Chương 4

Yosaku Ichinami trở về sau khi hoàn thành nhiệm vụ.Thật mệt mỏi nhưng cũng vô cùng phấn khích. Không biết có phải cô phấn khích quá hay không. Đột nhiên cô bắt đầu đau dữ dội một loạt ký ức ùa về. Nó dữ dội, lại đau thương. Nó khiến Yosaku Ichinami phải la hét.

"A...a ..."

Ichinami thây thật nhiều. Một cô bé nhỏ bị khóc lóc trước cảnh nhà cháy kế bên cô là một người phụ nữ mà không ai khác chính... Là Vermouth. Trong đầu cô cứ liên tục chuyển cảnh và rồi cơn đau dần tan biến. Trên khuôn miệng của Yosaku Ichinami lúc này mấp máy.

"Thực ...nghiệm ...thể??? Yosaku Ichinami ( nguyên chủ) là thực nghiệm thể sao ??"

Vậy thì nhiệm vụ mà Boss giao cho cô không phải để cô lấy sự tín nhiệm. Vì vốn dĩ họ đã tính nhiệm cô từ lâu rồi. Đơn giản vì Nguyên chủ là một thực nghiệm thể. Vậy đây chỉ là một nhiệm vụ bình thường. Haizz... Thật mệt mỏi. Yosaku Ichinami nằm phịch xuống giường. Trong đâu cô đang hiện lên những gì cô vừa thấy. Một cô bé trông lớn hơn nguyên chủ bị đem đi làm thực nghiệm thể thôi miên thuật. Rồi cô bé kia bị ép chết. Đến lượt Yosaku Ichinami (nguyên chủ) cũng bị như vậy. Đột nhiên cô hơi khó chịu, một sự căm phẫn đột nhiên cháy lên. Hai hàng lệ tuôn ra. Yosaku Ichinami đang phản ứng lại với kí ức của nguyên chủ.

" Ha... Thật đâu đớn. Nhưng chuyện cũng đã qua rồi . Bây giờ tất cả là bàn đạp của tôi. "

Ichinami ý thức được điều đó. Nên đã gạt nước mắt đi để chở lại với cuộc chiến. Bất chợt trong đầu cô lóe lên một ý tưởng. Nếu Ichinami đã có được niềm tin của tổ chức.

【 Hệ thống!!! Ta có chuyện nhờ đây 】

Yosaku Ichinami tìm kiếm hệ thống trong tìm thức.

【 Kí chủ cần tôi làm chuyện gì? Tôi sẵn sàng giúp ngài. 】

【ngươi hãy lưu tất cả thông tin này vào một bộ tập tin đi.】

【 vâng, tôi làm ngay đây . thông tin được chuyển tiếp ... 30%....50%....70%... 90%...100%. Chuyển tiếp thành công. Thưa ngài mọi chuyện đã xong rồi ạ. 】

【làm tốt lắm. Ngươi dạo này ngoan ra rồi đấy.】

【 không đâu. Vậy là ký chủ không biết rồi tôi chỉ nghiêm túc trong công việc mà thôi :))) 】

【 Ngậm miệng đi. Ngươi sao chép tài liệu đó qua USB cho ta 】

【 Lại nữa. 】

【 Ý gì? Đây là nhiệm vụ thôi. 】

Hệ thống kia lập tức sao chép. Tích tắc đã xong.

【 USB tôi đã để trên bàn rồi. 】

【 Nhanh đấy. Ngươi đi đi 】

Nói rồi cô kết thúc. Giờ nhiệm vụ coi như đã hoàn thành. Ichinami dù kí ức cô vừa có được để tìm những gì của Yosaku Ichinami nguyên chủ.

- Trên kệ sách từ phải qua trái cuốn sách thứ 3. Đây rồi

Ichinami nghĩ rồi lấy cuốn sách đó xuống. Đó là một cuốn nhật ký được ngụy trang thành một cuốn sách. cô vừa mở ra được trang đầu tiên thì từ bên ngoài cánh cửa mở ra.

" Alsace đến giờ ăn rồi. Xong ta và nhóc sẽ đến chỗ Gin."

Vermouth nói rồi nhìn hành động của Alsace.

" Lại viết nhật ký sao ? Ta tưởng nhóc đã không viết nữa rồi chứ."

