Chapter 15: Uống nhầm một ánh mắt là say cả đời
Trong căn phòng của Miaki
Đã 22h rồi nhưng vẫn có một người vẫn đang còn thức
"Á á á"
Mặt Miaki đỏ ửng lên quá trời, mặt đổ hết mồ hôi ra, kiểu này là bị chứng mất ngủ rồi. Căn bệnh mất ngủ diễn ra khi ta nghĩ quá nhiều thứ, Miaki cũng không ngoại lệ, cô đang suy nghĩ về gì nhỉ
"Thình thịch"
Trên người cô bắt đầu toát mồ hôi nhẹ, cảm giác thật khó chịu như hàng ngàn cây kim đang đâm vào người cô, ngăn cô chìm trong giấc mộng. Tim đập nhanh, cảm giác này, thật quen thuộc, tay cô bám chặt bên ngực trái như muốn dừng lại con tim đang loạn nhịp này. Cảm giác này thật khó chịu
"Sao mình có biểu hiện giống say nắng vậy, cả ngày nay mình có đi đâu xa. Chả lẽ....."
*****Tác giả: Tôi biết là gì đấy?
Miaki: Thôi đừng nói nữa, nhập viện đấy
Tác giả: Đó là....
Miaki: 🤯🤯************
"Trời đất có phải mình đã lỡ.........nhớ anh ấy rồi sao"
Tâm trạng rối bờ như mớ chỉ đầy đủ màu sắc cảm xúc hỗn độn vậy, hình ảnh chàng trai hôm ấy đã ám ảnh cô vào những buổi tối như thế này, khiến cô không tài nào nhắm mắt được. Chả lẽ đây là tình yêu sao?
Cô trầm mặc, nhìn về chiếc gối còn vương mùi dầu gội, một cảm xúc mới nó sẽ khiến ta khác biệt mà ta không thể lường trước. Cô........cô đã trót yêu anh từ ánh nhìn đầu tiên rồi sao
Cô nằm xuống, tay gác lên trán còn ấm nóng, thở một hơi dài, trong tâm trí cô chỉ còn hình bóng của anh chàng phục vụ có mái tóc màu nắng đó. Màu nắng. Là điều khiến cô mỗi đêm tương tư vì anh sao, kể từ khi ấy cô không thể tập trung vào hết công suất để làm việc, cô vụng về hơn hẳn, có lần trong tiết học vì cứ mải tương tư về anh mà cô cứ tủm tỉm cười khiến cả lớp tưởng cô bị bệnh, cô giáo gọi tên cô mà giật mình cả lên. Hình ảnh anh chàng Amuro Tooru đó đã chiếm hết dung lượng trong não cô rồi, các bạn cô nhìn cô ngơ ngác mà chả hiểu chuyện gì, liền hỏi cô có chuyện gì vui thế thì cô trả lời né tránh.
****Tác giả: cười nhiều quá người ta tưởng bà bị đin đó =))
Miaki: (lừ mắt) Cái gì????
Tác giả: (quay mặt ra chỗ khác) À không có gì. Coi như tôi chưa nói gì nhen *******
Mối tình đầu chan chứa bao nhiêu cảm xúc và thương nhớ nhiều lắm ánh mắt ngọt ngào của anh. Và anh biết không chẳng biết lúc nào em lại nhớ anh đến vậy. Nỗi buồn chan chứa và nước mắt. Kể từ khi nhìn thấy anh, em không sao lưu luyến cái cảm giác rung động và nhớ nhung đến lạ kì. Em biết em đã thích anh
Anh biết không từ lúc nhìn thấy anh, em không sao quên được bóng hình của anh trong mắt em, lần đầu tiên trong đời em chẳng thể nào kiểm soát được mình nữa. Nỗi buồn nặng trĩu trong lòng khi anh biến mất đi từ khi nào. Em biết em đã thầm yêu anh rồi
Dẫu tương tư anh, em muốn lúc nào em có thể gặp người mình luôn mong nhớ.
Để chạm tay, để ôm ấp, để nói lời yêu anh
Điều đó trong em luôn thầm hỏi
Khi nào ta yêu nhau
Nhưng sao anh không biết
Có phải anh vô tình
Có phải chăng là cố ý
Những câu hỏi vô lí
Ai biết tim ai có si tình?
Lá sầu đâu có nghĩ
Mai này là xanh tươi
Nhờ làn nước ngọt thanh mát
Nó có khi kinh ngạc
Và khi em cũng thế
Có khi giống lá xanh
Yêu ai mà không biết
Lửa bén rơm lúc nào chẳng hay
Nhìn qua khung cửa sổ
Ánh trăng nay đã tròn
Dịu dàng lướt bờ môi ai đó
Cánh môi ai chờ trực?
