Chapter 34: Hành động của chúng ta
Chiếc xe buýt đã dừng, cuối cùng cô cũng đã đặt chân tới Shibuya. Lần đi này khiến cô phải mở mang tầm mắt. Nhà nhà đều cao cao, bề thế, ít nhất thì cổng nhà cũng phải toát ra mùi tiền khiến người ta rõ là khá giả. Ngắm nghía một hồi cũng tới nơi cần tìm, bảng để chữ "Nhà Itou" được chạm khắc vô cùng tinh xảo, cô thầm nghĩ, vụ lần trước cặp vợ chồng kia có phải 4 người khác nhau không, điều đó không quan trọng.
Cô hít một hơi rồi bấm hồi chuông, ngay lập tức một giọng nói quen thuộc vang lên
"Xin chào, tôi là Itou, phiền bạn cho tôi biết họ tên"
"Tớ là Miaki đây, cho hỏi có ai ở nhà không ạ?"
Một lúc sau, một người đàn bà đứng tuổi đi ra mở cổng, hình như cô chưa bao giờ thấy người này, đâu phải là mẹ của Rin hôm trước
"Cháu là bạn của cô Rin hả, bác là người giúp việc của nhà này, để bác dẫn cháu vào nhé"
"Vâng ạ, cháu cảm ơn"
Vào trong, cô bắt gặp một bóng dáng không một ai khác đang chờ sẵn phòng khách, vẻ mặt trầm ngâm suy tư, đôi mắt chỉ chăm chăm nhìn vào tách trà đang gợn sóng nhẹ, dường như cô ấy đâng có khúc mắc gì đấy. Miaki chầm chậm ngồi đối diện, rút ra bộ hồ sơ mà Amuro- san từng đưa
"Trong đây đều là thông tin về tên Ishii rất đầy đủ, cậu xem qua thử đi"
Rin lúc này mới phản ứng, nhận lấy xem từng trang
"Hôm nay hình như ba mẹ cậu không có ở nhà nhỉ?"
"Bọn họ đi gặp bố của Takano rồi, kể từ khi biết được nơi ở ông ấy, bố tớ đứng ngồi không yên quên cả bữa ăn khiến mẹ nổi cáu cả lên"- Rin vừa nhìn trang hồ sơ vừa trả lời rất bá khí rất giống nữ tổng tài lạnh lùng. Cũng phải thôi, chính cậu ấy cũng là chủ của một câu lạc bộ nổi tiếng mà
Trong khi hai người đang trao đổi thì ba mẹ của Rin bước vào, đi theo sau là người đàn ông lạ, hai cô gái đứng dậy hành lễ chào hỏi
"Con chào ba mẹ"
"Cháu chào cô chú"
Ông Itou đáp lễ rồi cho hai cô ngồi xuống, cứ như vậy một nhà 5 người, tinh hoa hội tụ đều có mặt cả, vậy là đúng hẹn rồi nhỉ
"Xin giới thiệu với với hai đứa, đây là người bạn chí cốt của bố, Hiroshi Takano. Đây cũng là bố của Hisashi, trợ lí của con đấy, Rin"- Ông bố gương mặt đầy vui vẻ và phúc hậu, khác hẳn bộ dạng trước kia khiến Miaki và Rin có chút ngờ ngợ không quen, haizz từ khi nào ông ấy thay đổi nhanh thế
"Rất vui được gặp cháu, Rin. Thằng nhóc nhà bác cũng hay kể chuyện về cháu nhiều lắm, nhân dịp đặc biệt mới được gặp trực tiếp cháu"- Bác Takano- san mỉm cười nhìn Rin cứ như thể đã từng gặp cô, nhưng khoảnh khắc ấy chỉ có 1s rồi lướt qua
"Rất vui được gặp bác Takano- sama, hi vọng chúng ta có nhiều cơ hội gặp nhau"- Trong từng lời nói của Rin rất dứt khoát, mang khí chất của một người lãnh đạo. Takano- sama hài lòng ra mặt, thầm nghĩ cô bé này thật khác hẳn so với những người con gái mà ông từng biết
"Vậy chúng ta sẽ vào việc chính thôi. Vụ Ishii lúc trước gây sự bên câu lạc bộ của cháu, có thêm tin tức gì mới không?"
Rin đưa sấp tài liệu cho ông bác, phải công nhận Amuro làm việc thật năng suất, trước kia khi còn ở thế giới thực, cô cũng rất ngưỡng mộ người như anh ấy, nhưng bây giờ thì cô như mở rộng tầm mắt điển hình là lần thu thập thông tin rất chi tiết và ok. Càng thêm kinh ngạc hơn mặc dù anh ta đối với cô có hơi kì lạ và khó hiểu một chút, nhưng không đồng nghĩa là cô ghét cay ghét đắng với anh, luôn có một sự tôn trọng dành trong lòng.
