Chapter 39: Phải kết thúc thôi người ơi

"Nhà ngươi làm đủ thứ dơ bẩn đủ đường chỉ để củng cố uy quyền, khiến cho người người căm phẫn, há chẳng phải nghiệp ngươi phải chịu. Cho người phá đám Heartshine, truy sát tôi, đến bây giờ là bắt cóc. Từ trước đến nay tôi không gây thù chuốc oán cho ai mà cũng dính phải tay chơi như người đây, sao lại để bản thân chịu thiệt"- Rin tức tối với cái tên não teo chỉ biết vu lợi cho mình. Đúng là quá ngông cuồng rồi. Không biết trước kia hắn còn gây ra bao nhiêu vụ như thế này ở chỗ khác mà không bị phát giác chứng tỏ tay này không hề đơn giản. Nếu như lời của Miaki về mấu chốt vẫn chưa thể giải mã thì còn phải gặp hắn dài dài

"Đó là sự cạnh tranh mà, cô không hiểu sao. Bản chất của con người luôn muốn mình hơn người khác để đạt điều mong muốn, hằng ngày suy tư lo âu tìm cách để vượt qua.....học nhiều hơn.....làm nhiều hơn......hay phải chơi xấu để biến người ta thành bậc thang cho mình. Dù cách nào đi chăng nữa, chỉ cần có được mục tiêu thì cũng không khó."- Ishii cười lớn xem Rin như một kẻ ngốc, hắn cho mình là người thông minh mới làm ra nhiều chuyện ném đá giấu tay. Tưởng dày dặn hóa ra thật mong manh

Rin hừ lạnh một cái, phía sau tay trói cũng đã mở ra, hắn đến lại gần muốn chất vấn rõ hơn thì hàng tá bột mì hướng đâu rơi vào giữa hai người. Cô không kịp phản ứng thì mọi người kinh động cảnh giác, đàn em của hắn bao vây, nhưng chưa được bao lâu thì ở phía đối diện một đống thùng bột mì khác rơi xuống khiến cả phòng chìm trong khói trắng. Ai là người gây ra? Có kẻ đột nhập từ khi nào? hàng vạn câu hỏi khiến đám người không kịp trở tay và hỗn loạn, Rin nhân cơ hội đó tháo được dây trói ở chân thoát thân, một kẻ tinh mắt đã phát hiện ra và đuổi theo phía sau. Lợi dụng các túi bột gần đó mà ném xuống để cắt đuôi, Rin trốn được vào sau những thùng hàng lớn. 

Tâm trạng như lúc bị truy sát hôm ấy, cô thấp thỏm không thôi, không biết là người bí ẩn nào lại giúp mình, có lẽ nào Hisashi đã biết chuyện?, cũng có thể lắm nhưng làm sao mà có thể một thân mà đấu với mấy tên cao to, càng lúc cận kề sinh tử, số phận đã an bài chỉ là đang trêu đùa hy vọng đúng chứ. Mùi vị của sự mong manh thật chua đắng nhưng dù thế vẫn phải cắn răng nuốt lấy mà bước tiếp. Cô ngó người ra bên ngoài, khói trắng đã dần mờ đi, từ phía xa là một bóng hình quen thuộc mà cô không bao giờ quên, người ấy đang một thân đấu với vài tên, nhờ thân thủ cao tường giải quyết từng người phút một. Cô ngạc nhiên không thôi, nhưng lòng vẫn tràn đầy nghi ngờ về mục đích của người ấy. 

"Hirai- san, cẩn thận"

Một tên từ phía sau đang chuẩn bị đánh lén nhưng bị Rin hạ gục ngay trước mắt, cô gái ấy cười nhẹ tỏ sự tán dương

"Đã lâu rồi không gặp lại, Itou- san"

"Cũng khá lâu đấy, Hirai Mako.......sao cậu lại ở đây"

"Chẳng phải là tìm cô hay sao, từ khi cậu biến mất đám người của cậu nháo nhào cả lên đi tìm....nếu không có cô thì sao báo chí ngồi yên....nhờ thông tin của cô gái Miaki đó mà tôi mới mò tới đây "

Cũng phải, cô và Hirai đang là tâm điểm chú ý của giới truyền thông, bản thân Mako cũng sẽ bị ảnh hưởng nếu Rin xảy ra chuyện. 

Bùm!

Một tiếng đổ lớn, hàng dài túi bột mì lại rơi xuống trắng xóa, từ trong bụi xuất hiện Ishii và đồng bọn đã bao vây lấy hai người từ lúc nào

"Ai da, tôi không nghĩ trên đời này lại có người vô sỉ đến độ muốn kéo người ta chết chung đây mà. The ghost eyes"- Mako cười lạnh nhìn hắn bằng con mắt sát khí, cô ghét nhất kiểu người không trượng nghĩa, nhỏ mọn chỉ biết nhận

Nói thế, cả hai đều không nói gì nữa, lời nói của Mako như châm ngòi cho cuộc chiến, tên nhóc Ishii bừng bừng ngọn lửa ghen tức, mà lập tức cho đồng bọn lao ra như đàn chó bỏ đói mấy ngày. Nhưng hai người kia cũng đâu phải dạng vừa, họ đều là cao thủ mà đất trời cũng phải ngoái nhìn, người người ngưỡng mộ, so với bọn này không phải là đối thủ.

