Chapter 30: Cuộc gặp gỡ bất thường (2)

Vì Miaki bị thương nên Amuro đã đưa cô ấy đến một nơi khiến người ta hiểu lầm

"Anh đưa em đi đâu đấy hả, bỏ em xuống"

"Lên xe"

Bắt cóc trẻ em hay gì, mà sao phải đến chỗ này

"Em đang bị thương, chỗ xe anh có đồ sơ cứu nên ngoan ngoãn trật tự đi"- Amuro dường như hiểu suy nghĩ của cô liền liếc qua một cái phá vỡ suy nghĩ lệch lạc của cô

Miaki không nói gì, chỉ ngoan ngoãn nghe theo anh nằm im trong lòng anh như một con mèo con. Định nhờ anh ta giúp mà cuối cùng thành ra như này giờ biết làm sao đây

Anh nhẹ nhàng đặt cô lên ghế phụ rồi bảo cô ngồi im. Anh đi ra phía sau mở cốp xe lấy đồ sơ cứu rồi ân cần bôi thuốc lên chân, hàng loạt động tác chuyên nghiệp khiến một người nội tâm như cô không khỏi rung động vì sự quan tâm chu đáo của chàng trai này.

Chiếc váy dài là một cản trở khá lớn vì khi bôi thuốc thì cánh chân lộ ra khiến cả hai có chút ngại ngùng vì lỡ đâu người ta đi qua nhìn thấy chắc đào lỗ chui mất.

"Em chịu khó xíu nhé sẽ hơi đau đó"- Amuro nhìn cô với ánh mắt ấm áp khiến cô đỏ mặt, đây là cảm giác thích một người sao

Nói rồi anh đặt chân cô xuống, rồi không quên hôn lên tay người đẹp

"Ừm.....anh này.......không cần như thế đâu, người ta thấy thì không hay đâu"- Miaki ngại ngùng quay mặt ra chỗ khác để tránh ánh nhìn của anh

"Haha, có gì đâu mà ngại. Em là ngoại lệ"

"Hả? Ai là ngoại lệ gì? Anh có bị nhầm cô nào không đấy?"- Mặt cô biến đổi cảm xúc, quay ra ép hỏi

"Anh đâu có nhầm"- Một câu nói rất thản nhiên được phát ra khiến cô lần nữa tức sôi máu muốn ra khỏi xe.

"Em nghĩ anh sẽ để em đi dễ dàng vậy sao?"- Thấy người đẹp sắp mở cửa, anh liền khóa cửa xe lại rồi nở nụ cười bí ẩn

"Anh"- Cô cau có muốn xông ra nắm đầu anh nhưng lực của đàn ông và con gái có sự chênh lệch

"Thôi mà, cho anh xin lỗi. Đùa em tí thôi mà. Với lại em chưa nói ra mục đích tới gặp anh là gì mà vội đi sao"- Anh vừa nói vừa cố nhịn cười trước dáng vẻ tức giận vô cùng đáng yêu của cô

"Hôm nay em mù mới đi gặp anh đó. Nhơn nhơn nhơi nhơi như con dòi làm người chướng mắt"- Miaki giận dỗi qua ra chỗ khác

"Anh biết lỗi rồi mà. Anh muốn làm em vui thôi mà"- Trời má, cái gì thế này đây có phải là Amuro Tooru thường ngày không thế, chọc mù mắt tui đi

"Em thấy thật vô duyên"

"Ưm.......nếu thế thì anh sẽ đền cho em"

"Không cần, cảm ơn"

"Em cần anh làm gì thì anh sẽ làm cái đó"

"Cũng được"- Cô mở một nhìn anh đầy miễn cưỡng chứ không thôi không biết khi nào được ra khỏi xe

"Chân em còn đau, anh đưa em về"

"Em cảm ơn" (liếc nhìn)

Em ấy dễ thương quá đi (Amuro nghĩ)

