Chap 10: Gin


Ngồi trên con xe của mình, Rin vặn tay lái đi khỏi khu phố, cố tình thả chậm tốc độ một chút, không có người theo dõi? Xem ra là mình quá đa nghi rồi!

Địa điểm giao hàng chính là ở gần công viên trò chơi thành phố, một con hẻm nhỏ không tên và chỉ được đám mặc áo đen nói là "Chúng tôi đợi cô ở đó! Đừng đến muộn...". Oh my god, cho tên một con hẻm không tên và một cảnh cáo ngọt ngào, chắc em phải tìm chúa để xin niềm tin và hi vọng mất?

Nói vậy chứ thực chất, cô cũng thấy hơi nghi ngờ, tại sao lại ở gần công viên, nơi đó không phải rất đông người sao, hay vì bọn này muốn kích thích thêm? Ôi mẹ ơi...

Tới gần công viên, Rin không trực tiếp đi vào đường có con hẻm mà tấp xe vào một khu trống, xác định không có gì khả nghi mới cầm vali xách đi tới con đường tối không bóng người, quái thật, ngay gần công viên mà sao vắng thế? Toàn mấy ngôi nhà như nhà bỏ hoang không bằng, dọa sợ tiểu bảo bảo rồi!

Con ngõ như vậy nhưng cô lại đặc biệt để ý một con hẻm trông giống như phần tường bên ngoài của nó đã bị nứt ra tạo thành một khe kín, luôn vào trong một căn nhà nhỏ không người. Hơn nữa, thính giác nhạy bén của sát thủ đã nghe thấy tiếng nói của ít nhất 3 người đàn ông? Rin không sợ hãi, trực tiếp đi qua phần tường vỡ vào khe hẹp, nói hẹp cũng không hẹp, vì căn bản nó là một phần của căn nhà...

"Bằng!"

Tiếng súng tuy được lắp thiết bị giảm thanh nhưng cũng đủ để cô nghe thấy, và đập vào mắt Rin, lại chính là hình ảnh Vodka - tên đàn ông mặt chữ nhật, trên thân là mốt thời trang Áo Đen điển hình, cầm một chiếc vali đen và người bị hắn bắn đã nằm rạp trên mặt đất, đôi mắt trợn trắng, vẻ ngoài khiếp sợ.

Nhưng, thế là thế nào? Kẻ đang đứng gần cô nhất, quay lưng về phía Rin, lấp ló đứng nấp lại nhìn tình hình nhưng không dám xông ra. Viễn cảnh này... thật quen thuộc? Tựa như... tình cảnh khiến Kudo bị teo nhỏ vậy?

- Shin...

Rin định gọi cậu lại, nhưng, một bóng đen với mái tóc bạc dài đã xuất hiện cạnh cậu và hắn ta - không ai khác, Gin - đã đập mạnh cán súng vào sau ót Kudo. Anh bàng hoàng nhìn lại, trước khi ngất đi, Shinichi chỉ kịp thấy, khuôn mắt hứng thú và đôi mắt hằn tia máu của Gin đang nhét vào miếng cậu một thứ gì đó. Nhưng điều khiến Kudo hoảng hốt nhất, lại chính là thân ảnh thân thuộc của bạn thân mình, Rin Eveling, cả người ăn mặc một màu đen, tay cầm vali, đôi mắt cau lại và khóe miệng như muốn hô lên, cô như đang cố gọi anh. Nhưng, sự thật đau lòng, Shinichi ngất lịm, tim lại đau dữ dội, vừa đau vì thứ gì đó vừa được đưa vào họng, vừa đau vì có cảm giác Rin như dần xa cậu, cô ấy càng giống như một tập với lũ Tổ chức...

Shinichi ngất lịm trên đất, cơ thể co giật dữ dội. Rin nắm chặt tay cầm vali, cố giữ mình bình tĩnh, cô vẫn còn e dè trước thế lực của Tổ chức Áo Đen và... cô phải cẩn thận hành xử!

- Fox, cô đến rồi. Vài con chuột nhắt ấy mà, chúng ta sẽ nói về cuộc giao dịch chứ nhỉ?

