Chapter 27: Tình thế xoay chuyển- Hồi ức của ông Itou
"Sao vậy, nhóc con, định bao che cho nó sao, đúng là học hư hết từ xã hội mà"- Bà mẹ định dùng Miaki để dạy dỗ con, bà ta lộ ra vẻ mặt khinh bỉ nhìn cô gái tóc đuôi ngựa
"Đúng vậy"
Câu nói vừa rồi khiến cả nhóm sửng sốt, chả có ai dám cãi tay đôi với người lớn một cách lộ liễu như vậy cả. Miaki nở một nụ cười bình tĩnh nhìn hai ông bà Itou
"Nếu thực sự các bác cho rằng con gái mình là một người không ra gì thì chứng tỏ hai người chưa bao giờ coi cô ấy là một người con thực sự"
"Kể cả chưa nói đến là mang danh nghĩa cha mẹ, hai người lại làm loạn nơi cô ấy làm chủ thì có phải thiếu tôn trọng không?"
"Theo như luật thì hai người sẽ bị phạt vì tội phá hoại tài sản và xúc phạm người khác đấy. Rin là một người đặc biệt, trước giờ chỉ cần có chuyện gì là sẽ có thế lực nhúng tay vào xử lí đấy cho nên cho dù chưa đủ 18 tuổi cũng không thành vấn đề đâu."
"Chắc các bác nghe tới đây cũng thắc mắc tại sao đúng không? Vì Itou Rin chính là một trong những cao thủ Akido giỏi nhất ở đây, ai cũng phải nể phục, từng mang nhiều giải thưởng về cho trường, cậu ấy có một tài năng trời phú hiếm ai có được. Điều này, hai người phải biết chứ nhỉ?"
Nghe đến đây hai ông bà sững sờ trước lời nói của Miaki, đến nước này mà còn che giấu thân phận thì có ích gì bằng chi nói ra có phải vừa nhẹ nhõm vừa oai vệ. Hai ông bà sốc ngay tại chỗ, cái gì cao thủ chứ, cái gì thế lực chứ.
"Cô ăn nói hàm hồ gì thế hả, con gái tôi, tôi biết tất cả, chúng tôi đã sắp xếp tất cả mọi thứ tương lai cho nó. Không thể lại là một con người khác được. Đừng có mà diễn kịch trước mặt tôi"
Trước lời nói của Miaki, bà mẹ ngơ luôn, bà không thể chấp nhận nổi sự thật bất ngờ như này được, đây không phải là đứa con mình mong muốn. Rốt cuộc điều gì đã khiến nó trở nên như vậy
"Nếu bác còn chưa tin thì cháu có thể hỏi một người"
Nói rồi, Miaki gọi Takano ra mặt. Takano từng bước đến chỗ bốn người, nhưng cũng kể từ đây một cuộc xoay chuyển tình thế khiến người ta phải không thể nào ngỡ ngàng hơn.
"Takano...............Takano.......Hisa........"
Ông bố mở tròn con mắt nhìn chằm chằm vào Takano, vẻ mặt dường như đang cố nhận ra gì đó mà đã quên đi. Nhìn cậu bé này............rất quen, rất giống với người bạn chí cốt của ông đang tìm kiếm đã mất liên lạc khi cùng lập nghiệp ở Tokyo. Nhưng sao lại hai người giống nhau đến như vậy, đã vậy lại là hai thế hệ nữa.
Lời nói của ba mình khiến Rin lo lắng, chả lẽ ba mình đã điều tra mình từ lâu rồi.
"Bác....biết tên cháu sao?"- Takano thấy bác cứ nhìn chằm chằm vào mình như muốn tìm kiếm gì đấy, có vẻ hơi kì thì phải
"À không , tại nhìn cháu rất giống một người mà bác từng gặp"
Phải, là một người rất giống cậu ấy- người bạn thân nhất của ông, nhưng mảnh kí ức hơn 20 năm của bản thân không thể nào mà kiếm hết trong tâm trí một cách nhanh chóng với bộ óc có vẻ hơi quá tuổi của mình
"Cho bác hỏi câu này một chút, cháu có quen ai giỏi võ không?"- Ông Itou gặng hỏi với vẻ mặt hoài nghi của mình, đây rốt cuộc không phải nhầm người nữa, ngũ quan của cậu này rất giống với cậu bạn của mình. Thật không thể nghi ngờ nhiều hơn về thân thế
"Ba......ba quen cậu ấy sao?"- Rin bất an mà không nhịn được mà hỏi
Ông không trả lời gì, chỉ đang dò xét cậu thiếu niên để chứng minh nghi ngờ của mình. Bao nhiêu năm nay vẫn luôn tìm kiếm người bạn mình, ông không ngừng tìm kiếm khắp nơi nhưng do không có một manh mối nào nên ông đã bỏ cuộc. Nhưng giờ đây lại bắt gặp một người giống y hệt cậu ấy mà lòng không kìm được cảm xúc ngay từ khi Takano bước ra. Nếu suy đoán của ông là đúng thì chắc chắn sẽ tìm ra cậu ấy
"Ngoài chị Rin ra, thì ba cháu cũng rất giỏi hai phái võ Akido và Jujutsu, cháu học hai môn võ này từ ba. Hiện giờ ba cháu đang là giảng viên học viện cảnh sát Tokyo- khoa tân binh đó ạ"- Takano trả lời
"Vậy thì ba cháu tên gì?"
