Chapter 22: Thực tại tàn khốc

17h tại trường Teitan

"Sắp tới sẽ diễn ra đại hội thể thao của thành phố. Rin, cậu cũng tham gia chứ hả"- Ran đang cùng các bạn ở lại vệ sinh lớp học

"Ừm, đúng rồi. Tớ đang rất háo hức lắm rồi đây"- Rin cười đáp

Đại hội thể thao của thành phố sẽ diễn ra vào chủ nhật tuần tới, không khí trang hoàng rất đẹp mắt và công phu từ sân khấu tới ánh đèn lộng lẫy. Lần này đại hội có sự tham gia của các trường khác nhau về đây tranh tài từ chạy, bơi,... có cả võ thuật nữa.

À mà nhắc tới võ thuật thì phải kể đến một môn võ Akido- môn thể thao mà Rin yêu thích nhất. Cũng vì bởi vì niềm đam mê và chăm chỉ mà cô là một trong những người được chọn thi đấu đại diện cho trường Teitan.

"Đại hội sẽ rất là vui đây. Nghe nói Kazumi được mời biểu diễn cho lễ khai mạc đó"- Miaki vui vẻ nói

"Ủa vậy sao? Lần này chắc chắn sẽ nhiều người đến xem đại hội lắm đây. Kazumi nổi tiếng ở đây lắm"- Ran tiếp lời

"Không thể không từ bỏ cơ hội idol lên sân khấu lần này"- Sonoko hí hửng nhảy vào cuộc nói chuyện

"Cậu quá hiểu chúng mình mà"- Miaki khoác vai Sonoko tỏ vẻ vui tươi

"À mà lần này cậu sắp gặp lại đối thủ truyền kiếp của cậu rồi nhỉ. Hirai Mako"- Ran tiếp chuyện

"Tớ rất mong chờ vào được thách đấu với cô ấy. Đối thủ khó nhằn nhất của tớ đấy"- Rin hồi tưởng lại những lần thách đấu với Mako, xem ra đây là dịp lớn để đối đầu với cô ấy rồi nhỉ

Nói chuyện được một lúc, công việc cuối cùng cũng xong. Mọi người đưa dụng cụ quét dọn về chỗ cũ rồi ra về.

Trời cũng bắt đầu ngả hoàng hôn, mặt trời lúc này như hòn than hồng đang rực cháy nhuốm cả một vùng trời tạo nên bức tranh vô cùng đẹp, đây là thời điểm mà ta có thể nhìn mặt trời một cách rõ nhất.

******************
Tại phòng của Rin

"Sắp tới đại hội thể thao rồi, phải làm sao đây, hồi hộp quá"

Cô gái tóc ngắn đang suy tư về trận đấu vào tuần tới, ngồi trên giường mà nhìn bộ đồng phục với tâm trạng đầy lo lắng. Đây không phải lần đầu cô tham gia thi đấu ở một phạm vi lớn. Ba mẹ cô không biết chuyện cô tham gia cũng như câu lạc bộ mà cô khởi xướng. Cô thường lấy cớ là đi học thêm để luyện tập, thành tích học tập của cô cũng khá tốt nên người nhà mới không để ý.

Lí do mà người nhà không muốn cô theo đuổi môn võ Akido bởi vì đơn giản họ muốn cô trở thành một người có thể có công việc ổn định như bao người khác như bác sĩ, kĩ sư hay giáo viên,..... Nhưng đối với cô mà nói, những công việc chán ngắt kia mà người khác ngày đêm theo đuổi kia chả khác gì đang coi thường giá trị thực sự của cô cả

Rin là một cô gái thông minh và cá tính. Việc để mở một câu lạc bộ thực sự chi phí lấy từ đâu? Từ ba mẹ hả? Sai rồi. Cô ấy đã thuyết phục những người yêu môn thể thao và dựa vào tài ăn nói của mình mà thuyết phục được các giáo viên và nguồn tài trợ dồi dào và sau này phát triển một cách nhanh chóng như ngày hôm nay. Nói về thân thế của cô thì ba cô là trợ lý của giám đốc công ty sữa đứng đầu Nhật Bản- Toshiwara, mẹ là giảng viên trường đại học Tokyo. Mặc dù cô thừa hưởng được giá trị giáo dục từ cha mẹ rất sớm nhưng cô lại không có được những điều ấy.

Cô là người hướng ngoại nên cô chả bao giờ cảm thấy thoải mái khi phải nhồi nhét vào đầu những kiến thức trong sách vở. Chúng khiến cô như chán nản và bực bội. Sao chứ, sao không thể học chúng ở ngoài xã hội có phải tốt hơn không. Giá mà chúng được một phần như môn võ thì tốt biết mấy.

Đôi khi con cái đâu phải lúc nào cũng giống cha mẹ. Cô thì hoạt bát, cá tính còn ba mẹ thì khá trầm tư và khá hướng nội. Tính chất công việc của hai bên cũng khá là xung khắc với nhau nên cũng đủ hiểu tại sao rồi. Đây đích thị là ông trời đánh đầu thai nhầm nhà cho Rin chăng =))

Bỏ qua chuyện này, bây giờ tâm trạng của cô khá là rối bời. Không biết phải làm sao khi đối mặt với ba mẹ về việc này. Họ có phán xét mình không? Hay họ sẽ giẫm đạp lên niềm đam mê của mình? Hoặc có thể sẽ dày vò mình một cách tàn nhẫn?. Hàng ngàn câu hỏi tiên tri trong đầu cô khiến cô giận dữ vô cùng. Tại sao chứ, cuộc đời của mình sao lại để người khác xen vào chứ. Cô tức giận đạp trên ghế của mình vì cô biết rằng ba mẹ cô khá bảo thủ nên rất khó để thuyết phục. Trong lòng cô thầm nghĩ, tại sao mình như thế này lại sinh ra trong gia đình bảo thủ và đặt cái tôi cha mẹ lên đầu cơ chứ, thật xui xẻo. Nếu thực sự có một điều ước, cô chỉ muốn hô biến người nhà trở nên dịu dàng hơn

Trong lúc tức giận, cô tự nhiên nhớ ra Miaki. Cô nhấc điện thoại trên bàn lên rồi nhắn tin cho cô

"Miaki, sau buổi tập luyện ngày mai, cậu đi uống cà phê với tớ nhé, tớ mời. Tớ có chuyện này muốn nói với cậu"

-to be continue-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top