Yosaku Ichinami chỉ cười rồi mới đáp lời của Vermouth.

"Cô nghĩ thói quen mà dễ bỏ chuyện sao ? Nếu như dễ bỏ như vậy thì có lẽ vài thói quen kỳ lạ của tôi đã được bỏ lâu rồi."

" Hahaha... Phải rồi. Tao cũng quên mất nhóc là một kẻ kỳ lạ. "

" Được rồi, tôi đói. Ăn thôi."

" Nhiệm vụ hoàn thành?"

" Ha... Sao cô biết?"

Vermouth cười khẩy, im lặng một lúc rồi lại nói tiếp.

" Nhóc lại hỏi lạ rồi. Ăn thôi"

Vermouth  nói xong liền đi. Còn Yosaku Ichinami Nghe xong liền chôn chân tại chỗ. Chết rồi, hình như cô lại nói sai rồi. Đột nhiên cô cảm thấy sợ hãi nhưng ánh mắt lẫn biểu cảm không hề lay động. Bây giờ cô nên làm gì ? Yosaku Ichinami chỉ hít một hơi thật sâu. Thôi kệ đi nếu bị phát hiện thì mình chiến thôi. Tùy cơ ứng biến vậy. Nghĩ đoạn, cô cũng bước theo ra ăn cơm. Còn cuốn nhật kí  Ichinami để lại chỗ cũ. Hai người họ ăn xong. Vermouth lại nói.

" Ta sẽ đi gặp Gin. Alsace, đi chứ ?"

" Chắc được"

" Vậy thì chuẩn bị đi. Nhóc có ba mươi phút"

Nói rồi Vermouth đi vào phòng của mình. Ichinami cũng vào phòng của mình. Tâm tình cô vô cùng rối ren. Đi theo là đúng hay sai đây ? Cô không biết. Yosaku Ichinami cứ  đi theo đã. Leo lên con xe hơi tối màu, Vermouth bất chấp mọi thứ lao như bay đến điểm hẹn. Trên xe ngồi kế bên cô mà Yosaku Ichinami  chỉ biết cầu nguyện.

- Muốn mạng mà. Chạy từ từ thôi. Gin cũng có chạy mất đâu mà lao vậy?

Nhưng những lời này cô chỉ âm thầm nghĩ. Haizz... Chạy trên cao tốc mà Vermouth không nể nang xe nào. Trực tiếp lao qua. Những tưởng cao tốc này sẽ là chỗ Ichinami tắt thở chứ nhưng không. Cô vẫn sống đến điểm hẹn. Đứng ở đó là hai người đàn ông. Khoác trên người bộ đồ đen, chạy con xe đen Porsche 356A đặc trưng của Gin. Người thứ nhất cao, gầy và đặc biệt là màu tóc bạch kim của hắn. Người còn lại thấp hơn người kia và có phần tròn trịa hơn. Chỉ cần nhìn thoáng qua cô cũng biết đó là ai rồi.

" Gin "

Vermouth lên tiếng gọi.

" Cô đến trễ quá."

Giọng nói của Gin có phần kêu ngạo.

" Cô đem con chuột kia đến để làm gì ? Hả ?"

Hắn dùng ánh mắt sắt lạnh nhìn về phía Ichinami . Thật kiến cô khó chịu mà. Gọi cô là chuột á ?? Haha có hắn là chuột á. Yosaku Ichinami bực tức, cái giọng điệu kêu ngạo kia là sao hả ?

" Gin hay là tôi và anh nói chuyện với nhau đi. Chứ anh cứ kêu ngạo thế này thì chết mất. Mà là tức chết  á. "

Cô nhẹ nhàng nói với Gin. Ichinami cố tỏ ra nụ cười tươi thương hiệu của mình. Nhìn tên Gin. Giờ đây máu nóng dồn vào não. Yosaku Ichinami Nhìn tên kia chỉ có ba phần kinh sợ bảy phần tức giận.

" Alsace ăn nói cho cẩn thận."

" Ha ... Anh nghĩ tôi sợ anh à. Cần gì phải cẩn thận hả? Tên kêu ngạo."

Dường như cô đang muốn chọc điên hắn. Yosaku Ichinami không chút kiên dè liên tục kêu hắn là tên kêu ngạo.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #đnconan