"Ba cháu tên Takano Hiroshi"
Nghe đến đây, ông mới ngộ ra đây chính là người mà ông cần tìm suốt bao năm nay quả thực đã có kết quả. Ông vui mừng trong lòng mà không thể nói
Không khí trong phòng tập đã đỡ ngột ngạt hẳn khi có sự xuất hiện của Takano, vốn dĩ 'cuộc đấu trí' sẽ đẩy lên cao trào nhưng mọi chuyện đã xoay chuyển đi một cách không thể nào may mắn hơn. Ba người còn lại cũng ngơ ngác theo luôn ngay cả Takano cũng thế, tự nhiên đâu ra lại có một người có thể quen biết với mình, với lại đây còn là ba của chị đại nữa thì lại càng không thể.
Lý thích vì sao ông Itou lại nhìn Takano giống như bạn mình thì kể từ 20 năm về trước
***************
Câu chuyện bắt đầu từ 20 năm về trước, ông Itou và ông Takano là bạn thân thuở thơ ấu sống tại một vùng quê bình yên. Đôi bạn thân này rất được mọi người yêu quý và kính trọng vì cả hai tài võ song toàn có tiếng trong vùng. Người là cao thủ hai môn võ Akido và Jujutsu, từng đạt nhiều giải thưởng lớn, người thì là cựu thủ khoa của đại học Tokyo. Khi lớn lên, cả hai đều rời làng cùng nhau lên thành phố học tập và lập nghiệp ở thành phố hoa lệ này.
Mặc dù cả hai có con đường riêng nhưng không thể chia cắt tình bạn lâu năm, cả hai đều sống cùng nhau trong căn hộ nhỏ ở Haido, đó cũng là nơi mà ông cuối cùng gặp lại bạn mình
Ngày chủ nhật đẹp trời tại căn hộ Haido là khoảng thời gian lí tưởng để nghỉ ngơi cho một tuần dài làm việc mệt mỏi và đôi bạn thân thanh mai trúc mã này cũng thế
"Haizz lại là một tuần qua đi, chết dở, cái lưng của tớ"- anh chàng Garuda Itou thở dài nằm trên ghế sofa, người ta nói càng lên cao thì phải đổ sức càng nhiều để giữ nhưng ko giữ nổi cái lưng tội nghiệp của mình
"Có vẻ như cậu được trọng dụng nhiều hơn rồi nhỉ, tớ thấy cậu cày cuốc suốt ngày mà có lần cậu ngủ quên suýt té sấp mặt ra sau"- Cậu thiếu niên Hiroshi Takano tủm tỉm cười nghĩ lại cái cảnh đêm thứ sáu đang đi vệ sinh mà bắt gặp cảnh tượng khiến anh hú hồn chim én
"Ừa, mới được ông sếp cho thăng chức nên công việc ngày càng nhiều hơn trước.......à mà nghe nói sắp tới sẽ có cuộc thi Akido, cậu cũng nên tham gia 1 chuyến đi"- Garuda nói trong niềm vui nhưng có chút mệt mỏi. Có vẻ như tiền đồ của anh đang tiến triển khá tốt
"Tất nhiên rồi. Với lại lâu lắm rồi, tớ chưa bao giờ nghĩ đến chuyện kiếm cô gái nào. Cậu có bao giờ nghĩ đến chưa?"- Hiroshi nấu ăn một cách đầy suy tư, đúng là khi lớn lên phải suy nghĩ rất nhiều thứ khiến con người ta quên đi những thứ ta đã vô tâm bỏ quên.
"Ừm, tớ vẫn chưa nghĩ đến chuyện đó nữa. Sự nghiệp đang khá là tốt nên tớ muốn ổn định một chút"
Garuda chưa hề nghĩ tới chuyện đấy, anh đã từng trải qua mối tình nhưng chưa có lần nào là êm đềm cả vì cái thói cục súc của mình. Còn về Hiroshi, cậu ta lại khác hẳn, là mẫu người của bao chị em: đẹp trai, đa tài, lại còn biết nấu ăn nữa. Quả thực hai con người mang hai thái cực khác nhau nhưng định mệnh đã cho họ làm bạn với nhau quả thực hiếm thấy.
