sửa một chút!!? Từ bây giờ không ngược bé Shin thảm nữa... Hơi đau tim ròi!

[sai sai thế nào???]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top