Chapter 14: Rung động

Hơn được một tháng kể từ khi cô đến đây, cuộc sống của cô hoàn toàn bước sang trang mới. Một cuộc đời khác hẳn, chính cô cũng không ngờ đến nó lại nhanh như thế, có những người bạn mới, có người thương yêu cô hết mực và những chân trời mới. Nhưng có một điều mà cô không bao giờ nghĩ đến đó là tình yêu, như một cái duyên không gặp mà quen, không lạ mà thắm thiết. Tình yêu như món quà, tự nhiên ý hợp tâm đầu

******************

"Nhanh lên nào các cậu, kẻo mất chỗ đó"- Sonoko thúc giục các bạn, mấy đứa bạn phía sau chạy phía sau thở hổn hển. Sao nay Sonoko chạy nhanh thế, bình thường cậu ta chạy có thắng ai đâu.

À, cũng phải thôi, bọn họ đang đến một quán ăn nổi tiếng ở dưới văn phòng thám tử Mori, đó là quán Poirot. Nghe nói ở đây món sandwich rất ngon và đặc biệt hơn nó được làm ra bởi một anh chàng phục vụ cực kì đẹp trai. Đẹp trai sao, thảo nào bà chị Sonoko kia phóng tên lửa nhanh đến thế, cứ thấy trai đẹp là mắt sáng như đèn pha, chân nhanh như ngựa chạy. Các bạn chạy phía sau cũng phải nể độ mê trai cô bạn này, đúng là mê trai đầu thai mới hết mà haizzzzzz

"Reng reng"

"Kính chào quý khách"- Một giọng nữ kèm theo một giọng nam vang lên

Sonoko nắm tay Miaki mà vết lằn nó hằn trên tay thấy rõ, cô không ngờ cô bạn này mê trai hơn những gì cô nghĩ mà, à mà thôi mình cũng đâu kém gì bạn ấy đâu. Cô chỉ đành thở dài bất lực để Sonoko kéo tay mình vào bàn. Nhóm bạn gồm Ran, Sonoko, Akira, Kazumi, Ruri, Rin và cô, sáng sớm cô rủ các bạn đi cùng cho đỡ buồn ai dè khiến cho các bạn tốn thời gian thôi. Ở đây chật kín bàn, nhưng sao toàn nữ sinh không thế. Cũng phải thôi, trai đẹp là tài nguyên làm sao mà tiếc chứ. Cứ ngỡ sẽ làm mấy cậu thất vọng nhưng sai rồi trái lại làm mấy cậu phán khích quá trời luôn

Miaki cũng không ngoại lệ gì, cô thuận theo quán tính mà nhìn về người ấy.

"Thình thịch"

Gì vậy, tim mình đang đập nhanh vậy sao, cô đứng hình vài giây khi ánh mắt chạm vào anh chàng đó. Đẹp thật, cô chưa từng thấy ai lại mang một nhan sắc lai Tây mà khiến cô rung động đến như vậy: mái tóc vàng nhạt, làn da màu đồng, giọng nói trầm ấm. Chao ôi, cả thế giới như thu gọn lại hình bóng của anh chàng ấy, cô cười mà nhìn bóng hình anh ấy đi qua từng bàn một, ánh mắt cô cứ giao động không thể rời khỏi anh ấy. Cô cứ ngắm nhìn về hướng đó, không ngừng với ánh mắt đầy xao xuyến, hai gò má cô đỏ ửng lên.

"Ê có phải là anh chàng kia không? Đúng là đẹp trai thật"- Akira cảm thán

"Đúng thật, với nhan sắc của anh ta thì không được lên trang nhất của tạp chí thời trang thì có vẻ hơi phí của trời cho đấy"- Kazumi thì thầm với các bạn

"Bổn cung đã từng nhiều năm lăn lộn trên thương trường nhưng chưa có người đàn ông nào đẹp thế này mà lọt vào mắt của ta hết. Bổn cung thấy vừa ý rồi đấy"- Ruri cũng không kém cạnh gì mà bày tỏ ý kiến.

