Chapter 16: Ikeda Emiko
Hôm nay là thứ sáu, báo hiệu một tuần lễ trôi qua cũng là lúc học sinh kết thúc một tuần học hành mệt mỏi, đa phần họ sẽ đi đâu đó chơi để giải tỏa tâm lý, riêng Miaki thì dành thời gian đó đi phụ giúp việc nhà cho bác và bé Ai. Trên tay cô rủng rỉnh cái giỏ to đi trên phố, vừa đi vừa hát vui vẻ. Nay đám nhóc Conan sẽ đến ăn bánh ngọt mà bác tiến sĩ đã mời từ trước, do nay bác bận nên không thể mua bánh nên cô sẽ đi mua. Cô lật tờ giấy ghi địa chỉ từ trước, để xem nào, là tiệm bánh Happy à. Hình như cô nghe nói mấy bạn trong lớp ở đây có một cô bạn học lớp 11C là con gái của chủ tiệm này, đa phần khách quen đến với tiệm bánh này là các học sinh của trường, điều mà khiến quán này nổi tiếng chính là cô bạn này một gương mặt cực kì xinh như Bạch Tuyết khiến ai cũng thấy mến. Với lại các món bánh tại đây đều một tay bạn này làm và sáng tạo ra tạo nên một hương vị không thể nhầm lẫn được.
"Cậu đi mua đồ hả, Miaki?"- Ran từ phía sau vỗ vai cô từ khi nào
"Ủa Ran, cậu cũng đi mua đồ cuối tuần hả?"
"Ừm, tại vì nhà ta hết đồ ăn rồi nên giờ phải mua dự trữ cho tuần sau khỏi phải đi mua. Ôi trời lại một ngày "đỏ tay" rồi"- Ran thất thần nhìn cuốn sổ cầm trên tay, nó là món quà lúc trước các bạn và cô tặng cho Ran
"Mà cảm ơn quà của các cậu bữa trước nhé, tớ thích lắm. Cuốn sổ khá tiện, tớ có thể ghi lại nhiều hơn trước rồi"
"Không có gì đâu, miễn là cậu thích là cậu vui rồi"- Miaki quàng tay vào cổ Ran vẻ thích thú, hai cô gái cứ đùa giỡn với nhau như thế được một quãng đường dài
Họ đi được một lúc, dừng lại ở một tiệm bánh lớn đề bảng hiệu lớn The Happy lấp lánh ánh đèn led đủ màu sắc. Có vẻ đúng như lời đồn, ở đây khách đến nhiều vô kể, trời đông thế này sao vào.
"Trời, ta phải làm gì đây?"- Miaki ngán ngẩm, cái miệng chữ O hết cỡ trước sự dài ngoằng của dàn khách kia
"Trời sắp tối rồi, cứ kiểu này chắc phải để lần sau luôn á, đợi đến lúc đó dép đã mòn rồi"- Ran thất vọng nhìn đồng hồ trên điện thoại
Hai con người xu cà na này đứng xếp hàng trong vô vọng. Đột nhiên, có một cánh tay chạm nhẹ vào lưng Miaki.
"Hello hai người, đi mua bánh hả"- Là Kazumi, ái chà sao hôm nay lại mặc đồ đầu bếp thế nhỉ
"Kazumi. Sao cậu lại ở đây, nay cậu đóng phim gần đây hả?"- Ran thắc mắc trước bộ dạng cồng kềnh trong trang phục đầu bếp của Kazumi
Miaki lấy làm lạ, lấy cái nón ở trên đầu Kazumi xuống. Chăm chú nhìn rõ cái logo. Thấy thế, Kazumi giựt lại rồi đội nó lên đầu
"À không phải đâu, tớ đang phụ giúp ở tiệm đấy. Nay không có lịch diễn nên tớ rảnh qua giúp bạn tớ. Thôi, tớ phải đi làm rồi đây"- Kazumi định vội vàng chạy vào quán nhưng vẻ mặt chán đời của hai đứa bạn khiến cô khựng lại để tìm hiểu ra vấn đề liền bảo
"Các cậu chờ lâu vậy sao, nè muốn vào không, đảm bảo hai cậu sẽ mua đấy. Tớ bảo kê"- Chị này đúng khí chất của diễn viên mà. Chỉ một câu nói mà chiếm hết spotlight trong tâm trí của hai người kia, điểm tâm của sự chú ý chưa bao giờ là thừa cả
Nghe vậy, hai người nửa tin nửa ngờ, nhưng cũng đi theo bạn mình vào cửa sau của quán. Công nhận trong đây đẹp thật, nhà bếp, đến đồ dùng làm bánh xếp ngay ngắn, những người làm ở đây có vẻ đang tất bật chuẩn bị các món mới cho khách nên cũng không để ý có người vào. Nhờ sự giúp đỡ của Kazumi, Miaki và Ran đã có thể đặt bánh rồi, họ ngồi xuống dãy bàn gần đó chờ đợi. Khi thoát được kiếp nạn chờ đợi này, Miaki mới liền hỏi
