Chapter 25: Điều mà cậu muốn
Emiko băng bó vết thương cho Rin một cách cẩn thận, Rin đã vô cùng kiệt sức và mệt mỏi với cuộc rượt đuổi đấy. Cô đã kể hết sự tình cho bạn mình nghe, Emiko vô cùng bất ngờ với độ mạo hiểm của đứa bạn mình, mặc dù hai người chỉ quen nhau thông qua cuộc gặp với Miaki thôi nhưng từ sau lần làm bánh dịp ngắm hoa cả hai người đã trở nên thân thiết với nhau
Hai người bàn chuyện phiếm được một lúc thì Emiko đã băng bó xong cho cô
"Thì ra là vậy sao, tớ vẫn không hiểu tại sao cứ phải khinh thường, đạp lên người khác để thể hiện cái uy quyền của mình như thế?"- Emiko phàn nàn một cách buồn bã
"Cuộc sống vốn là thế mà, cậu chả cần thất vọng làm chi cho mệt. Mọi thứ đều phải có cạnh tranh riêng của nó, dù có là thủ đoạn bẩn thỉu đến đâu thì mục đích cuối cùng vẫn quay về đặc trưng của nó là giành về cho mình nhiều lợi ích nhất. Vì thế họ có thể dễ dàng bất chấp mọi thứ vì lợi ích"- Rin ôn tồn nói, tay cầm muỗng rồi cho vào miệng một miếng bánh ngọt với vẻ mặt trầm tư
Emiko dường như đã hiểu điều đó. Bố cô đã từng nói, thương trường như chiến trường, nơi đó chỉ có hai kiểu người: bắn và bị bắn. Cho dù có như thế nào cũng không được để 'bị bắn', nếu không thì sẽ chả bao giờ tồn tại được ở nơi thương trường đó. Và các phái võ cũng thế, nhưng cô không ngờ lại khốc liệt như thế, nhìn bộ dạng thê thảm của Rin cô mới nhận ra sự tàn khốc của sự cạnh tranh của thế giới.
"Cậu thế này mai cậu nên nghỉ một ngày để dưỡng thương. Mà cậu không về nhà một đêm, ba mẹ cậu có biết không?"- Emiko lo lắng
"Haizzz không sao đâu. Hai người ấy họ bận bịu công việc suốt nên họ hay không về nhà nhiều........và cũng vì thế nên tớ có thể 'bung xõa' với điều mình thích được chứ"- Rin cười vô tư, nói
Emiko không biết nên nói gì hơn, cô nhớ lại lời của Miaki kể về Rin mà không khỏi trầm tư. Một người luôn bị ép buộc mọi thứ nhưng lại lạc quan khiến người ta phải bất ngờ. Đây là sự trưởng thành hay sự tuyệt vọng khiến cô ấy kiên cường với mọi thứ? Thật chả biết nói làm sao nữa, lúc này chỉ hi vọng cô khỏe lại là được. Rin đã ngủ thiếp đi trên giường do mệt, Emiko lặng lẽ cất đồ nghề đi và ra khỏi phòng.
Trong lòng cô không khỏi suy nghĩ về con người của cậu ấy, dường như có một linh cảm không lành sắp đến với Rin. Đúng lúc ấy, gió thổi mạnh, mây đã che kín trăng. Một cơn mưa đêm lại dự cảm điều gì đây
-Chiều hôm sau-
Trong căn phòng nhỏ có một cô gái vẫn còn đang say ngủ thì gió trời đã thổi bay chiếc rèm cửa sổ mà bị đánh thức. Cô lờ đờ mở mắt, trong người có vẻ đã khỏe hơn rất nhiều. Vừa mới ngồi dậy thì bị cái đồng hồ trước mặt làm hoảng hốt
"What? Bây giờ là 17h. Vậy là cả ngày này mình ngủ à"
Cô há hốc mồm trước độ lười chảy thây của mình. Hằng ngày cô luôn tuân thủ theo đồng hồ sinh học nhưng sao bây giờ lại thành con heo nữa rồi.
Rin à, mày bị sao vậy
À mà quên mất cô đang bị thương mà. Đêm qua cháy phố dữ quá rồi rước họa vào thân phải ở nhờ nhà bạn. Nếu 17h rồi chắc Emiko cũng về rồi, có lẽ nên làm cái gì đó để đáp lại cậu ấy mới được
Nói được là làm được, cô bắt đầu dọn dẹp căn phòng sạch sẽ rồi lấy điện thoại gọi cho Takano xem tình hình ở câu lạc bộ. Lo chết đi được, không có mình một ngày chắc cậu ta xử lí được. Thôi khỏi gọi.
