Chapter 21: Nỗi suy tư của Rei Furuya
Tại căn hộ của Rei Furuya
Anh đang ngồi lên bàn làm việc với những đống tài liệu chất đống như núi bên cạnh. Vào mùa xuân, mọi người cùng nhau đi chơi xuân rất nhiều nên an ninh được phải thắt chặt cho nên công việc lại càng nhiều. Áp lực làm ba công việc cùng một lúc khiến anh cảm thấy cô đơn, trong lòng cảm thấy mình thật trống rỗng và vô thường. Ngán ngẩm biết bao nhiêu khi bản thân thật cô đơn, chỉ có công việc là bạn, hằng ngày sống trong sự giả tạo và xấu xa, đêm đến lại ủ rũ bên những bức hình của những người bạn cũ đã ra đi mãi mãi.
Trầm ngâm nhâm nhi ly rượu trong tay mà lòng chẳng hề say vì nỗi buồn lấn át cơn men ấy rồi. Còn gì đau hơn mỗi khi nhớ lại những khoảnh khắc ấy, mỗi kí ức như nhát dao cứa vào tim anh, thật đớn đau.
"Gâu gâu"
Chú chó Haro của anh không biết từ khi nào đã đến bên anh. Anh nhẹ nhàng ôm nó vào lòng mà vuốt ve bộ lông trắng mượt
"Mày cũng buồn hả?"
Lời nói ra từ lòng anh khiến anh ngỡ ngàng vì mình. Haro trước kia là một chú chó hoang vô chủ, nhưng một cách nào đó thật vô tình mà anh đã chấp nhận chú chó ấy. Sự cảm thông về số phận cũng như nỗi cô đơn của Haro đã cho anh thấy lại bản thân từng trải qua nỗi cô đơn thuở nhỏ.
Nhìn Haro nằm ngon lành trong lòng lắc lư cái đuôi tỏ vẻ thích thú khiến anh cảm thấy vừa buồn cười vừa thấy thật đáng yêu. Xem ra anh cũng không phải ngoại lệ trên đời nhỉ.
"Gâu gâu gâu"
Haro đột nhiên trèo lên bàn giẫm nhẹ bàn phím khiến những hình ảnh bị chuyển đổi sang ảnh khác rồi trượt chân té may mà anh đỡ lấy nó. Tấm ảnh mới tiếp theo là thứ mà anh luôn rối bời. Đó là hình ảnh một cô gái mặc kimono màu vàng đang ăn bánh mochi dưới gốc cây anh đào rất vui vẻ, đó là hình ảnh mà anh đã chụp được ở hôm đi tuần ở công viên. Anh nhìn tấm ảnh với ánh mắt đầy cảm xúc, thật khó diễn tả, liệu một lần nữa anh sẽ động lòng giống như cái lần gặp gỡ ngày ấy hay sẽ là cái cảm xúc như lần gặp Haro trong mưa.
"Không, không được. Con bé còn nhỏ tuổi..........Mình bị điên rồi."
Anh gõ vào đầu mình mấy cái, anh không thể để cảm xúc riêng xen vào tình hình thực tại của mình được. Nếu để lỡ có chuyện gì xảy ra thì anh sẽ hối hận mất. Không, tuyệt đối là không. Anh không bao giờ phải để một ai phải đau khổ vì bất cứ điều gì. Tâm nguyện mà các bạn của anh để lại giờ đã trở thành lẽ sống, không thể xóa nhòa.
Từ cái ngày ngắm hoa đó, anh luôn cảm thấy sẽ có một điều gì đó sẽ xảy ra đối với mình. Nó lạ lắm, chẳng phải là nguy hiểm hay lo sợ bị bại lộ thân phận, điều làm anh băn khoăn chính là Miaki. Vốn dĩ cô gái ấy chỉ là cô gái bình thường như bao người khác nhưng sao trong anh có cái gì đó rất lạ về cô gái này. Anh luôn tin vào trực giác của mình mách bảo. Liệu thực sự mình có thể gặp cô gái ấy đến lúc nào đó thật tình cờ như thế bao nhiêu lần nữa chứ. Và cái cảm giác khi mình lơ là nhiệm vụ chỉ để ở bên cô gái đó. Thiệt chứ, mai lại bị cấp trên hành cho tê liệt toàn thân luôn quá
Từ nãy giờ Haro nhìn vào màn hình máy tính với dáng vẻ thích thú kì lạ. Anh thấy vậy cùng với tâm trạng khó tả trong lòng liền tắt tấm ảnh nó đi. Haro liền làm vẻ mặt luyến tiếc, làm nũng bên anh. Anh bế nó lên, dường như anh hiểu gì đó rồi giả vờ trừng mắt
"Thật là, mày đúng là chú chó háo sắc à, chắc là trước giờ mày chưa có ai chơi cùng đúng không. Mai tao dẫn mày đi nhé"
"Gâu gâu"- Haro có vẻ hiểu ý chủ mà vui mừng chạy quanh anh. Aiss đáng yêu quá đi
Có vẻ con gái cũng giống như cún con vậy, tính tình đôi khi thật đáng yêu khiến người ta mềm lòng. Và kể cả Miaki cũng thế........ôi sống tới 29 cái nồi bánh chưng rồi mới cảm nhận được cảm giác rung rinh trong lòng trước cô gái nào đó. Anh không phải là không từng tiếp xúc với gái đẹp, đã từng có bao nhiêu cô muốn được xin số điện thoại của anh mà luôn bị anh khước từ hay bị rủ rê đi bar thì anh luôn miệng từ chối. Suy cho cùng cái cảm giác đấy đôi khi cũng lạ mà cũng quen, anh cũng đã nghĩ quá nhiều rồi. Mà thôi, chừng nào nhiệm vụ hoàn thành thì kiếm người thương cũng chưa muộn mà.
Về chuyện Miaki, anh sẽ bắt đầu điều tra cô gái này mới được. Hừm, người lại mang cho anh cảm giác lạ ngoài tổ chức và Conan ra thì không có một ai có thể đủ khả năng làm cho anh đến mức là phải buộc bản thân tìm hiểu kỹ càng thân thế trong khi mới chỉ gặp nhau có 3 lần. Chả lẽ cô ấy có liên quan gì đến công việc mình làm sao. Thật bí ẩn
Miaki à, nếu em khiến anh nghi ngờ như vậy thì anh sẽ không khách sáo với em nữa. Anh nở nụ cười tà mị rồi nhâm nhi ly rượu đầy suy tư
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top