Hai bà cô kia cũng tấm tắc khen nghe mà muốn bay lên chín tầng mây xanh luôn á. Riêng Rin chỉ thẫn thờ chờ món sandwich nức tiếng thôi, chứ trai đẹp thì cô không hứng thú mấy. Tính chất công việc cô khá nhiều nên chuyện tình cảm xen vào không tiện. Ran ngồi gần đó mà cũng cạn lời với đám bạn của mình, đứa thì cứ ngó về một phía không quay đầu lại, đứa thì ngán ngẩm thở dài, còn bốn bà cô nào đó thì bàn tán xôn xao về anh phục vụ điển trai đó. Có anh chàng phục vụ đẹp thế kia sao mà mỗi người mỗi cảm xúc thế này, haizzz

"Bánh sandwich có các em đây"- Anh chàng phục vụ điển trai đến gần bàn của nhóm Miaki nở một nụ cười thật tươi cầm theo chiếc sandwich nóng hổi được đặt lên khay ngay ngắn

"Á anh ấy đang cười kìa"

"Tớ xỉu mất rồi"

Miaki ngồi đó mà tim đập thình thịch như đang chờ thị tẩm vậy. Cô tròn mắt nhìn anh để nhìn anh rõ hơn, cô ngại ngùng nhìn anh ấy mà hai gò má lại ửng hồng lên thế kia. Aaaa, mình say nắng mất rồi.

"Tụi em cảm ơn ạ"

Ran nhận lấy những chiếc bánh, rồi chia cho mọi người. Mỗi người cầm chiếc bánh lên cắn một cái, trời ơi mình đang ăn món gì thế này

"Ôi ngon quá đi"

"Ừm ngon thật, bánh cháy vừa đủ, nhân thịt cũng ngon nữa"

"Tớ chưa bao giờ ăn cái nhân thịt nào mà ngon như thế này, thảo nào tớ cứ ghiền thịt suốt"

"Đúng như lời đồn, công nhận sandwich ở đây thơm ngon phết đấy chứ"

Cả nhóm cứ đắm chìm trong hương vị thơm ngon của món bánh ấy, riêng Miaki vừa ăn vừa liếc nhìn anh chàng kia. Amuro để ý thấy cô bé cứ nhìn mình suốt, mỉm cười hỏi

"Em thấy ngon không? ủa mặt anh dính gì hả?"

"À...à không có.....em thấy bánh ngon lắm........Cho em hỏi anh tên gì vậy?"- Trước câu hỏi bất ngờ của Amuro, Miaki lắp bắp không phản ứng kịp, mặt đỏ ửng cả ra kìa. Ôi dễ thương xỉu

"Anh tên là Amuro Tooru, còn em là tên gì?"

Được Amuro chủ động hỏi lại, Miaki trong lòng như nở hoa vậy, bốn bà cô mê trai kia liếc đôi mắt hình viên đạn chĩa vào Miaki. Ai cho cậu nói chuyện với anh ấy hả? Miaki không để tâm mấy mà ánh mắt cứ nhìn về Amuro đang ngồi gần mình, ôi sung sướng quá đi.

"Em tên là Hoshino Miaki, em học cùng lớp với Ran và Sonoko ạ"

"Ồ vậy sao, vậy những người bạn của em cũng vậy à?"

Nghe câu hỏi vừa đưa ra, Akira, Kazumi và Ruri lòng vui như được mùa, tranh thủ bắt chuyện với Amuro cho bằng được.

"À không anh, bọn em học lớp khác ạ. Em tên là Akira Tanaka, còn bạn ngồi bên cạnh em tên là Enomoto Kazumi và cuối cùng là Satou Ruri ạ"- Akira nhanh miệng giới thiệu những người bạn của mình, ôi vui quá trời, mình vừa nói chuyện với anh ấy kìa (≧▽≦)

Tác giả: Nhặt liêm sỉ lên đi chị ơi

"Còn em là Itou Rin"- Rin không quên giới thiệu mình, mặc dù là người trầm nhất trong nhóm từ nãy tới giờ nhưng nếu mình vô hình cũng không được. Dù sao cô cũng khá tò mò về món ăn này