"Sao cậu biết được hay vậy, tớ nhớ đâu phải ai cũng biết mấy cái nhỏ nhặt này đâu"
"À tớ có một người bạn ở đây,là con gái của chủ tiệm này. Bọn tớ là bạn thời thơ ấu nên hay thường xuyên vào đây nên tớ mới biết đấy. Thường khi rảnh tớ sẽ qua đây vừa làm vừa chơi với cậu ấy"- Kazumi mỉm cười một cách đắc ý, Miaki và Ran chỉ cười nhẹ trước cái bệnh nghề nghiệp của chị này, vừa nói vừa hất tóc có vẻ được đấy nhưng mình đang ở trong tiệm bánh chứ không phải phim trường =))
"Vậy tức là cậu là bạn của Ikeda Emiko phải không?"- Ran nhận ra điều gì đó, nhanh nhảu nói
"Yes"
"Ể thật đó hả, sao tớ không thấy các bạn nói tới nhỉ"- Miaki ngạc nhiên trước cái điều chấn động này, quả là thời kì có thể khác nhau nhưng giai nhân thì đời nào cũng có mà, giai nhân xứng đôi lại càng thú vị hơn cả.
"Kazumi à, phụ tớ cái này với"- một giọng nói của thiếu nữ phát ra từ trong bếp đang vội vàng và hấp tấp
"Ừ tớ tới liền"- Kazumi đáp lại
"Các cậu đợi chút nhé tớ ra liền. Tớ sẽ giới thiệu cậu ấy cho hai cậu"- Kazumi vớ lấy mũ quay lại công việc
Buổi chiều đã ngả hoàng hôn
Đá mây trời cỏ bậc thang về trời
Mặt Trời có phải màu vàng
Cam vàng hợp sắc nhuốm màu trời xanh
Sâu chót vót, nặng nỗi sầu
Trời có phải tương tư ánh chiều?
Miaki ngồi ngắm cảnh hoàng hôn mà lòng cũng trải đều theo cảm xúc thiên nhiên thành phố. Dường như có một điều gì đó làm cô vướng bận, một cái gì đó khiến cô phải băn khoăn
"Này cậu sao thế, đang nhớ ai hả?"- Ran cố tình chọc cô để xua tan không khí yên ắng. Tiệm cũng vơi khách dần, chỉ còn lác đác vài người ngồi chờ. Không khí càng trở nên yên bình hơn so với lúc bắt đầu chiều. Mặt Miaki đỏ lên một chút vì câu trả lời là đúng rồi, haha
"Ơ....làm gì có, tớ vẫn là cẩu độc thân đó giờ mà. Tớ thế này mà có ai yêu tớ chết liền. Người ta còn tưởng tớ lập dị nữa mà. Mà cậu cũng có "từ ấy" rồi mà, đúng không?"- Miaki tránh mặt để che đi vệt đỏ trên mặt, hướng tới khung cửa sổ của ánh chiều tà
"Ờm, đúng vậy, chỉ là bọn tớ xa nhau thôi. Mà sao cậu biết vậy"- Hai người lặng hồi lâu, Ran mới mở lời mang vẻ buồn bã có vẻ đang chờ đợi điều gì đó mơ hồ lắm.
"À là Sonoko đấy. Cậu cũng biết tính cậu ấy mà."
"À thì ra là thế, chán cậu ấy ghê, chả phải cậu ấy cũng đang chờ bạn trai cậu ta chứ"- Ran hơi khó chịu nhưng cũng chấp nhận với tính nhiều chuyện của đứa bạn thân này. Vì nó là đặc trưng của cậu ta mà
17h30 tại tiệm bánh
"Miaki, Ran bánh xong rồi nè"- Kazumi từ trong bếp xách ra một hộp bánh to, công nhận trang trí đẹp mắt quá trời. Chờ đợi lâu cũng đáng mà
"Vất vả cho các cậu rồi. Bọn tớ gửi tiền nhé"- Hai người rút tiền trong ví ra đưa cho bạn
Kazumi vui vẻ nhận lấy, bỗng có một cô gái đi từ cửa bếp ra, cô ấy có mái tóc dài màu cam búi hai bên và đôi mắt xanh, chả phải đúng như người ta đồn sao, khuôn mặt thánh thiện của cô gái này là có thật à. Cả đời của Miaki chưa bao giờ thấy ai mà cô nhìn vào đã có cảm giác gần gũi, thế, nó thật giống với cảm giác khi làm quen với Ran.
