Chapter 2: Gặp gỡ nhân vật chính

"Cháu ơi, cháu không sao chứ?"- giọng nói khàn của 1 người đàn ông khoảng 50 tuổi đã đánh thức Nguyệt dậy
Cô lờ vờ bật dậy, đã sáng rồi sao, cô chỉ nhớ hôm qua đã gục xuống gần một ngôi nhà.
Mắt cô lờ đờ nhìn người đàn ông ấy- dáng người lùn, đeo mắt kính nhìn có vẻ giống 1 nhà khoa học. Hể, chẳng phải ông ấy là Tiến sĩ Agasa đây sao, người cũng đã từng cứu Haibara đây sao. Ôi trời ơi, không ngờ đến tận hôm nay cô cũng ko hề biết rằng mình cũng được cứu nhờ ông ấy.
" Cháu tên gì vậy, cháu gái?"- Bất chợt bác Agasa hỏi cô một cách trìu mến
" Cháu tên là Pha.....Pham..."
Không được, mình không thể tiết lộ thân phận của mình là người đã đến thế giới này được. Rất nguy hiểm vì mình đã đụng độ với bọn Áo đen kia rồi mà kẻo nó phát hiện ra mình là toang. Làm sao đây, nghĩ đi lấy tên gì đây. Cô chợt nghĩ ngay và nói
" Dạ....cháu tên là Hoshino Miaki"- cô ấp úng trả lời

" Tên của cháu đẹp thật. Họ Hoshino có nghĩ là ngôi sao. Một ngôi sao đẹp tỏa sáng trên bầu trời"- ông nói với giọng điệu đầy vui vẻ như giữa ông cháu với nhau vậy

Quả nhiên, bác Agasa là 1 người rất tốt bụng và vui tính như trong truyện đã từng nói như vậy. Không ngờ hôm nay mình có thể gặp trực tiếp nhân vật này.
" Cảm ơn, bác đã chăm sóc cháu"- cô nói với vẻ mặt khá ngại ngùng và bối rối

" Hô hô hô, có gì đâu cháu, hôm qua ta mơi đi làm về muộn thấy cháu nằm sấp trước cửa nhà ta nên ta chữa trị cho cháu"

" Chị tỉnh lại rồi hả?"- bỗng nhiên 1 giọng nói trẻ con từ trong kia ra

Là Haibara sao, quả nhiên cô bé ấy cũng là người nhà của bác ấy- cũng là 1 thành viên của tổ chức Áo đen (Miyano Shiho).

" Ừm, chị tỉnh rồi, cảm ơn em nhiều"- Cô trả lời

"Chị là ai vậy? Sao chị lại gục ở chỗ nhà bác tiến sĩ vây?"- cô bé Haibara bất chợt hỏi.
Nghe vậy, cô giật mình, giờ đây cô đang đối mặt với 1 cựu mafia, cô không thể nói rằng cô là người ta xuyên không đến đây được.

" Chị bị chủ trọ đuổi đi do không đóng đủ tiền, cha mẹ đều qua đời sớm cả. Trên đường đi, chị bị cướp đuổi khó khăn lắm mới cắt đuôi được chúng. Rồi chị không nhớ gì hết rồi chị thấy mình ở đây"- Cô kiếm cớ trả lời

Trời đất, sao nay mình siêu quá vậy. Chả ai dám nghĩ lại đi nói dối cha mẹ hay thầy cô đã đành rồi, bây giờ mình lại đi nói dối với 1 cựu mafia của tổ chức khét tiếng. Phải thực sự nể phục mình lun á . Gan to thực sự. Mà trót lọt được mới đỉnh. Ahihi

" Hay là cháu ở lại cùng ta luôn đi, chứ một mình không nhà mà ở ngoài nguy hiểm lắm"- Bác nói

Bác ơi, sao bác chốt đơn nhanh thế. Bác còn cho một đứa đến từ hư không vào nhà mình cơ chứ. Nhất bác. Cô không hề nghĩ rằng có ngày cô lại được tận hưởng được cảm giác nắm bắt mọi thứ như 1 vị thần may mắn vậy.

Từ cửa trước một cậu bé bước vào
Cậu bé ấy là Conan, nhân vật chính trong truyện mà. Nhìn trực tiếp có vẻ hơi bất ngờ trong lòng nhưng lại vui sướng vì được vinh dự trò chuyện với nhân vật huyền thoại ấy.

Cậu bé ngơ ngác nhìn Ánh Nguyệt và nói: " Chị ơi, chị là ai vậy?". Bác tiến sĩ liền trả lời thay cô: " À chị ấy hôm qua bị cướp đuổi, do kiệt sức quá nên gục trước nhà bác. Ta và bé Ai chữa trị cho chị ấy. Giờ cũng khá ổn rồi"
Nói rồi, bác tiến sĩ đưa cho Conan chiếc điện thoại màu đỏ. Cậu bé có vẻ muốn nán lại hỏi: " Tối hôm qua chị bị cướp đuổi đúng ko ạ?. Chị có nhận dạng chúng có đặc điểm gì ko ạ?"

Ôi trời, quả là tính hiếu kì của trẻ con trong thân phận người lớn đây mà. Đến cô cũng cảm thấy bất ngờ, sống ở thế giới thực thì sẽ bị nghi ngờ thân phận mất rồi. Thật già dặn làm sao!!!

Lúc này cô không biết phản bác cho bản kịch của chính mình đây nữa. Lúc đó, cô đang bị bọn tổ chức rượt đuổi, hoảng quá nên không để ý. Cô buộc miệng nói: "Chị không để nữa vì lúc đó chị sợ quá nên cũng không nhận dạng được chúng."
Nhìn vẻ của Conan, cậu ta có vẻ đang nghi ngờ mình nói dối. Lòng cô trở nên sợ sợ vì nếu lộ ra là toang mất. Làm sao đây. Mình có nên kể cho cậu ta biết không...

"King kong..." tiếng chuông cửa vang lên.
" Cháu chào bác, bác ơi bác có thấy cây dù hôm qua của cháu không ạ?"- 1 cô gái chạc tuổi với cô bước vào.
Đó là Ran, bạn của Shinichi trong truyện tình siêu real- ngọt sún răng đây mà. Wow, tận mắt nhìn rõ Ran thật thực tế đẹp hơn trong truyện rất nhìu. Quả không hổ danh là Angel trong lòng người hâm mộ mà

" Dù của cháu nè Ran, ủa gần 7h rồi kìa. Cháu nên đến trường nhanh lên kẻo trễ đấy."- Ông bác hớt hải đưa cây dù cho Ran và nói
Ran một tay cầm lấy cây dù một tay nắm lấy tay Conan, vội vàng chạy ra cửa : "Thôi chết, cháu quên mất, đi nhanh thôi Conan, trễ giờ mất r. Cháu cảm ơn bác nhiều, bác tiến sĩ"
"Chúc 1 ngày tốt lành, hô hô hô"- Bác tiến sĩ niềm nở

2 người rời đi

" Thôi cháu đi rửa mặt cho tỉnh ngủ đi. Bé Ai có để 1 bộ quần áo cho cháu thay tạm nhé. Rồi ra ăn sáng nhé"- bác tiến sĩ mời chào cô
" Cháu cảm ơn bác nhiều lắm ạ"- cô cúi người cảm ơn ông.

Buổi sáng sớm hôm nay thật bình yên, ánh nắng còn vàng nhẹ, đám mây màu trắng đục còn dày bao phủ 1 vùng trời như đang chất chứa nhiều điều. Cô tự hỏi không biết sẽ có những gì ở phía trước

- To be continue-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top