"Anh ơi, em thấy món này rất ngon nên muốn hỏi anh công thức ạ"

Amuro bình tĩnh nói, ánh mắt không ngừng dò xét biểu cảm của Miaki

"Thật ra anh chỉ làm theo trong sách mà thôi"

Trong lúc nhóm Miaki đang trò chuyện, mọi người trong quán thưa dần hẳn, hầu hết đến đây để ngắm trai thôi chứ ăn uống gì, no nê con mắt rồi còn gì. Miaki ăn một hơi mà hết cái bánh, xoa cái bụng căng tròn no nê của mình. Mọi người cũng đều ăn xong phần ăn của mình, ai cũng vui cả, no không chỉ bữa tối mà còn no cả con mắt nữa chứ.

Tác giả: Bệnh mê trai lây lan ghê quá (^~^;)ゞ

Cả nhóm bạn chào anh giải tán ra về, Miaki là người cuối cùng ra khỏi quán nhưng bước tới cửa Amuro chặn lại, hỏi cô với ánh mắt nghi hoặc

"Nãy giờ anh thấy em nhìn anh nãy giờ, bộ anh có thứ mà em muốn tìm kiếm hả?"

Đối diện với anh, cô không biết phải nói gì, chả lẽ đáp lại anh có trái tim. Trời ơi ai lại ngu nói như thế, trong quán chỉ còn hai người, chị Azusa lúc này bận việc nên đã về trước. Người cô cứng đờ chả biết nói như thế nào cho ra lẽ, cô bối rối nhìn anh với ánh mắt tội nghiệp, người ta vì cảm nắng anh nên mới nhìn anh suốt như thế, ai lấy cái gì của anh đâu chứ, anh mới là người phải trả lại trái tim cho em đấy, giận ghê ó trời. Cô nói vu vơ cho xong chuyện rồi chuồn êm thôi chứ cứ thế này thì tiêu mất

"Ơ....có gì đâu ạ, em chỉ thấy mấy bạn ngưỡng mộ anh nên mới ngó anh một chút, để tìm hiểu tại sao thôi chứ....."

"Thật vậy sao, thôi được rồi cho anh xin lỗi nhé. Anh nghĩ quá nhiều làm em sợ rồi"- Amuro nhìn cô bé với ánh mắt dịu dàng, dõi theo cô bé chạy ra khỏi quán. Anh khẽ cười rồi dọn dẹp quán

"Ê chờ tớ với các cậu"- Miaki hô lớn, chạy thật nhanh về phía các bạn

"Cậu làm gì mà lâu vậy?"- Kazumi gặng hỏi

"Tớ quên đồ nên ở lại kiếm đấy mà"- Miaki nói dối không chớp mắt, ngu gì mà nói về việc anh chàng kia nói chuyện riêng với mình chứ

"Ủa mà Ran với Rin về rồi hả"

""- Sonoko trả lời

Đột nhiên tiếng điện thoại của Ruri vang lên cắt ngang cuộc trò chuyện

"Tớ xin lỗi, chờ tớ chút xíu"- Ruri lấy điện thoại trong cặp mình ra, nhấc máy trả lời

"Alo tôi đây"

"........."

"Được, làm tốt lắm. Gửi bài báo đó qua cho tôi đi"

"Vâng ạ"

"Píp"

Ruri tắt máy, cô nở một nụ cười bí hiểm, cất giọng đầy nguy hiểm

"Kazumi à"

"Hể, tớ hả, có chuyện gì vậy?"

"Tớ muốn cậu xem cái này"

Ruri đưa bài báo mà trợ lý của cô vừa gửi cho Kazumi xem.

"Tập đoàn Abe đã sử dụng thủ đoạn phi pháp để rửa tiền, trốn thuế, đặc biệt hơn cả là tiền lương của nhân viên làm việc ở đây đã không được trả trong vòng mấy tháng nay, có nguồn thông tin chỉ thẳng tập đoàn này đã ăn chặn tiền lương của nhân viên. Vì thông tin đến bất ngờ, tập đoàn không những không giải thích được số tiền chi trả nhân viên đang ở đâu mà giá cổ phiếu không ngừng tụt dốc không phanh, tài nguyên cũng không cánh mà bay. Nhân viên đang làm ở đây đang đình công rất nhiều và đã có nhiều đơn kiện được gửi lên. Rất có thể khả năng với những việc làm sai trái của tập đoàn này, trong vòng ngày mai, sẽ chấm dứt nhanh chóng."

