Chapter 26: Cuộc đấu trí của nhà Itou
Sao cơ?
Nghe tới đây, cô đứng chết lặng vài giây, sao......sao có thể......rõ ràng mình đã giấu rất kĩ chuyện nãy nhưng sao lại tới tai mắt của hai người kia. Nếu cứ tiếp tục thế này thì nguy to mất.
Nghĩ đến đây, cô phóng xe thật nhanh đến câu lạc bộ, mới hai ngày nay thôi mà đã xảy ra biết bao nhiều là chuyện mà ông trời vẫn chưa buông tha cho cô. Cảm xúc hỗn tạp và hàng ngàn câu hỏi hiện ra trong đầu khiến cô không khỏi muốn bật khóc. Câu lạc bộ là một tay cô tạo nên, nơi đó là nhà, là chốn thiên đường mà cô cùng các học viên gây dựng lên. Nơi đó chan chứa biết bao tình cảm mà cô chưa bao giờ cảm nhận được và đã cảm nhận được. Gia đình.....ước mơ.....phải làm sao đây
Vài phút sau, cô đã đến nơi, các học viên xôn xao không ngớt đứng ở sảnh, Takano thấy chị đại đứng ngơ ngác ở cổng liền hốt hoảng chạy tới
"Chị ơi, nguy rồi, hai người bọn họ đang tìm chị đấy"
"Được, em cho người cất xe rồi dẫn đường cho chị"
"Vâng"
Trong lòng cô đang trong tình trạng hốt hoảng vô cùng, nếu xảy ra chuyện gì chắc cô sẽ hối hận không kịp mất, đến nước này cô sẽ không chùn bước yếu đuối nữa, cô phải dành lại thứ thuộc về mình. Không.....không chờ được nữa rồi.
Takano dẫn cô đến phòng tập lớn, ở đây nháo nhào cả lên, đồ dùng các thứ đổ xuống khắp nơi, các học viên thì lo lắng vì 'khách không mời mà đến' quấy nhiễu. Điều này khiến cho cô không thể nào đứng yên nổi nữa, cơn giận lúc này hận không thể xé nát không gian bất quy củ này trăm mảnh.
Takano thấy chị đại trong tình trạng tức giận liền cảm nhận được một cuộc 'đấu trí tàn khốc' sắp diễn ra, chị Rin không phải kiểu người không có quy củ, muốn làm gì thì làm, mặc dù nơi đây dù không lớn nhưng uy thế của chị ấy làm cho phái võ Akido phải kính trọng, nể phục.Chuyện xảy ra rất nhiều ngày nay, chị ấy cất công chỉnh đốn lại mọi thứ. Công việc mọi thứ trở nên nhiều lên nhưng chị chưa bao giờ than oán nửa lời, vì nơi đây là tâm huyết mà chị phải đánh đổi nhiều thứ đề có được như ngày hôm nay.
Với tư cách là phó chủ tịch, em sẽ không để chị phải cực khổ nữa đâu
"Chuyện này là sao vậy, Takano?"
"Dạ, mới hồi lúc nãy tụi em vẫn tập luyện như mọi khi nhưng bất ngờ có hai người nói là ba mẹ chị xông vào la ó lên tìm chị, rồi nói những lời không hay đối với chị...........em xin lỗi vì không quản thúc tốt"- Takano vô cùng áy náy với bản thân, ngay cả việc quản lí còn không xong thì quả thực bản thân thật vô dụng
"Không sao.....chị không trách em đâu.......hai người này cứ để cho chị, dạo gần đây có kẻ bắt đầu quấy phá nơi đây rồi, điều tra rồi xử lí chúng trước khi đại hội diễn ra"
"Em sẽ làm liền"
Nói rồi Takano giải tán mọi người, còn cô sẽ giải quyết chuyện này
"Ba mẹ đến đây làm gì vậy"- Rin nói với giọng không cảm xúc nhìn thẳng về phía hai người
"Câu đó, phải hỏi con mới đúng"- Bà mẹ chừng mắt nhìn đứa con của mình, thật không thể tin là nó có thể làm tới nước này
"Sao mày lại làm ra cái nơi này, mày có biết bao nhiêu tiền không hả, mày chỉ có việc ăn với học mà cũng không xong hả"- Ông bố trợn tròn mắt vô cùng tức giận, rõ ràng là mình đã chăm nó kĩ lắm rồi mà sao nó có thể bành trướng với thiên hạ chứ.