"Kazumi, cậu giao bánh cho khách chưa?"- Cô gái hỏi Kazumi
"Ừm tớ giao rồi, nay nhiều khách quá, mà món bánh kem hương trà xanh đó đắt khách thiệt. Bán cháy quá trời luôn"- Kazumi lộ ra khuôn mặt mệt mỏi, nói với cô gái đó
"Thiệt sao, công nhận đúng là may thật phải không?............... Mà hai cậu kia là ai vậy, cùng học trường mình hả?"- Cô gái quay sang nhìn hai cô gái kia, ánh mắt tò mò
"À, là bạn tớ đấy, đây là Ran và Miaki"- Kazumi giới thiệu bạn mình cho cô gái
"Ồ vậy hả, rất vui vì làm quen với các cậu, tớ là Ikeda Emiko, bạn của Kazumi"- Emiko mở hai con mắt lấp lánh lại gần hai cô gái, bắt tay chào hỏi một cách khá vồ vập. Hai người kia chưa kịp phản ứng gì luôn, liền nghĩ cậu này hơi "tăng động" chút xíu. Nhưng nhìn ra cậu này cũng tràn trề năng lượng phết, làm việc cả buổi mà không mệt à
"Haha, xin lỗi hai cậu nhé, cậu ấy hay có thói gặp người ta là vậy đấy"- Kazumi thấy thế liền giải thích về cô bạn của mình
Hai người thấy vậy cũng không làm lạ nữa, liền bắt tay lại với người bạn mới này. Chắc phải tập làm quen thôi
"Nè Miaki, mấy ngày nay tớ thấy cậu lạ lắm, cậu cứ cười cười suốt, mà có phải cậu đã gặp "từ ấy" rồi đúng không? Tin tớ đi, kinh nghiệm của tớ về chuyện này không thiếu đâu đừng giấu tớ"- Kazumi xăm xoi khuôn mặt của Miaki
"Ơ làm gì có, cậu lầm rồi, tại ánh chiều tà đấy chứ"- Miaki cố gắng né tránh hiện thực của câu hỏi, dường như có cảm giác mình sắp lộ tẩy rồi
"Miệng nói không nhưng lòng thì ngược hả"- Emiko khoái chí chọc ghẹo thêm
"Thôi mà tha tớ đi. Tớ không bị động kinh đâu mà lo"- Miaki nói ra như đang thoát được một kiếp nạn. Ái chà nguy hiểm nha chế.
"Thôi Kazumi à, cậu ấy chắc chưa đủ can đảm để nói đâu. Ép cậu ấy cũng không nôn ra được gì đâu. Đợi khoảng 1 thời gian thế nào cũng lộ à, tớ nghĩ cậu ấy đang tìm hiểu về "người ấy" nên nói ra cũng ngại mà. Tớ nhớ cậu cũng từng như vậy mà. Hihi"- Emiko giải vây cho Miaki rồi mỉm cười. Nếu Sonoko mà ở đây là thế nào bà chị cũng bắt ho ra cho tới bến luôn chứ đùa
"Emiko à tớ không muốn nhắc tới tên vô sỉ đó đâu, vì cái tính khó ưa của anh ta làm tớ không lúc nào là không phát điên"- Kazumi bắt đầu bức bối khi nghĩ tới qua khứ khá là "trăng hoa" của mình. Ối dời, mình có làm gì đâu mà phải dính đến đến cậu ta chứ, mình nhớ mình đâu gắn mác "đào hoa" đâu chứ. Hay là do dòng đời xô đẩy cái kiếp diễn viên này.
"À mà nè, cậu thích bánh kem hương matcha đúng không?"- Kazumi nhìn thấy Miaki đặt bánh với số lượng khá nhiều vì cả đám nhóc và cô ăn nữa, với lại Genta là một đứa trẻ háu ăn nữa nên cũng mua nhiều.
