Chap 11:Edogawa Conan


- Cô xác định?

Gin ánh mắt lóe một ám quang, Rin bắt được tiếu ý ấy, liền lập tức biết tên đó đang uy hiếp mình. Cô lạnh lùng nói:

- Tôi vào Tổ chức các anh, cũng không có tiện nghi gì, việc gì tôi phải mạo hiểm. Ý tốt của anh tôi nhận, nhưng tốt nhất là chỉ giao dịch. Nếu không, tôi không ngại xuất thủ!

Gin giật mình một cái, cô gái này nhìn bề ngoài còn rất trẻ, vậy mà nói câu nào câu đấy đều dày đặc trưởng thành, sát khí so với sát thủ 10 năm tuyệt đối không kém hơn. Cô gái này, sao có thể kinh người như vậy? Chẳng lẽ, ngoại trừ tư liệu là đương kim tiểu thư nhà Eveling, cô ta còn có thân phận khác?

Rin đắc ý nhìn hắn không nói thêm câu nào, chỉ nhìn cô chăm chăm đầy nghi hoặc liền cầm vali tiền giao dịch, liếc tên Vodka đang kiểm tra súng bên cạnh, vẻ mặt chăm chú, lúc lúc ánh mắt sau cặp kính đen biểu tình kinh ngạc. Lúc này, cô mới nhận ra, cái bọn Tổ chức này đúng là bọn nghiện đen, ăn mặc thì quái dị, buổi tối ai lại đeo kính râm?

May mà Gin không đeo, không chắc hắn cũng bị Rin trao cho ánh mắt khinh bỉ đột biến mất!

- Gin, đủ rồi! Mấy khẩu này còn tốt hơn của gã A!

Vodka đóng vali, hưng phấn báo cáo. Gin ngưng trọng, mặt lạnh gật đầu, rồi quay sang nhìn cô:

- Chúng tôi muốn biết nguồn gốc của chỗ vũ khí này!

- Không rõ!

Rin bĩu môi, bất đắc dĩ quay người định rời đi chợt, Gin phía sau, rút từ trong túi áo một sập tiền khoảng triệu yên, hắn vô sỉ nói:

- Khai, chỗ này là của cô!

- Được rồi, tôi lấy ở kho Nhà Trắng, một số còn lại là tới Thế Kỉ thiếu hội cướp về, các anh sẽ không tố tôi chứ?

Rin, mặt không biến sắc, nhanh như chớp quay lại, chộp ngay tiền trong tay hắn nhưng Gin nhanh chóng bắt được, nắm bàn tay thon gọn của thiếu nữ ấy. Hắn nhếch môi đầy ý vị:

- Dĩ nhiên không, quí cô của tôi! Mong lần hợp tác tiếp theo...

Hôn lên tay cô một điều ngọt ngào sắc sảo, trước khi Rin còn đơ người liền đem sập tiền cất vào túi áo... mình, bước chân đi tới chiếc xe quen thuộc...

- Anh... anh... - Cô hét lên, hậm hực nhìn chiếc xe rời đi, ôi mẹ ơi, vừa mất gà vừa mất nắm gạo. Đây là Gin trong truyền thuyết sao? Con mẹ nó, sởn hết da gà bổn cô nương rồi!

*Bí bo bí bo*


Chợt từ phía gần đó có tiếng xe của cảnh sát, Rin giật mình, ôi, cái tên kia sao lại không dùng súng giảm thanh mà bắn chứ? Cô lấy chân đá xác người lạnh ngắt trên đất, thiệt xấu xí, chết cũng đáng. Lúc định đi ra xe, cô thở dài, nhanh chóng kéo tên Shinichi lên xe, lúc này đang ướt đẫm mồ hôi, cơ thể nhìn quả thật bị teo đi theo tốc độ người thấy được, bây giờ đã bé bằng đứa nhóc cấp 2, co giật dữ dội ở ghế sau. Qua gương chiếu hậu, Rin vừa lái xe đi, vừa nhìn "cậu bé" đang đau đớn co quắp. Quả nhiên, cho dù thế nào, tình tiết này, vẫn sẽ đến, chỉ là vấn để thời gian... Nếu đã tới rồi, có nên gửi cái thằng nhóc Conan này tới nhà gã Mori gà mờ kia không nhỉ? Vẫn là trở về nhà cái đã...


______________ Nhà Rin Eveling ___________

- Bác tiến sĩ, cậu ấy thế nào rồi?

