Chapter 6: Hương vị cà phê- Gặp gỡ Tanako Akira
Nay là cuối tuần rồi, cô tranh thủ dành thời gian cho mình cho thoải mái trí óc sau một tuần học tập dài.
Cô một mình tản bộ trên phố để tận hưởng cảm giác nhẹ nhàng và dường như không còn vướng bận gì về việc học tập nữa vả lại còn rất chi là vui khi bài thuyết trình bữa trước của cô cùng Ran và Sonoko rất hay nên đạt điểm cao nhất trong lớp.
Đi được một lúc, cô ghé vào một quán cà phê sách ở gần đó. Nghe mấy bạn cùng lớp nói ở đây rất đẹp với lại đồ uống cũng rất ngon và có nhiều sách để đọc nữa. Người Nhật rất chú trọng tới việc đọc sách, coi sách như là bảo vật. Cô chọn một vị trí vừa ý rồi gọi một ly cà phê sữa rồi chọn cho mình một cuốn sách hay để đọc trong lúc chờ. Không gian yên tĩnh được một lúc thì có tiếng mấy cô cậu học sinh xì xào trong quán
"-Ê cậu, xem ai kìa
-Có phải Tanako Akira không?
- Cậu ấy hay đến đây à
- Dễ thương thật
- Nhân tài của trường ta kìa
-......."
Vô số lời bàn tán đều hướng về cô gái ngồi ở bàn trước bàn của cô. Hình như cô gái ấy không quan tâm đến lời của mọi người nói mà chỉ chăm chăm chú chú nhìn vào cuốn sách đang đọc, ly cà phê có vẻ được mang ra được một lúc nhưng chưa uống. Đúng là tập trung ghê thật sự. Đột nhiên cô nhớ tới lời của của Ran và Sonoko khi họp nhóm
"Ủa vậy cậu trông như thế nào vậy"- Miaki tò mò hỏi
"Cậu ấy có mái tóc màu nâu ngang vai đặc trưng. Chả có ai có màu tóc mới lạ như cậu ấy đâu"- Ran giải thích
Hóa ra người mà được bàn tán xôn xao nãy giờ là Tanako Akira đấy sao. Wow không ngờ là cô lại tình cờ được gặp cô tại quán này, thật tình cờ làm sao.
Quán ngày càng lúc càng đông đến nỗi không đủ chỗ ngồi thực sự ở đây nổi tiếng thật, bỗng người phục vụ đến chỗ Miaki nói:
"Cô gái, hiện giờ quán không đủ chỗ ngồi, phiền cô có thể ghép bàn chung với cô gái tóc màu hạt dẻ kia được không"
Miaki hiểu ý của người phục vụ liền qua chỗ của của cô gái kia.
Ngạc nhiên hơn là khi tới chỗ ngồi. Akira để ý tới cô rồi ngạc nhiên hỏi
" Cậu có phải là Hoshino Miaki ở lớp 11B không?"
Đối diện với câu hỏi của cô, Miaki cũng bất ngờ đấy chứ, nghe nói ít ai được Akira chủ động hỏi trong các cuộc trò chuyện. Cô thản nhiên trả lời:
" Đúng rồi, tớ là Hoshino Miaki, rất vui được gặp. Có thể gọi tớ là Miaki cũng được không cần gọi bằng họ chi cho dài đâu 😌"
Trước câu đáp lại đầy hồn nhiên của Miaki, những người xung quanh xôn xao, hiếm ai có thể trò chuyện với Akira được trên ba giây vì sự lạnh lùng của cô. Nhưng với Miaki lại khác, Akira lại chào đón cô một cách thân mật:
"Rất vui được gặp cậu, Miaki. Cậu đúng là một người thoải mái thật. Tớ rất thích điều đó ở cậu đấy."
Nghe đến bắt đầu nháo nhào lên trước phản ứng của Akira. Thế là mọi người lại xoay ống kính bắt đầu bàn tán về Miaki
"- Ê là Miaki kìa, học sinh mới chuyển đó
- Trời cậu ấy sao có thể nói chuyện với Akira vậy. Hay thật đấy
- Wow
-...."
Rất nhiều lời bàn tán xung quanh hai người nhưng chẳng hề quan tâm. Miaki lịch sự xin phép ngồi chung với Akira để bày tỏ sự tôn trọng. Một lúc sau, cà phê sữa của cô được mang ra.
Nhìn chiếc cốc cà phê của Miaki, Akira nói: "Cậu có vẻ rất thích uống cà phê sữa nhỉ?"