"Hic......ấm áp quá"
Cô đang thử tưởng tượng cái cảm giác được người yêu...... khẽ chạm lên môi mình như thế nào (tấm chill mới) Cô ôm lấy chiếc chăn bông màu trắng mà dụi dụi, những chiếc lông mềm mại cò cọ lên làn da trắng mà cứ ngỡ là người thương. Thật lạ mà cùng thật sung sướng. Cô chưa từng trải qua mối tình nào, như một cánh hoa mới nở đang thuận theo cơn gió mà đi mà chả cần nghĩ ngợi, có phải cô thực sự biết yêu rồi phải không
Ngàn câu hỏi luôn hiện hữu trong đầu cô. Nhìn những cành cây xào xạc trong gió nghe thật êm tai làm cô nhớ đến cái cảm giác rung động trước anh Amuro đó cũng nhịp nhàng vội vàng như tiếng kêu của lá. Cả thế giới này, trong mắt cô đã hóa hình tượng người thương mất rồi
---------------------
Một buổi sáng sớm đầy nắng đẹp và gió hương, một cô gái có mái tóc đen láy với đôi mắt lấp lánh đang tung tăng trên đường đến trường, hình ảnh cô gái ấy đã được thu gọn vào "ống kính" của ai đó. Phải, là anh chàng phục vụ điển trai đang ngắm nhìn cô bé từ phía xa, anh chợt nở nụ cười mà ngắm nhìn cô gái đáng yêu hôm trước. Con bé có ngoại hình khá khác biệt nên anh nghĩ đó là con lai giống như anh, chỉ khác là không nổi bật thôi nhưng nếu nhìn kĩ thì là cô bé đó là một tuyệt tác đấy.
"Anh Amuro, anh Amuro"- Azusa từ phía sau gọi anh
"Ủa anh sao thế, bên kia có gì hả?- Azusa thấy bộ dáng khác thường của anh mà không nhịn nỗi tò mò
"À không gì đâu, chắc tôi nhìn nhầm gì rồi"- Amuro gãi đầu nói cho qua chuyện
Nay quán vắng khách hẳn, đa phần họ sẽ đông vào buổi tối là nhiều lúc mọi người đi làm về.
Amuro ngồi một góc, thẫn thờ gác tay lên đầu thở dài. Sao nay mình dễ mệt thế này nhỉ, chắc mốt phải đi kiểm tra sức khỏe mới được. Ái chà, điềm gì đây
Anh quay sang nhìn chiếc bàn mà hôm trước nhóm Ran từng ngồi, anh nhớ đến cô bé cột tóc đuôi gà hay ngó tới mình, lúc ấy có biết bao nhiêu cô gái chú ý tới anh nhưng sao chỉ mỗi cô gái ấy làm anh chú ý, điều này phải nói làm sao cho đúng nghĩa đây nhỉ, là sơ ý hay vô tình, chà thật khó miêu tả quá mà.
Anh khá ngạc nhiên về cô, anh chưa thấy có cô gái nào có đôi môi đỏ tự nhiên, những người có được đặc điểm này là rất hiếm. Đúng là cái gì hiếm đều quý giá và khiến người khác khao khát có được, hình ảnh cô bé có cánh môi đỏ với ánh mắt nâu lấp lánh làm anh nhớ mãi lúc đầu anh cứ tưởng cô bé tự thoa son vì trường học không cho phép nữ sinh trang điểm khi tới trường nhưng khi tới gần thì anh mới để ý là không phải. Đặc điểm khác biệt ấy chỉ có ở những người ngoại lai mới có, rốt cuộc em là ai mà khiến anh phải nhớ đến nhiều như thế. Là vì em cũng là người ngoại lai giống anh sao, anh không biết quá khứ cô ra sao nhưng sao trong lòng anh lại nhớ lại lúc hồi bé chỉ vì có hình hài khác biệt mà bị phân biệt đối xử thậm tệ và anh chỉ có Hiromitsu là người bạn duy nhất. Những năm tháng đã là vết thương không thể nào lành, nó vẫn luôn rỉ máu trong trái tim.
Anh nhớ đến ánh mắt ngây thơ của cô bé ngước nhìn anh, anh chợt cảm thấy đau vì ám ảnh của thời thơ ấu, chỉ biết rằng bây giờ cô bé ấy đang rất vui khi chơi với những người bạn tốt, tốt hơn so với anh trước kia, anh có thể an tâm. Nhưng. Anh lại có cảm giác chợt nhói trong tim, anh muốn được bảo vệ đôi mắt đó, không muốn ai vấy bẩn lên sự trong sáng đó. Với một người khoác lên mình chiếc áo mang biểu tượng hoa anh đào như anh, làm sao có thể để xảy ra chuyện đó chứ. Đối với anh mà nói những chuyện trong quá khứ là điều mà anh không muốn nhắc tới quá nhiều nhưng với Miaki lại khác, mang lại cho anh một chút gì đó hơi đau, tác động vào trái tim anh một vết thương vừa gây sát thương của tình yêu vừa mang một chút vị đắng của kí ức.
Em là ai mà khiến anh mang nhiều nỗi uy tư thế, ngoài 4 người bạn và gia đình nhà Miyano chẳng có ai làm anh có lại cảm giác như vậy. Mà khoan, tình yêu sao, anh chả bao giờ muốn để chuyện tình cảm hay các thứ ngoài lề khác ảnh hưởng tới mình vì anh đang gánh vác trọng trách lớn trên vai- nhiệm vụ và lời hứa của các bạn của anh để lại. Miaki, em thật bí ẩn. Từ lúc nào anh lại có thiện cảm với em sớm đến bất thường như vậy, có phải anh đã rung động rồi không?
"Và từ một phút tình cờ anh biết rằng mình mong nhớ
Và từ một phút tình cờ anh thấy nhẹ nhàng bất ngờ
Ta đã từng đi đến tận cùng thế giới tìm một ai đó
Cho đến phút giây ta vô tình biết rằng ta tìm thấy nhau
Chẳng cần quá vội vàng tìm kiếm nhiều điều xa xôi
Vì đã đến, nhẹ nhàng như chính nụ cười em rồi
Chẳng cần biết đường dài phía trước còn nhiều tăm tối
Ta sẽ hát lên bao tình ca vì em yêu thế thôi"
- Đôi lời
Jun Phạm-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top