Gin đã đứng dậy, hắn ta dùng khăn lau tay mình như  một thói quen, thực giống cô, luôn lau tay mình sau khi hạ thủ? "chuột nhắt"? Cách phân biệt cũng rất giống đi! Fox là bí danh của cô trong công việc này, ân, nghe cách gọi vẫn yêu thích hơn cả!

- Anh cho cậu ta uống gì vậy?

Rin thẳng thừng tiến gần, vẻ mặt nghi hoặc đầy kiêu sa lại ánh lên nét trưởng thành của cô, khiến Gin ngỡ ngàng một cái. Rất nhanh sau đó, hắn ta nhếch môi cười như có như không, đầy thâm hiểm và bí ẩn.

- Một liều thuốc thôi! Không chết được đâu, hình như cậu ta là bạn cô nhỉ?

Cách nói độc miệng đáng ghét khiến cho Rin ngay lập tức liên tưởng đến tên Fang đồng nghiệp... Cô rốt cuộc không để ý nữa, tình tiết truyện ấy mà, buff thế nào, cuối cùng cũng chỉ là sớm hay muộn. Cậu ta cũng đâu có chết được đâu mà sợ! 

- Có hay không là việc của tôi. Hàng của các người đây, các người cũng nên giao tiền cho tôi, tổng là 200 000¥.

Cô cau mày, lập tức đem chiếc vali thứ nhất hơi mở ra, cũng đủ để cho hai tên kia nhìn thấy gì bên trong, một loạt súng đã đặt theo yêu cầu. Sau đó, chưa đầy 30 giây liền đóng lại, tiếp tục mở vali thứ hai, rồi đem chúng cầm chắt phía sau, kiên định:

- Thế nào?

- Như giao dịch, đây là tiền của cô, 250 000¥. - Gin hài lòng, đưa cho cô chiếc vali kích cỡ không sai biệt lắm, Rin nhếch môi, nở một nụ cười thỏa mãn đầy mê hoặc, sau khi kiểm tra số tiền, quả nhiên thừa 50 000¥. Trước hết, giao vali súng cho Vodka, liền đem vali tiền đóng lại, nhìn Gin:

- 50 000 ¥ này, các anh muốn gì ở tôi?

- Fox, quả nhiên thông minh, tôi khó mà tin cô mới là một sinh viên cấp 3 đấy. Chúng tôi muốn gì, tôi nghĩ cô cũng tự hiểu...

Gin tà ác thâm hiểm, đuôi mắt hồ ly thật rùng mình, Rin cau mi, bọn hắn...

- Tôi chính là không muốn hiểu, cuộc giao dịch lần này ổn rồi, nếu cần thêm gì, liên lạc với tôi. Ngoài ra, chuyện liên quan tới Tổ chức các anh, tôi cũng không muốn chen vào quá nhiều...

Gin chính là muốn cô tham gia vào Tổ chức đây mà, hẳn rồi, lần trước, cô nhận một nhiệm vụ khá kếch xù là giết một tên giám đốc lớn, xung quanh hắn có ít nhất 30 bảo an cao cấp. Thế nhưng, Rin chỉ mất một buổi sáng để hoàn thành xuất sắc, có lẽ qua điều tra, Gin đã vươn tay tới tận đây rồi... Cô không muốn mình lại là Sherry thứ hai, càng không muốn dẫm lên vết xe đổ của chị nhỏ. Hợp tác với Tổ chức chỉ là nhất thời hứng thú, hơn nữa, bọn họ đưa ra cái giá không nhỏ... Ít nhất, cô cảm thấy thích hợp hơn. Làm việc với kẻ thông minh vẫn kích thích hơn nhỉ? Bởi vì cô và hắn ta đều giống nhau, là những con sói khát máu, những con cáo thâm độc, tồn tại và giao tiếp bằng chính sự nguy hiểm đó, vì thế, hai phe bất bại, càng khó trị càng khó diệt. (ở đây tức là hai bên cân tài, nếu không bên nào diệt được bên nào thì cũng đừng hòng diệt được cả hai, đối tượng được ám chỉ không diệt được ai chính là những gã thám tử và nhóm cảnh sát, FBI)



___________ Chap này chỉ ngắn thôi vì mình sắp thi lên cấp 3 nên rất bận. Cảm ơn mọi ng đã ủng hộ ak __________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top