Miaki đáp:" Đúng rồi, tớ thỉnh thoảng uống để không bị mất ngủ"
Akira nói tiếp:" Hương vị của cà phê sữa rất ngọt, cậu thấy cà phê đá hay cà phê sữa cái nào ngon hơn"
Miaki bình thản đáp: " Loại cà phê nào cũng có mùi vị và tính đặc trưng riêng của nó. Vị đắng của cà phê đặc trưng nhưng nếu thêm chút mùi vị ngọt ngào của sữa tạo nên sự hòa quyện rất thơm. Đối với tớ sự hòa quyện ấy rất hoàn hảo đó, đôi khi trong cuộc sống đắng cay không thể tránh khỏi nhưng nếu ta biết pha thêm một chút ngọt ngào như sữa đây thì chắc chắn sẽ vơi đi sự đắng trong cuộc sống ấy, làm cho cuộc sống trở nên ấm áp hơn khi nếm thử"
"Quả không hổ danh là 'Cây bút dưới ánh trăng' thật tinh tế để có thể nói lên sự cân bằng của cuộc sống. Từ hương vị của cà phê mà cậu có thể nói lên sự sâu sa phù hợp với thời điểm lúc này"- Akira khâm phục
"Cây bút dưới ánh trăng" là biệt danh của lớp đặt cho Miaki vì đã xuất sắc đạt giải nhất cuộc thi 'viết về quê hương tôi', bài thi của nữ chính viết về quê với trăng. Từ đó biệt danh được ra đời
"Cậu quá khen, tớ còn nhiều thứ phải học lắm😅, chỉ là ngẫu hứng nghĩ ra thôi"- Miaki ngượng ngùng nói
"☺️ Không biết cậu có bao giờ thấy bản thân mình trống rỗng quá không?"- Akira nói với vẻ mặt đầy trầm mặc
"Hể"- Miaki tò mò
"Tớ không biết bản thân mình sao nữa, đôi lúc ngay cả bản thân tớ cũng không hiểu mình thực sự muốn cái gì cho bản thân. Hằng ngày chỉ có 'học' chứ ít đụng đến cái khác. Ba mẹ tớ khá nghiêm khắc trong việc học của tớ. Mặc dù mình rất thích khoa học thông tin nhưng mình vẫn chưa thể nào hiểu rằng mình đang làm điều đó vì ai, vì cái gì và hầu như không có khoảng trống cho chính mình để suy ngẫm về điều đó nữa. Những giải thưởng, thành tích mình đạt được chưa bao giờ làm tớ vui chút nào cả. Cuộc đời cứ trượt dài như thế không biết sẽ đi về đâu nữa "- Akira tâm sự
"Có thể cậu chưa mở lòng với người khác, tớ biết học rất quan trọng với cậu, nhưng đôi lúc hãy mở ra cho bản thân mình một trải nghiệm mới. Đó cũng là một cách để học hỏi đấy, đơn giản hãy dành nhiều thời gian giúp đỡ các bạn học tập trong lớp hay tham gia một môn thể thao nào đó không chỉ rèn luyện kĩ năng thể chất mà còn về tinh thần nữa. Nó sẽ giúp cậu nhiều trong việc nghiên cứu các thông tin rất nhanh khi đầu óc thư thả. Giống như tách cà phê này vậy, muốn nó trở nên ngọt hơn thì hãy thêm sữa, muốn cuộc sống trở nên tươi mới hãy thay đổi. Ngay cả Holmes cũng phải có một tài lẻ đó chính là môn kiếm để gia tăng sự tập trung trong việc phá án."- Miaki cầm tách cà phê uống một ngụm rồi giải giảng cho Akira
" Chưa bao giờ có ai có thể giải bày cho tớ nhiều như vậy. Có lẽ bây giờ tớ mới hiểu mình lại tàn nhẫn với bản thân nhiều như thế rồi. Từ nay về sau, tớ muốn mở rộng trái tim của mình nhiều hơn với thế giới. Trên đời này đúng là núi cao sẽ có núi cao hơn, quả thực vị cao nhân này đã thu phục được tôi rồi"- Akira trải lòng
Cả hai nhìn nhau mỉm cười
Gần 18h rồi, phải về nhà kẻo bác chờ đợi, cô và Akira đến quầy trả tiền. Cô bị Akira ngăn lại
"Coi như bữa nay tớ mời cậu, cảm ơn cậu nhiều lắm ☺️"- Akira mỉm cười
Ra ngoài quán hai người tạm biệt nhau
"Hẹn gặp cậu vào tuần sau nhé, nhớ qua lớp tớ chơi nhé"- Akira đi về phía trước vẫy tay tạm biệt
"Cậu về cẩn thận nha"- Miaki hô lớn
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top