Kazumi đọc được những tin này, khuôn mặt cô lộ ra vẻ chết chóc, cô mỉm cười với bộ dạng hài lòng. Có vẻ cuối cùng cô được giải được mối thù phải nói giống là không đội trời chung này rồi.

"Hừ đáng đời lắm"- Kazumi nắm chặt chiếc điện thoại, hài lòng nói

"Cậu thấy sao? hả dạ chưa?"- Ruri đưa mắt nhìn Kazumi, phải nói năng suất làm việc của mình vẫn tốt như mọi khi.

"Cảm ơn cậu nhé, Ruri. Nợ cậu rồi"- Kazumi nhìn các bạn liền ôm lấy Ruri với vẻ phấn khích, lòng cậu có vẻ đã tốt hơn rồi

Cơn gió buổi tối thổi qua nhẹ nhàng, tiếng lá xào xạc nghe thật dễ chịu. Cả nhóm bạn nhìn nhau rồi chẳng hiên sao cười phá lên vì vui một điều gì đó tự nhiên lắm

"À mà Rin là học sinh mới lớp cậu phải không"- Akira tự nhiên hỏi Miaki

"Ừm đúng rồi, có chuyện gì sao?"- Miaki thản nhiên trả lời

"Mấy cậu biết gì chưa? Cậu ấy là đội trưởng của câu lạc bộ võ Akido do cậu ấy lập ra đấy"- Akira hớn hở kể chuyện mình vừa moi được từ các bạn trong lớp

"À cái đó tớ biết, cậu ấy có mời tớ vào. Tuần sau tớ bắt đầu học võ ở đó"- Miaki cho biết thêm

"À có một chuyện nữa, nghe nói cậu ấy đã từng đoạt giải cấp tỉnh môn võ Akido đấy. Công nhận tớ nghe thôi mà cũng nổi da gà rồi, vừa giỏi lại siêng nữa thì thôi rồi luôn. Như một cái máy vậy"

"Thảo nào tớ thấy cậu ấy ngầu quá trời. Mấy cô gái năng động thường để tóc ngắn để không bị tóc ảnh hưởng tới việc cử động tay chân. Lúc trước cậu kéo Rin làm quen với chúng tớ, cậu ấy dễ thương quá trời luôn, trời ơi sao tớ có cảm giác máy bạn tóc ngắn cute thế không biết"- Kazumi vui vẻ hồi tưởng ngày hôm qua, chả phải cậu cứ bám theo cậu ấy suốt sao, chiếm hết spotlight tâm điểm của mấy bạn còn lại không chỗ chen chân luôn á. Đúng là máu diễn viên có khác

"Thôi trời tối rồi các cậu về nghỉ ngơi đi"- Ruri coi giờ trên điện thoại ngạc nhiên sao bây giờ đã 18h30 rồi

"Muộn rồi, tạm biệt các cậu, mai gặp lại"

"Bye"

Miaki sải bước trên đường, nhớ lại anh chàng Amuro đó, cô tủm tỉm cười, vui vẻ chạy thật nhanh về nhà. Anh à, chúng ta còn gặp lại nhau đấy, Amuro

Bài hát Yêu từ cái buồn đầu tiên mà mình rất thích. Yêu từ cái nhìn đầu tiên mang rất nhiều cảm xúc khác nhau nhưng yêu từ nỗi buồn lại mang nhiều hơn cả, bất chợt gặp duyên như diều gặp gió vậy, cứ đến với nhau một cách tình cờ, làm tan chảy trái tim của nhau từ lúc nào cũng không biết . Giống như Miaki vậy, tình yêu đến thật bất ngờ mang theo cảm xúc mới lạ của thiếu nữ mới lớn chất chứa trong hỗn độn trong tim, giống như nỗi buồn. Một nỗi buồn của niềm hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top