Rin đã thay cho mình một bộ quần áo ở nhà bình thường, lo lắng nhìn bác Agasa đang ngồi bên giường. Trên giường, một cậu bé với vẻ ngoài dễ thương, nhưng vẻ mặt mệt mỏi và trán rỉ mồ hôi đã cho thấy cậu đang rất khó chịu. Cô thừa biết, Shinichi đã bị Gin cho uống thuốc APTX - 4869 nên đã teo nhỏ thành phiên bản 6 tuổi - Edogawa Conan. Sau khi nói nửa thực nửa hư với bác tiến sĩ rằng nhìn thấy Shinichi chạy vào ngõ nên chạy theo, thấy một kẻ áo đen không rõ mặt mũi đang nhét vào miệng cậu thứ gì, sau đó gã kia thấy cô liền bỏ chạy. Cô lo lắng chở cậu về nhà thì đã thấy cậu thế này rồi!

Tiến sĩ khi nghe tới "kẻ áo đen" liền nhíu chặt lông mày, sắc mặt khó coi vô cùng, không nói nửa lời bảo cô để bác xem còn Rin thì chỉ biết bĩu môi rời khỏi phòng ra phòng khách nhà mình. Bé Haibara lúc này đang cúi đầu nhìn gối, im lặng ngồi trên ghế sofa của căn nhà to lớn xa lạ. Thấy cô đi ra, con bé giật mình, cảnh giác nhìn cô, trong mắt còn có hàn ý mãnh liệt... Rin chỉ biết cười trừ, bé con sợ cô rồi a? Thiệt tình...

Tự rót cho mình một cốc cà phê, và đặt trước mắt Ai một cốc sữa tươi nóng, Rin ngồi xuống đối diện bé con. Nhấp một ngụm, khóe môi nâng lên ý cười phi thường xinh đẹp, nhưng Ai không hề rung động, ngược lại, càng cố gắng bài xích. Cô  thản nhiên đặt tách cà phê xuống bàn, chống cằm nhìn cô bé:

- Yên tâm, chị không hạ thuốc đâu mà sợ?

- ...

Haibara có lẽ khá bất ngờ trước câu hỏi của cô, liền lặng lẽ cầm cốc sữa lên, do dự nhấp một ngụm. Vị sữa tươi ngọt thơm khiến cô bé bình tĩnh được một chút. Ây, đứa trẻ, vẫn là một đứa trẻ!

- Có vẻ em lo lắng  cho Shin-kun nhỉ? Đừng lo, thứ thuốc đó không có hại đâu. Em cũng biết mà...

Ai dừng lại động tác uống sữa, cô bé đặt mạnh nó xuống, chằm chằm nhìn cô hơn, cô bé đang run rẩy khi đối diện cô chăng?

- Chị có ý gì?

Haibara lạnh lùng nói, thiệt tình, nếu bác tiến sĩ ngoài này chắc đã há hốc mồm ra rồi... Cô bé kiệm lời của ông, từ lúc được ông nhận nuôi, nói chưa đầy 3 từ "Dạ" "Vâng" "Được ạ" thì còn gì đâu...

- Chị mong em hiểu thôi... Nhưng mà, tin chị đi, chị không phải người xấu. 

- ... - Cốc sữa nhà chị tin! (-_-)

- Biết ngay mà...

Rin thở dài một hơi, vẫn là bị cô dọa rồi! Tại cô cứ nhìn thấy bé là muốn trêu chọc cơ...

*Rầm!!!*

- RIN!!!

- Này, Shin...

Từ trong căn phòng kia, cánh cửa bị một lực mạnh đá một cái làm cho bật ra, mà kì thực, nó chỉ khép hờ thôi?!! Một bóng dáng bé nhỏ lao ra, theo sau là thân hình mập mạp của bác tiến sĩ... Bóng dáng bé nhỏ này, chính là vị thám tử học sinh của chúng ta phiên bản thu nhỏ, Conan!

Rin thản nhiên nâng cà phê nhâm nhi, nhưng Shinichi - không, là Conan - đã không kiềm chế được, cậu ta tới trước mặt cô, tức giận:

- ////////






_______ Hết chap 11 ______

Phiền mọi người bấm tôi một nút sao nếu thấy hay meng! Dạo này, tự nhiên có hứng với ĐN Harry Potter, có nên cầy 1 bộ không?


Nhưng mà sắp thi rồi, bận nên đành thôi...bye bye~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top