Cô đi xuống lầu dạo quanh căn nhà nhỏ. Nơi đây tuy đơn giản nhưng lại có cảm giác vô cùng ấm cúng từ phòng bếp, phòng ăn đến phòng tắm tất cả đều rất hiện đại nhưng không làm mất đi sự mộc mạc và bình dị của căn nhà.
Cô liếc qua một căn phòng nhỏ, vốn có tính tò mò nên cô đã mở cửa ra. Một chữ wow không thể nói nếu không đẩy cửa căn phòng này ra. Căn phòng này khác hẳn so với những phòng khách, nó được trang trí bởi những đồ dùng có tone màu chủ động là màu vàng kem vô cùng dễ thương: ngoài chỗ học tập và giường ngủ ra còn có một kệ sách riêng cho sách làm bánh, tất cả đều xếp ngăn nắp và gọn gàng. Gia đình Emiko làm thợ làm bánh chắc cậu ấy cũng không ngoại lệ.
Theo kinh nghiệm con mắt nhìn người của cô thì chắc Emiko là người cực kì thích làm bánh, cô thấy rất ít ai trang trí phòng mà chỉ có 1 tông màu vang kem duy nhất hài hòa một chút màu trắng đen và xám nhạt đề tạo điểm nhấn cho căn phòng, cô nhớ lại lần làm bánh dịp ngắm hoa Emiko có nói mình thích nhất là màu của bơ phết lên bánh vì chúng luôn mang màu sắc tươi mới và có thể làm nền cho các màu khác lên. Và cũng vì thế cô cũng rất thích màu vàng ngọt ngào này, cậu ấy cảm thấy hạnh phúc khi được tự tay mình làm nên nhưng chiếc bánh xinh đẹp, vui hơn cả là khi được làm cùng với người khác.
Nhớ lại lúc ấy, cô mới ngộ ra đó là lần hiếm khi được cảm nhận cái hạnh phúc giản đơn ấy với người ngoài. Rin mặc dù bề ngoài rất hòa đồng nhưng nội tâm bên trong là cả một biển trời tâm tư. Cô không biết nói cùng với ai và đó là những gì trước kia cô ở trường cũ. Nhưng khi đến đây, mọi thứ đều đảo lộn theo một cách sắp xếp không thể nào nói là không vô tình được.
Những người bạn mới như Ran, Sonoko và nhóm Miaki đã vẽ ra một chân trời mới trong cuộc đời cô. Trái tim cô như có một nguồn năng lượng mạnh mẽ giúp cô thoát khỏi cơn trầm cảm trước kia. Phải công nhận bản thân cô là người biết che kín cảm xúc thật của mình, nhờ đó cô vẫn có thể theo đuổi đam mê với việc điều hành câu lạc bộ của mình, nhưng nếu không có sự xuất hiện của những người bạn thân thiết thì có lẽ cô khó lòng mà chế ngự bản thân
Bây giờ mình đã biết nên làm gì rồi
"Kính cong"
"Rin ơi tớ về rồi nè"- Giọng của Emiko từ ngoài cửa kéo Rin trở về hiện tại
Cô niềm nở ra cửa đón chào cô bạn của mình, có vẻ cậu ấy mới đi chợ về
"Cậu về rồi hả, tại tớ dậy muộn quá mà chưa thấy cậu về nên tớ đi quanh nhà cho đỡ chán ấy mà"- Rin cảm thấy hơi ngại vì khi ấy mình tự ý vô phòng người khác, có phải cô hơi vô tư thì phải
"Không sao đâu, cậu cứ thoải mái, vết thương cậu đã đỡ hơn chưa?"- Emiko không trách Rin mà còn hỏi han tình trạng của cô, cậu ấy thật tốt bụng
"Tớ khỏe hơn nhiều rồi, cảm ơn cậu nhiều, cậu vất vả rồi"- Rin mỉm cười đáp lại
"Không có gì đâu, cũng đã một ngày rồi cậu chưa ăn gì, để tớ làm bữa tối rồi cùng ăn nhé. Hôm nay ở trường có nhiều cái vui lắm đấy"- Emiko thật hài phóng, không những tận tình chăm sóc mà còn cho ăn nhờ ở đậu một ngày.