"Đúng vậy, hương vị nó ngon quá trời luôn. Thích hợp với người giảm béo như tớ, tại vì tớ thích ăn nhiều"- Miaki hơi e dè với câu cuối. Phương châm sống của cô: Ny không có nhưng bánh phải có một dĩa đầy
"Cái bánh này do Emiko làm đó, chỉ cần có cậu ấy vào cuộc là không có loại bánh nào là cậu không làm được. Tớ hay cùng cậu ấy làm bánh để vào buổi trong hậu trường cùng các bạn diễn. Ai nấy đều khen ngon cả"- Kazumi hết lời tâng bốc đứa bạn của mình
"Hihi, tớ không giỏi đến mức đó đâu. Từ nhỏ, chị tớ dạy tớ nhiều lắm nên giờ quen thôi à."- Emiko khiêm tốn nói
Bốn thiếu nữ nói chuyện phiếm với nhau khá vui vẻ trong quán. Thành phố đã bắt đầu lên đèn, người người đều đang trên về nhà cũng đông đúc tấp nập. Những vị khách đầu tiên của buổi tối bắt đầu gọi món, Kazumi và Emiko lại trở về trạng thái làm việc ban đầu. Hai cô gái tạm biệt họ và cùng nhau ra về, trở về nơi mà họ cảm thấy yên bình nhất, ấm áp nhất. Trên đường trở về, phố nhộn nhịp với ánh sáng đèn đường, tiếng cười nói của mọi người ở khắp nơi, khung cảnh thật náo nhiệt, hai thiếu nữ cũng đang hòa mình vào trong cảnh sắc ấy, nhưng mỗi người sẽ có một chuyện riêng trên phố chỉ là lớn hay nhỏ thôi, hai cô bất ngờ gặp một người, một người mà Miaki luôn muốn gặp, đó là Amuro Tooru- người mà cô nhớ thương suốt mấy ngày nay.
"Hai em đi mua bánh hả?"- Amuro tươi cười nhìn hai cô
"Dạ đúng rồi, nay anh không đi làm ở quán hả?"
"Ừm nay anh có chút việc nên nay không có làm"
"Cuối tuần chắc sẽ có nhiều bạn tới quán ó. Nay mà anh không làm chắc các bạn nữ thất vọng lắm nhỉ😁"- Miaki trêu anh
Trước lời nói đùa của cô bé, anh chỉ biết cười trừ. Ai biểu anh đẹp trai quá làm chi để người ta mê mẩn mà đuổi anh miết à. Thật là ai trêu chứ sao lại người trêu là con bé này cơ chứ. Nghe lời nói đó, mặt anh có chút giận dỗi, há chẳng lẽ trái tim mình rung động rồi sao. Trời, anh đường đường chính là người có nhãn quan tinh tường nhất trong Tổ chức không đội trời chung nhưng giờ sao lại mông lung trước một nữ sinh thế này. Thật là bẽ mặt bản thân quá đi. Nghĩ sao chứ, người ta thường trêu như thế thì ngoài cho qua chuyện thì anh lại giờ có thêm bước tiến nữa là xấu hổ. Cô bé làm anh nhớ đến một người bạn, một người luôn ngạo mạn, liều lĩnh thời còn ở học viện anh hay chê cậu ta đùa nhạt, chỉ một điều đó giúp phần nào hàn gắn mối quan hệ phức tạp giữa hai người. Sao em có thể làm tôi nhớ đến điều đấy mà không phải là người khác chứ. Rốt cuộc, em là ai
"Thôi tớ về trước đây, tạm biệt"- Ran nhìn đồng hồ và nói
"Ừm tạm biệt"- Miaki đáp lại
Bây giờ chỉ còn Amuro và Miaki, hai người bốn mắt nhìn nhau mà im lặng. Càng khó khăn hơn cả là đối phương là người mình mong nhớ
"Hử? Có chuyện gì thế, sao mặt em đỏ thế. Nãy có anh đẹp trai nào vô tình em nhìn trúng hả"- Câu hỏi xuất hiện lần thứ ba trong hôm nay cô phải đối mặt. Trời nay là ngày gì vậy trời
"Có đâu anh. Anh nhìn nhầm rồi"- Miaki hờn dỗi trách anh
"Sao vậy, làm em giận hả. Chết rồi, sao anh lại chọc ai đó đang giận gì rồi"- Anh lại gần cô hơn, xoa đầu cô, lòng anh thầm biết cô đang nghĩ gì mà. Sao mà qua mắt được cảnh sát bảo an :v
"Không có gì đâu, anh đừng bận tâm. Thôi em phải về đây, chào anh"- Miaki cúi gằm mặt để che đi khuôn mặt đỏ ửng của mình rồi chạy đi
Cô đi, anh mới chợt nhận ra mình lại có thói quen lại gần người khác từ bao giờ. Anh trầm mặc, theo như trực giác của bản thân thì anh đoán chắc anh có điều gì mà cô bé ngập ngừng như vậy, bình thường khi nói chuyện với người khác đâu có vậy đâu ta. Thật bí ẩn.
"Hừm, em cứ chờ đấy. Ta còn sẽ gặp lại nhau vào những lần vô tình như thế đấy"- Amuro mỉm cười nhìn cô về phía xa, khóe miệng vẽ ra một nụ cười tà mị
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top