Giao tranh giữa các bên vô cùng quyết liệt, 2 chọi 10 thực sự không dám nghĩ đến điều gì quá xa. Cho dù thân thủ hai cô rất mạnh mẽ nhưng so với 10 tên to lớn quả thực chênh lệch. Giống như đại chiến vậy, sống chết dựa vào lòng người, tên Ishii là người điên cuồng, chỉ cần đạt được mục đích là sẽ sẵn sàng làm chuyện khiến người khác phải trắng mặt. 5 người tập trung về phía Mako, 5 người còn lại về phía Rin mặc nhau mà đọ sức, tả đột hữu xông, cảnh giác tứ phương không ai chịu ai, kẻ tám lạng người nửa cân dường như trong đầu họ

Đánh nhau được một lúc, phần thắng dần nghiêng về phía hai người con gái và sẽ tốt hơn khi ông trời không ác độc với họ khi một tên đứng ở phía sau khống chế Mako, không những thế, Ishii cũng đã bắt được Rin, sức lực chênh lệch đã khiến hai cô hết sức. Còn về hắn, hắn rất bất ngờ vì từ trước tới nay chưa từng thấy người nào có sức mạnh vô song lại ở trong cơ thể của một người con  gái nhỏ nhắn, tiếc rằng người tính không bằng trời tính, hắn vẫn được ưu ái hơn.

"Mày thua rồi, Rin Itou. Mày lại quay về điểm xuất phát rồi. Hahaaa"- Hắn ta chĩa mũi súng về phía Rin, đắc ý cười lớn. Hắn dẫn cô đến chỗ xa hơn Mako nhằm tách biệt cả hai

"Thật nực cười, chúng ta vẫn còn hơi thở mà, dại gì mà nói những lời xui xẻo như thế chẳng giống khí thế của một võ sĩ thực thụ....à mà.....hình như đâu có đúng........chỉ là một chiếc gương lớn để phản chiếu thể diện để lừa người khác là mình ác ôn giống nhiều kẻ cộng lại. Đúng chứ"- Rin vẫn bình tĩnh, cô khinh khỉnh tên khốn trước mặt mình, cô muốn lột ngay cái bản mặt thối tha của hắn, cô muốn biết nguyên nhân sâu xa mình bị giáng tội từ trên trời xuống

"Quả không hổ danh con gái của Matsui Rie, bảo sao ngày xưa ba ta lại đem lòng say mê bà ta như thế, khí chất bất phàm, đẹp động lòng người. Ông ta kể trước kia đã rất thích bà Matsui nhưng bị từ chối, thế là ông ấy tìm mọi cách để níu kéo bà ấy nhưng do vô tình bị ông làm cho bị thương ở chân khiến bà không tham gia giải đấu nên hận cạch mặt ông ấy......Haizz, lâu lâu lại kể một lần khiến ta cảm thấy tò mò về người tình cũ đó mà tìm được mồi ngon để bành trướng của ta. Nhưng ta không ngờ lại được mở mang tầm mắt "- Ishii cảm thấy thú vị với cô gái này vô cùng, xem ra cũng không uổng phí bắt cô ta tới đây

"Đúng là cha con giống nhau cả, đều ngốc nghếch như nhau....... Tôi không hiểu sao ông ta lại điên cuồng sát gái đến như vậy, còn bây giờ tôi đã hiểu. Nhưng rất tiếc đứa con bị bỏ rơi của trời"- Tới lúc này cô đã hiểu vì sao mẹ lại phản đối kịch liệt khi cô chọn con đường võ thuật, hóa ra đời cha ăn mặn đời con khát nước là đây chứ đâu. Có lẽ đây chính là khung cảnh mà hắn nói, bây giờ được lặp lại. Nếu ông trời đã định cho cô con đường này thì đừng trách ta phụ trời

Rin nhân lúc hắn sơ suất mà đá bay súng, lập tức hạ chiêu khóa cuối cùng, ánh mắt cô không chút gợn sóng, nhìn về tên nợ này. Đôi mắt thâm sâu, cô đã cho hắn hiểu điều muốn nói và hắn hiểu ra tất cả, lần này hắn đã đánh thức bản thể trời ban của cô ta.

"Và chúng ta đang phải trả giá mà đời trước đang mắc nợ. Chúng ta quá hiểu nhau nên cũng chẳng có gì để nói nữa. Nhưng tôi muốn nói một điều, tôi mãi mãi viết tiếp chủ đề mà tôi chọn, tôi sẽ không phải vì một người mà từ bỏ cả một bầu trời đầy màu sắc phía trước. Kế thừa những gì mà bà ấy dang dở và xóa bỏ mọi ân oán giữa tất cả. Luôn luôn là như thế.....Ngươi thua rồi, The ghost eyes"

Nói rồi, hắn định phản công lại nhưng bị cô tặng cho một giấc ngủ tạm thời, xử lí xong thì cũng là lúc Mako động thủ với đám đàn em kia, cả hai lại một lần nữa song kiếm hợp bích, giải quyết hết mọi cản trở cuối cùng. Đây chưa phải trận quyết chiến kết nhưng lại là trận quyết định giữa cảm xúc và lí trí của Rin, tất cả những gì đang đấu tranh trong thế giới nội tâm bấy lâu nay đều phải lộ diện không trốn không nói, cứ thi nhau mà đánh. Dồn hết mọi công lực vào chiến trường đầy bột mì, mờ ảo nhưng không hề kín đáo. Từng tên một quyết không tha cho một ai, giống như những hỗn độn của cô phải buông, phải đối mặt, phải đánh bại. Phải chấm dứt.

Phải kết thúc thôi người ơi, chẳng còn khiến người vui. Phải bước tiếp thôi người ơi, gặp lại ta ngày ta tỏa sáng nhất

Ðừng nghĩ quá xa, baby
Em phải biết là
Anh chưa từng hết yêu em
Anh chỉ ghét bản thân đã trở nên quá yếu mềm, ooh yeah
Đừng nghĩ quá xa, baby
Đừng làm nó phức tạp
Anh chưa từng thiếu chân thành
Đừng đưa hết mọi trách nhiệm về cho anh như này







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top