Tác giả: đây đích thị là bạn người ta, có ai muốn làm bạn như Emiko không nào?
"Nếu vậy tớ sẽ không thách sáo nữa. Tớ làm phiền cậu rồi"- Rin vui vẻ xách đồ giùm bạn rồi cả hai cùng nhau làm bữa tối
-19h tối tại nhà Emiko-
"À mà Emiko-chan, thường ngày ba mẹ cậu về trễ lắm hả?"- Rin tò mò vì từ hôm qua tới nay chả có ai ngoài Emiko ở nhà. Mọi người đâu hết rồi nhỉ
"À họ đi nghỉ mát vài ngày rồi nên chỉ có tớ ở nhà thôi. Tớ thích nghiên cứu thêm mấy món mới hơn là phải xách hàng tá cái vali của đứa em tớ......Ôi trẻ con thật khó hiểu mà"- Emiko nói
Mặc dù cô không hiểu có em như nào nhưng nghe đứa bạn kể mà cảm thấy mệt mỏi thế nhỉ
"Có vẻ cậu rất thích làm bánh, điều gì khiến cậu lại muốn làm điều đấy đến cùng vậy"- Rin không hiểu tại sao cậu ấy lại từ chối chuyến đi chơi ấy, mặc dù cậu ấy không biểu hiện ra ngoài nhưng cô có thể nhìn ra điều đấy
"Vì đơn giản tớ thích nó thôi"- Emiko mỉm cười
"Chỉ thế thôi ư?"
"Phải........bởi vì mỗi lần tớ thưởng thức những chiếc bánh thơm ngon, thức uống đẹp đẽ tớ lại cảm thấy rất vui. Tớ luôn tìm hiểu những công thức làm bánh mới, học hỏi nó, làm ra nó. Tớ đam mê nó, tớ muốn theo đuổi nó. Đơn giản vậy thôi. Nếu cậu muốn làm thì cứ làm thôi chả cần lí do gì cả mà chỉ cần 1 thứ......Đó là trái tim mạnh mẽ và nhiệt huyết.......Hạnh phúc nhất là khi được theo đuổi thứ mình muốn, nếu ngược lại thì chả khác nào chiếc bánh mà không có bột nở cả"- Emiko đưa cho cô chiếc bánh kem mà cả hai mới làm xong rồi cười thật tươi
"Chỉ cần.......trái tim......mạnh mẽ và nhiệt huyết"- Rin chần chừ một lúc rồi nhận nó, có vẻ cô đang nhận được một thứ không đơn thuần là bánh kem
"Vì vậy.........cậu không cần phải buộc bản thân vào cái lồng của sự chỉ trỏ........chỉ cần cậu là chính cậu là được"- Emiko nói tiếp
Những lời nói của Emiko như đi vào trong tiềm thức của cô một cách đầy tự nhiên và chân thực. Có vẻ ông trời đã không phụ lòng người như cô, đôi khi trong tình cảnh khó khăn lại mang cho cô một món quà quý giá: đó chính là niềm tin bản thân
Hai người nói chuyện vui vẻ trong căn nhà nhỏ. Khung cảnh Tokyo hôm nay thật bình yên đến lạ
Ăn xong, Rin chào tạm biệt bạn rồi ra về.
"Đại hội thể thao sắp tới rồi, nhớ giữ gìn sức khỏe nhé"
"Tớ nhất định sẽ thắng cuộc thi"
************
Con đường Beika nay thật yên bình, gió mây thoang thoảng buổi tối khiến người ta muốn chìm vào cõi mơ mộng. Gió vui đùa trên mái tóc bay bay khiến cho sự tinh nghịch đáng yêu như một đứa trẻ vậy. Niềm vui trôi qua thật ngắn ngủi khi có chuông điện thoại vang lên. Là Takano- kun
"Đại tỷ, có chuyện tại câu lạc bộ rồi"- Takano ở đầu dây bên kia có vẻ có chuyện không vui rồi
"Sao chứ? Là bọn côn đồ nữa à?"- Rin tức giận thật rồi, chọc điên bà đây hôm trước chưa đủ hả
"Không.......không phải. Là b.....ba mẹ chị đấy"
Gì cơ?
-to be continue-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top