04. Những người hàng xóm kỳ lạ (2)
Thời tiết mùa hè tại Tokyo khá oi bức, bất cứ ai dù đi khoảng nửa tiếng dưới tiết trời này đều cảm thấy cơ thể không ổn. Dù đã sống ở gần một năm ở vùng Kansai, nơi thời tiết tháng 7 còn nắng nóng hơn ở Tokyo, Shirota vẫn ghét cảm giác bị những tia nắng chiếu vào. Làn da bỏng rát, cháy nóng khiến cô khó chịu và gần như không muốn ra khỏi nhà vào những ngày nắng đẹp hay gắt gao. Có thể đó cũng là lí do khiến cho Shirota sở hữu một làn da trắng bệch và tái nhợt, nhiều người đùa rằng trông cô như một tờ giấy trắng mỏng manh có thể bị gió thổi bay bất cứ lúc nào.
Giống hầu hết các ngày hè ở Tokyo, hôm nay vẫn là một ngày nắng nóng. Như một thói quen, dù đã được bảo rằng nên đi hỏi thăm hàng xóm ngay khi chuẩn bị hoàn tất mọi việc trong nhà vào buổi sáng nhưng Shirota vẫn quyết định dời lại lịch trình hôm nay đến buổi chiều, khi tia nắng đã bị che khuất bởi những đám mây làm cho không khí thêm mát mẻ.
Shirota vốn định khi tặng xong quà thì sẽ về nhà và thưởng thức một bát mì ramen, thế là gọn gàng cho một bữa ăn. Ngồi chơi và ăn tối tại nhà hàng xóm là một việc ngoài dự tính của Shirota, tuy nhiên việc từ chối một người hai lần là khá bất lịch sự, thậm chí đó còn là một cô gái xấp xỉ tuổi mình khiến Shirota có phần không nỡ.
Với Shirota, Nakamori Aoko là một cô gái hoạt bát và đáng yêu. Từ khoảnh khắc lần đầu gặp mặt cho đến khi đã ngồi trong phòng khách nhà Nakamori, Aoko luôn giữ nụ cười tươi tắn trên môi. Shirota không quá thích sự nhiệt tình thái quá từ người ngoài, nhưng lạ thay Aoko không làm cô cảm thấy khó chịu. Bản thân Shirota có khả năng quan sát nét mặt người khác khá tốt, cô dễ dàng nhận ra Aoko không mấy tự nhiên khi tiếp xúc với người lạ, nhưng cô đánh giá cao sự hiếu khách của cô nàng. Cô nghĩ rằng mình có thể phát triển một tình bạn lâu dài trong tương lai với cô bạn hàng xóm.
-------------------------
Trong căn bếp nhỏ nhà Nakamori, hai cô gái trẻ đang bận rộn chuyện bếp núc. Dẫu đã ngỏ ý chuẩn bị bữa tối cùng Aoko nhưng không may thay Shirota không có kinh nghiệm trong việc nấu ăn các món mặn cũng như mỹ thực truyền thống Nhật Bản. Shirota cứ ngại mình sẽ làm vướng tay cô bạn, trùng hợp rằng Aoko là một người hậu đậu trong việc nấu nướng, Aoko nói rằng tuy cô bạn đã nấu ăn cho gia đình nhiều năm kể từ khi mẹ qua đời (*) nhưng bản thân cô vẫn chưa quen và chân tay lóng ngóng khi vào bếp, có lẽ đó là một phần tính cách không thể bỏ của Aoko. Đôi lúc Aoko cảm thấy không thích cái cách bản thân hậu đậu làm mọi chuyện trở nên rắc rối hay thậm chí hỏng việc nhưng Shirota lại thấy điều ấy rất đáng yêu.
Sau sự nỗ lực của hai đầu bếp nghiệp dư, thành quả cuối cùng lại tốt hơn mong đợi. Mùi hương thức ăn thơm phức như bay bổng và lan tỏa khắp cả căn bếp nhỏ, những món ăn màu sắc tươi mới đầy hấp dẫn. Shirota chắc rằng đây sẽ là một bữa ăn ngon, dù sao không gì tuyệt vời bằng ăn đồ do chính bản thân mình nấu.
King---cong----
Tiếc thay cả hai người đều không được thưởng thức bữa ăn ngay vì tiếng chuông cửa đã gián đoạn bầu không khí, có vẻ như đó là một vị khách, tay của Aoko đang bận việc nên Shirota phụ trách việc đi mở cửa. Khi cánh cửa được mở ra, Shirota chỉ cảm thấy có một luồng gió mát thổi từ phía dưới khiến váy cô nàng bị tốc lên.