Mọi người cũng đang coi thông tin mà Rin đưa, chỉ có mình cô gái tóc ngắn vẫn đang trầm ngâm uống trà, trong lòng có vẻ khó chịu
"Cậu sao vậy, có gì mới hả?"- Miaki hỏi nhỏ
"Không có gì, chỉ là....... À mà thôi cậu không cần lo lắng đâu"- Rin như đang che giấu điều gì đó, liệu có gì uẩn khúc phía sau
Dù là gì đi nữa, thì phải hành động trước đã, đại hội thể thao cũng sắp được khai mạc, việc rất cấp bách
Tiếng chuông điện thoại của Miaki cắt ngang bầu không khí tĩnh lặng. Cô xin phép ra ngoài gọi điện
Là Conan-kun. Sao nhóc con lại gọi lúc này nhỉ
"Alo, nhóc. Có chuyện gì thế?"
"Chuyện chị nhờ em theo dõi tên đó, em mới nhận được một tin lớn"- Đầu dây bên kia, cậu bé có vẻ đang vô cùng sốt ruột. Cô bắt đầu cảm thấy bất an
"Có gì từ từ nói, nhóc. Kể cho chị nghe"
"Haibara vừa nhận một tin nhắn ẩn danh, nội dung là đoạn video là tên đó sẽ cài bom nhằm phá hoại đại hội thể thao"
"Cái gì....đặt bom"
"Em đã gửi nội dung cho cảnh sát rồi, chị yên tâm. Theo như em suy đoán thì vụ này cũng có thể liên quan đến Rin-chan bởi trong đoạn tin nhắn không hề có mục đích rõ ràng"
"Về việc này, chị báo cho chị Rin trước đi, rất có thể tên đó đang nhắm vào chị ấy trong vài ngày tới"
"Được rồi, cảm ơn em, có gì nhớ báo nhé"
"Píp"
Quay trở lại phòng khách, cô nói chuyện này với cả nhà Itou. Mọi người hết sức bàng hoàng, riêng Hiroshi- san thì cảm thấy chuyện này không đơn giản, gương mặt có vẻ khá nghiêm trọng.
Theo lời khuyên của ông bà Itou, Rin sẽ phải ở trong nhà suốt cho đến ngày đại hội bắt đầu, mọi chuyện ở câu lạc bộ sẽ nhờ Hisashi- kun thay cô tiếp quản trong thời gian này. Hiroshi- san cũng hứa nhờ một người bạn thân bên cục cảnh sát cho người bảo vệ Rin 24/7.
Trời cũng đã về trưa, Miaki và ông Hisashi ra về. Thật trùng hợp thay khi cả hai đều chung một tuyến xe buýt, trên đường về Hiroshi- san có hỏi cô
"Cháu có nghe về vụ của đàn em của Ishii gây rối trật tự tại CLB của bạn Rin chưa?"
"Cháu có nghe về vụ đó, cháu nghĩ vụ đánh bom rất có liên quan đến vụ đêm hôm ấy...... Ngày lễ lớn 1 năm mới có một lần vậy mà...."
"Chuyện này không ai muốn đâu cháu à, nếu muốn mọi thứ xảy ra suôn sẻ thì chỉ có chúng ta làm được thôi. Cháu cũng là bạn của Hiroshi nhà bác đúng chứ nhỉ?"
"Dạ, cháu là học viên của CLB Heartshine, nên cũng thường xuyên chơi cũng với cậu bé"
Ông cảm thấy cô bé này thật khiến người khác thích thú, khá giống với người vợ quá cố của mình, ông bà nói đâu có sai "gió tầng nào gặp mây tầng ấy" chuyến này lại để ông mở mang lại tầm mắt, từ bạn đến cấp trên của con trai mình đều không tầm thường. Ban đầu ông cũng hơi bất ngờ với việc làm của con mình khi làm trợ lí của một người cùng họ với người anh em chí cốt của mình, kể từ khi con trai dẫn Garuda và Matsui về nhà, lúc đó ông mới nhận ra cấp trên của con mình là con gái của bạn mình. Lần này ông quyết định sẽ làm mọi thứ để bù đắp cho khoảng thời gian lạc nhau, trước giờ ông chỉ có Garuda là người bạn thân mà ông tin tưởng nhất, vì thế người bạn đặc biệt này, ông sẵn sàng giúp đỡ bạn.
Rời bến cuối cùng, mỗi người một hướng, Miaki vẫn có linh cảm có ai đi phía sau lưng từ lúc lên xe buýt, nhưng cô không để tâm đến mà đi một mạch về nhà. Bóng hình từ xa là một cô gái tóc nâu, cô ấy chính là..... (hồi gây cấn sẽ rõ =]] )
Tất cả mọi thứ sẽ được tiến hành, cùng chờ đợi mãn biểu diễn mãn nhãn nhất độc nhất.
Vở kịch chính thức bắt đầu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top