Đứng trước lời chỉ trích của ba mẹ, Rin nhìn họ một cách vô cảm như đã có từng thù oán trước vậy, nỗi thù đó là gì thì chắc chỉ có những người làm con mới hiểu. Cô lạnh lùng đáp lại một cách lỗ mãng vì nơi đây là của cô, không một ai có thể vào đây khi chưa có sự cho phép của cô
"Bao nhiêu tiền hai người không cần biết, nhưng đây là địa bàn của người khác mà tự ý xông vào là bất hợp pháp đấy"
Tình hình khá căng thẳng giữa hai bên, hai ông bà cũng không thể ngờ rằng con mình trước kia ngoan ngoãn yếu đuối ngày nào mà bây giờ lại ăn nói hỗn hào nhìn cha mẹ bằng ánh mắt thách thức đến muốn giết người đến như vậy
Lúc này Rin không thể kìm được cảm xúc khi mỗi lần hai người hỏi 'tội' cô, cô hận hai người trong lòng sâu sắc vì họ trước kia đã khiến cô bỏ lỡ quá nhiều điều mà cô yêu thích, cả lần này cũng không ngoại lệ. Họ coi cô như món đồ trang sức để bày ra thiên hạ làm gì có chuyện quan tâm cảm xúc của cô chứ. Cô có nỗi khổ tâm riêng mình, cô không thể 'chết' một cách vô nghĩa được.
"Chát"
Cú tát trời giáng vào cô gái tóc ngắn từ người mẹ, nhưng cô không hề khóc lóc hay nói năng mà chỉ đứng đó cười một cách đau khổ. Takano nhìn thấy cảnh này không thể nhịn được mà muốn ngăn cản nhưng chị đại ra hiệu ngăn cản. Miaki và các bạn cũng tới đây nhưng tận mắt chứng kiến cảnh này thì vô cùng lo lắng, vốn dĩ đến đây để hỏi thăm Rin vì cậu ấy dành nhiều thời gian ở câu lạc bộ khá nhiều nên chỉ biết đến chỗ này để hỏi mà ai ngờ lại có chuyện ở đây
"Tao không có đứa con như mày, mày làm tao mất hết mặt mũi. Sao mày không học những cái mà người ta hay làm để có cái nghề sau này mà lại đi làm ba cái việc vớ vẩn vậy. Con gái con lứa suốt ngày đấm với chả đá, sau này có kiếm được ra tiền không vậy hả?"
Lời nói của mẹ khiến cô chả có gì bất ngờ nhưng lại khiến Takano và nhóm Miaki cảm thấy khó hiểu vô cùng. Tại sao cha mẹ lại đặt nặng thành kiến về việc theo đuổi đam mê của con mình nhiều như thế. Liệu đây là thương con hay giết con bằng con dao tinh thần?
"Con gái đánh với chả đấm
Không làm ra tiền
Hahahaha"
Tiếng cười châm biếm của Rin khiến người khác sững sờ
"TRONG MẮT CÁC NGƯỜI CHỈ CÓ TIỀN VÀ TIỀN, CHỨ CÓ BAO GIỜ QUAN TÂM ĐẾN SUY NGHĨ VÀ CẢM XÚC THẬT CỦA CON. CON CÓ BAO GIỜ ĐỂ HAI NGƯỜI THIỆT THÒI VỀ PHƯƠNG DIỆN GÌ CHƯA?? TỪ HỌC HÀNH ĐẾN NGOÀI ĐỜI. MÀ BÂY GIỜ CON CHỈ MUỐN ĐI THEO NIỀM ĐAM MÊ CỦA MÌNH MÀ HAI NGƯỜI........CÓ THỂ SỈ VẢ CON TRƯỚC MẶT NGƯỜI KHÁC MỘT CÁCH BÌNH THẢN NHƯ VẬY SAO. CON CÓ LỐI ĐI RIÊNG CỦA MÌNH, CÓ TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI NÓ.......VÀ NƠI ĐÂY LÀ THÀNH QUẢ CỦA CON VUN ĐẮP NÓ LÊN. CON KÉM AI CHỨ, CHỈ LÀ KHÁC LĨNH VỰC THÔI. CÓ NHẤT THIẾT PHẢI KHẮT KHE NHƯ VẬY KHÔNG?"