"Màu vàng? Là màu vàng nhạt... Lạ nhỉ! Aoko thường ngày chỉ mặc màu trắng hôm nay đổi khẩu vị rồi à, không tệ đâu, hợp với cậu lắm đó, fu fu fu... " Kaito mỉm cười tít mắt quơ quơ cây quạt điện cầm tay mini, buông lời trêu ghẹo người đối diện. Thấy người nọ không trả lời, lúc này cậu mới khó hiểu nhìn đối phương.
Kaito ngạc nhiên khi thấy người đang đứng đối diện không phải là Aoko mà là một cô bạn xinh đẹp lạ mặt. Cậu nhìn vào cây quạt mini trên tay và nhớ lại hành động mình vừa mới làm. Đầu óc Kaito như bị trì độn, không khí lúc này cực kỳ xấu hổ, hai người trơ mắt nhìn nhau không ai làm ra hành động hay nói điều gì khác.
Điên rồi mày vừa mới làm gì vậy hả??? Đó không phải Aoko, xin lỗi xin lỗi cậu ấy mau!!
Khi Kaito đang chuẩn bị mở miệng nói lời xin lỗi thì cô bạn xinh đẹp đưa tay lên và giáng xuống má phải Kaito một cái tát.
CHÁT--
"Đồ biến thái" Shirota nghiến răng nhìn tên đầu số vừa giở trò sàm sở cô. Không ngờ, thời buối hiện tại biến thái lại tìm đến tận nhà để thực hiện mấy hành vi bệnh hoạn này.
Shirota nghe thấy tiếng bước chân chạy dồn dập của Aoko đang chạy về phía cửa nơi cô và tên biến thái này đang đứng. Aoko đảo mắt nhìn hai người một lúc rồi thở dài, cô nàng đưa tay đỡ trán đầy bất lực.
-------------------------
Cả ba người ngồi lặng im trên bàn cơm mặt đối mặt nhìn nhau, Shirota ngồi về phía bên trái của Aoko và đối diện với Kaito. Cậu bạn bĩu môi cầm trong tay một quả trứng gà vừa xoa lên bên má nóng rát vừa rên rỉ tiếng đau.
'Nhìn cậu ấy yếu thế mà tát đau quá đi mất'. Kaito thầm nghĩ, nhìn lại không khi im lặng nãy giờ rốt cuộc cậu cũng chủ động nói: "Xin lỗi tớ không cố tình làm việc... đó với cậu đâu, tớ cứ tưởng cậu là Aoko nên mới..."
Không nói còn đỡ chứ khi cậu ta vừa mở miệng nói chuyện Shirota liền thấy máu nóng sộc lên não. "Này, ý cậu nói nghĩa là cậu làm cái trò biến thái đấy với Aoko là được à? Còn cái gì mà "thường ngày chỉ mặc màu trắng"? Tôi dám cá cậu đây là quen tay chứ gì. Đồ biến thái!!"
Shirota bình thường không thích tiếp xúc nhiều với người khác đơn giản vì cô rất hiếm khi vừa mắt bất kì ai tuy nhiên nếu như đối phương là người cô quan tâm và để ý đến thì bản tính gà mẹ của cô khá nặng. Dẫu đây là lần đầu gặp mặt nhưng vẫn không thể ngăn được sự yêu thích và hứng thú của Shirota với Aoko nên việc cô bạn bị một đứa con trai quấy rối khiến Shirota cảm thấy rất tức giận.
Lời mỉa mai của Shirota khiến Kaito cứng họng. Bình thường những việc như chọc phá các nữ sinh, phá khóa hay nhìn lén phòng thay đồ nữ... Kaito đã làm rất nhiều đến nỗi cậu không ngại việc bị các nữ sinh kêu là biến thái hay lời khiển trách từ giáo viên. Một phần là do Kaito đẹp trai và tính cách có phần tinh nghịch của cậu nên hầu như không ai quá bức xúc hay chán ghét Kaito. Nhưng không thể phủ nhận cậu ta là một tên biến thái chính hiệu.
Tuy rất xấu hổ khi gây ấn tượng không tốt với cô bạn mới xinh đẹp, nghĩ lại Kaito vẫn không thấy hối hận về hành động mình đã làm. Nhớ đến cặp đùi trắng nõn nà, thon dài dưới lớp váy, tràn ngập cảm giác thanh xuân. Quyến rũ chết mất!!
" Fufu---fufu"
Shirota và Aoko nhìn cái nụ cười biến thái với vẻ mặt đầy tà dâm của cậu ta mà tức không nói nên lời. Aoko đứng bật dậy chỉ thẳng ngón tay trỏ vào mặt Kaito "CẬU--"
Trước khi Aoko bạo phát thì tiếng mở cửa đã thu hút sự chú ý của cả ba. Một người đàn ông nhếch nhác đi vào, bản thân người nọ trông có vẻ rất say xỉn, cả người ông đỏ hỏn lên người thì đi đứng lảo đảo không vững. Shirota có thể đoán được đây chính là Nakamori Ginzo - người bố làm thanh tra của Aoko.