Trên đường đi, cô kể lại toàn bộ sự việc hôm ở câu lạc bộ và mối quan hệ giữa ông Hiroshi và cái tên bí ẩn Ishii cho anh nghe, không đợi cô hỏi hợp lí không, anh đã nhanh chóng đồng ý điều tra cho cô

"Ồ thì ra là thế, công nhận em cũng có người bạn máu mặt thật đấy"- Amuro huýt sáo một cái rồi nói

"Ờ thì.......cũng không hẳn đến nỗi vậy đâu.....hơ hơ"- Cô cười trong đau khổ rồi nói

Thật trớ trêu làm sao mà hôm nay dây dưa với một người vô cùng khó ưa, trong mắt cô kể từ khi gặp hôm tối ấy anh là người vô duyên và có chút hơi.......khùng khiến cô phải có cái nhìn khác về chàng trai trong mơ này. Nhưng hôm nay cô lại thấy đúng là 1 Amuro Tooru thực sự: hiền hòa, ấm áp và dũng cảm. Cô thầm nghĩ: chắc không đến nỗi nhỉ, vậy mà không hiểu sao lúc trong xe anh ta lại có biểu hiện khác thường hẳn, cứ như anh ta có rất nhiều mặt đối xử với nhân thế. Mà cũng đúng thôi, trong truyện anh ta không chỉ mang 1 mặt mà còn có rất nhiều mặt khác: với mọi người thì hòa đồng, dễ mến; với cấp dưới và đất nước thì nghiêm túc và tôn trọng; với tổ chức thì lạnh lùng, vô cảm và với mình........lại vô cùng dịu dàng và trìu mến như thể lâu rồi mới gặp người thân yêu. Nhưng tại sao anh ta lại đối xử khác biệt hẳn với những người khác, trong khi hai người mới chỉ quen nhau có mấy lần.

"Về vụ này anh sẽ giúp em và sẽ không lấy thù lao"- Amuro thở một hơi dài nhìn cô với ánh mắt tràn ngập sự yêu thương

"Anh giúp em mà sao em có thể quỵt tiền của anh được, dù gì cũng là công sức anh bỏ ra mà"- Miaki ngạc nhiên, làm gì có ai cho không ai bao giờ, đây là người nào vậy

"Thù lao em đã trả rồi, đố em biết đó là gì?"

"?????"

"Đó là hôm nay em đã bỏ công đến gặp anh, đã vậy còn cùng anh đi ngắm cảnh nữa, anh thấy rất vui"

"Chỉ vậy thôi sao"

"Phải"

"Vậy anh kêu em ra đây chỉ vì điều này thôi sao"- Cô hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác với anh chàng trước mắt này, người gì mà giàu vậy trời

"Em nói đúng rồi đấy"- Amuro mỉm cười nháy mắt một cách hút hồn giống như cách tán gái của một người bạn năm xưa của anh đã chỉ anh nhưng khi anh thực hiện thì nó lạ lắm

Miaki liếc nhìn anh ta một cách dè chừng, thật không thể nhịn được cười vào mặt anh ta vì anh đã có một màn tán gái thất bại ê chề, xem ra người anh theo đuổi không phải dạng vừa rồi. Anh vừa quê vừa muốn đào lỗ chui cho bớt quê mùa :)) Kenji mà biết chắc còn quê dữ nữa :]]

Để giải tỏa bầu không khí ngượng ngùng thì anh ta nghĩ ra một kế

"Hôm nay chán quá em muốn đi ăn mì ramen diêm ma vương không?"- Anh cố giữ bình tĩnh để trán an cảm xúc của mình

"Lại gì nữa đây, anh muốn em trả thù lao bằng cách nào nữa"

"Vậy thì đi ăn cùng anh đi, coi như em đã trả hết rồi, đúng không?"

"Nhớ lấy lời anh nói, đừng thất hứa"- Miệng nói vậy thôi chứ dại gì mà thánh ăn không từ chối chứ

Thế là chiếc xe lại tiến lên phía trước, tiếp tục cuộc "tản bộ" của cặp đôi trời giáng

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top