"Cậu thì cần gì phải lo lắng, cậu có sự nghiệp trong tay thì kiếm được nửa kia có khó gì đâu.........mà chả phải cậu đang để ý cô gái Matsui Mie kia sao"- Hiroshi biết được lời nói dối của bạn mà mỉm cười nguy hiểm trêu chọc
"Ơ..........làm gì có. Tính tớ không nóng như kem là không được, ngoài cậu ra thì còn ai dám lại gần, huống chi là con gái"
Garuda ấp úng mà lảng tránh ánh mắt cùa bạn, Hiroshi cười không nhặt được miệng trước bộ dạng ngốc nghếch của bạn mình
"Vậy là thừa nhận rồi đúng không, haha...........Cậu phải nhanh lên kẻo mất đấy, tớ thấy cô ấy rất dễ thương nên có mấy ông theo đuổi mà bị từ chối quá trời, đây là cơ hội ngàn năm có một, nhớ đừng để con gái người ta tính toán đấy"
"Haha, nếu làm được thì đó là chuyện đại sự rồi, với lại nếu có con thì tớ sẽ cho nó tính toán giống tớ........Mà không phải cậu cũng nên tìm một cô gái nào đó sao"
"Tớ đấy hả......cũng khó khăn dữ lắm, tại tớ đô con quá nên mấy cô cũng e dè dữ lắm, những lúc ở phòng tập mà không dám ngoảnh lại chào mấy cô một tiếng"- Hiroshi kể lể đầy "đau khổ", đôi khi mạnh quá cũng là một khuyết điểm
"Ôi trời, cậu thì lo gì, trên đời này làm gì có cô gái nào thích trai đảm đang sao, ngoài thân hình ra thì có gì cậu kém chứ. Tớ nghĩ cậu nên mặc kín một chút chắc chả ai nhận ra đâu"
"Ừ chắc phải làm vậy thôi quá. Thiệt, người ta bằng tuổi mình mà thiệp mời phát khắp nơi, còn mình vẫn ế chỏng chong. Hic nhiều khi đi đám cưới ngoài cháy túi ra còn bị ăn cẩu lương ngập mặt. Nếu sau này có con, tớ sẽ huấn luyện viên nó trở thấy cao thủ võ giống tớ vậy"
"Ồ, vậy thì phải cố gắng đấy, ann bạn à, với lại đừng ế như chúng ta nữa, má ơi đi đâu cũng bị hỏi mà rầu cả ruột "
Phận làm trai 12 bến nước, lỗi tại các anh đấy thôi, thấy cũng tội mà thôi cũng kệ =))
"Kiểu này phải đi kiếm một cô về làm bạn gái thôi. Hửm......cái gì thế......."- Garuda cầm bức hình rơi từ ghế sofa, hình của 1 cô gái......ủa đằng sau......là chữ của Hiroshi sao
"Ế.......trả cho tớ"- Hiroshi hốt hoảng
"Ôi, xem ra không chỉ có mình tớ giấu chuyện này nhỉ"
"Ơ......không phải như cậu nghĩ đâu"
"Không đâu nha"
"Haha"
Cả hai vui đùa như hai đứa con nít, mọi thứ bình dị mà yên bình và đáng yêu. Nó cứ diễn ra như thế và trôi qua lặng lẽ và êm đềm
********************
Hồi ức 20 năm trước ùa về chỉ bằng một lời nói khiến ông không khỏi kìm lòng, nhìn thấy Takano mà lòng ông cảm thấy vui hẳn
Miaki và mọi người cũng cảm thấy tình hình cũng thoải mái hẳn lên, duy chỉ có duy nhất bà Itou vẫn không hiểu chuyện gì mà tiếp tục mắng mỏ mà đòi lôi cô về nhưng bị ông cản lại rồi bảo có gì chừng nào về thì nói chuyện tiếp. Ông phải thuyết phục mãi mới đưa vợ ra khỏi câu lạc bộ
Bây giờ các bạn của cậu mới dám ló ra ngoài, mấy cô hỏi han bạn mình mà lòng muốn hú hồn chim én. Đủ thứ chuyện xảy ra khiến mọi người căng thẳng
"Tớ không sao đâu, nhờ có Miaki nên tớ mới hòa hoãn được với hai người ấy. Tớ nợ cậu rồi"- Rin nói
"Không có gì đâu, chuyện nhỏ mà"
"Thế là tốt rồi, à mà tớ có cái này mà cậu lúc trước nhờ điều tra tên Ishii đó"- Ruri đưa điện thoại cho cô, công nhận năng suất làm việc của cô này khá tốt đấy chứ
Takano và Rin nhận lấy điện thoại của bạn vừa nhìn mà kinh ngạc không thôi, họ dường như đã linh cảm chuyện chẳng lành
-to be continue-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top