Mắt thấy ông Nakamori sắp ngã xuống nền đất, Aoko vội tiến lại đỡ bố ngồi vào sofa. Shirota tiến lên định chào hỏi người chủ gia đình Nakamori một câu nhưng cái mùi rượu nồng nặc từ người ông Nakamori khiến cô phải khựng lại, cô thật sự không thích bất cứ thứ gì liên quan đến rượu, nó khiến cô nhớ đến những hồi ức không tốt.
"Thật là, hôm qua bố vừa mới nhậu đến khuya, hôm nay lại như vậy nữa rồi. Bố đã nói sẽ về nhà ăn tối với con cơ mà, bây giờ chỉ mới 19h00 thôi mà đã xỉn như thế này. Một năm 365 ngày bố nhậu hết 366 ngày rồi đấy!" Aoko vừa ngồi khụy xuống nền nhà cởi giày vừa càu nhàu ông Nakamori.
"Xem này nhà con vừa mới quét, bố lại làm bẩn nữa rồi, con đã nói bao nhiêu lần có xỉn thì về đến nhà cũng nên biết thay giày chứ."
"Trông cậu ấy như một người mẹ vậy." Shirota hứng thú nhìn hai bố con lặng giọng cảm thán.
Kaito đứng gần nghe giọng của cô thì liếc mắt lên nhìn rồi lại đặt sự chú ý lên hai thân ảnh ở phòng khách, cậu cười nhếch mép.
Đúng vậy, như một bà mẹ hay lải nhải!!
Có lẽ bị tiếng của Aoko làm tỉnh táo hơn một chút, ông Nakamori cựa quậy người trên ghế sofa, trừng to mắt nhìn lên trần nhà rồi lầm bầm:" Hôm nay phòng làm việc của bố vừa bắt được một tên trộm đột nhập nhà dân, hắn ta lẩn trốn đã 3 ngày nay cuối cùng cũng bị bắt nên cả phòng rủ nhau đi uống một chút coi như chúc mừng. Cái lũ trộm vặt cỏn con ấy vào tay Nakamori Ginzo này thì làm gì có đường thoát AHAHAHA." Nói đến đây ông Nakamori cười lớn hớn hở.
"Một chút? Cả người bố nồng nặc mùi rượu như vậy mà bảo là một chút ư?" Aoko bất mãn lên tiếng phản bác.
"Kaito Kid...chỉ có tên đó mới xứng làm đối thủ của ta. Hắn ta chốn đâu rồi chứ?"
"Bố?" Aoko khó hiểu nhìn vẻ mặt hoài niệm của bố mình. Cô chưa từng thấy ông như vậy trước đây cũng như không có ấn tượng với cái tên Kid gì đó mà bố nói.
"Không có gì cả, con ăn cơm trước đi hôm nay bố không ăn đâu. Cô bé đó là bạn con à?" Ông Nakamori phớt lờ vẻ nghi hoặc của Aoko sau đó ông hướng đầu về phía Shirota và hỏi. "Nhớ tiếp đãi bạn cho đàng hoàng vào đấy." Không đợi Aoko trả lời ông đã dặn dò qua loa rồi bỏ vào phòng.
Aoko nhìn bóng lưng giận dỗi bố rồi trở lại bàn ăn cùng Shirota và Kaito. Cả ba người tự động bỏ qua câu chuyện dang dở trước khi ông Nakamori trở về và bắt đầu một cuộc nói chuyện khác làm không khí hòa hoãn hơn.
Khi về đến nhà Shirota đã ngã người xuống giường hít thở sâu một hơi. Tiếng kim đồng hồ kêu tích tắt trong không gian nhỏ im lặng của căn phòng lúc về đề, trên chiếc giường nhỏ màu trắng, một cô gái thất thần nhìn lên trần nhà, tay phải đặt lên bụng xoa xoa chiếc bụng đã no căng. Dù biết vừa ăn đã nằm xuống sẽ không có lợi cho tiêu hóa nhưng Shirota vẫn không nhịn được mà muốn nằm ngủ ngay, người xưa có câu "Căng da bụng trùng da mắt" quả thật không thể đúng hơn.
Cuối cùng cũng kết thúc cả ngày mệt mỏi. Để xem nào, một cô bạn đáng yêu và săn sóc, một tên con trai biến thái và đáng ghét, một ông chú thanh tra say xỉn, lơ ngơ... Nghĩ đến những người hàng xóm mới kỳ lạ của mình, Shirota cảm giác rằng cuộc sống sau này ở Tokyo của cô chắc hắn sẽ rất thú vị. Thật là mong chờ!
- Hết chương 04.
-------------------------
* Tớ thấy trong truyện tranh và anime Magic Kaito không có nhắc đến các thông tin về mẹ của Aoko nên đã tự biến tấu cho phù hợp với truyện của tớ.
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ, thân yêu! (*'︶'*)♡Thanks!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top