Tiếng nói rút cả tâm can của cô gái nhỏ vang cả phòng tập, đường đường chính chính là người có tiếng trong giới võ mà bây giờ phải bất lực trước đấng sinh thành của mình. Cô không khóc, vì chả có ích gì với cô cả. Cô không nói thêm gì, vì chả có gì để mà thuyết phục nữa. Cô bất lực đứng trước mặt hai người như cái cây đã chết không còn chiếc lá, nhìn họ với ánh mắt sắc lạnh vô cảm. Cho dù họ có là cha mẹ mình đi nữa thì đã đến giới hạn con người thì buộc họ phải giải thoát cho bản thân
May thay Takano đã phát thông báo từ trước nên các học viên ở đây đã về hết nên không chứng kiến cảnh này, nếu không chắc sẽ lớn chuyện mất, giờ chỉ có Takano và nhóm Miaki đứng bên ngoài lo lắng không thôi, không ai dám thở và cũng không dám làm gì. Miaki được như nhìn lại mình trước kia, nước mắt rưng rưng khóe mi, muốn chạy lại kéo Rin ra khỏi bờ vực của tuyệt vọng ấy, nhưng lí trí cô không cho phép làm điều ấy, chỉ đành bất lực
"Bọn tao khắt khe cái gì? Mày nói lại xem? Tao để mày thiệt thòi cái gì? Mày lừa tao đi tập mà mày còn nói cái gì nữa. Đi.......đi về ngay tao sẽ xử mày. Việc của mày trái với lời dặn của cha mẹ mày mà còn chối à. Ba mẹ chỉ nói đúng chứ không bao giờ nói sai nhé"- Ông bố nổi giận đùng đùng quát lớn
"Nói một cãi một, nói hai cãi hai. Không biết học cái này từ ai nữa. Ngày mai tao sẽ cho người dỡ hết chỗ này, đừng hòng đến đây nữa."- Bà mẹ lại thêm dầu vào lửa
Những lời nói của hai người như những nhát dao chí mạng đâm vào cô, cô không thể ngờ mà cũng ngờ trước được trước cái tính gia trưởng của hai người, đều là người có học thức cả nhưng tại sao lại cổ hủ như mấy lão già thời phong kiến vậy. Cô hoàn toàn thất vọng về cha mẹ mình, cô không còn gì để chối cãi hiện thực của số mệnh nữa. Cô đã thấy rõ bộ mặt thật của hai người họ một cách chân thực như vậy. Đau đớn, gục ngã, bất lực, tuyệt vọng đó là những từ mà có thể diễn tả tâm trạng lúc này của cô
Lúc này, phó chủ tịch và các bạn của cô không thể nhịn được nữa. Miaki cũng không thể nhìn nổi nữa liền bước vào trong bừng bừng sát khí, Luna từ trong cặp muốn ngăn cô lại nhưng không thể. Cô không thể ngồi im chờ bạn mình đau đớn nữa, cô không muốn ai lặp lại nỗi đau mà mình từng mắc phải
"Ai nói võ là không thể có tương lai?"
Giọng nói vang lên từ cửa làm ngắt quãng đi cuộc tranh cãi của ba người. Một thiếu nữ bước ra khiến nhóm người phía sau giật hết cả mình, ê không được can thiệp chuyện người ta chứ. Giờ thì làm cũng đã muộn rồi
"Mia......Miaki"
"Bác nói thế khiến chúng cháu cảm thấy ái ngại đấy."- Miaki nói đầy ẩn ý khiến cho cha mẹ Rin mới nín bặt một chút
Ây ây ây, đây chả phải là tự mình vào hang cọp sao, bà này gan lớn thế nhỉ
"Cô là ai? Sao dám xen vào chuyện của gia đình tôi"
"Cháu là bạn của Rin, những lời mà hai người nói từ nãy tới giờ, cháu đã nghe từ nãy giờ rồi. Cô chú có vẻ nói cậu ấy hơi quá rồi"
"Miaki, đây là không phải là chuyện của cậu, đừng xen vào rối lắm"- Rin lo sợ định kéo bạn mình đi nhưng không được
"Đến nước này cậu còn thể đứng im nữa sao, tớ không đành lòng đâu. Xin lỗi vì tự ý chen vào nhưng tớ không nhìn nổi nữa rồi"- Miaki khuôn mặt nghiêm túc
"Sao vậy, nhóc con, định bao che cho nó sao, đúng là học hư hết từ xã hội mà"- Bà mẹ định dùng Miaki để dạy dỗ con, bà ta lộ ra vẻ mặt khinh bỉ nhìn cô gái tóc đuôi ngựa
"Đúng vậy"
-to be continue-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top