Chapter 12: Nguy hiểm- Giải mã

Chiều 17h

Thời gian này các bạn của cô cũng bắt đầu tan học rồi, nhân tiện Sonoko và Ran sẽ qua bệnh viện thăm cô và cả nhóc Conan nữa

Tại phòng bệnh của Miaki

"Cậu đỡ hẳn rồi chứ?"- Ran hỏi thăm tình hình sức khỏe của cô

"Tớ ổn cả rồi, mà vụ việc hôm bữa có thông tin gì mới không?"

"Thực ra vẫn chưa đâu chị nhưng hôm nay chúng ta cùng trung sĩ Takagi khám xét nhà ở của ba nghi phạm"- nhóc Conan tiếp lời

"Ừm"

"Nếu vậy thì tí nữa mình đi"- Sonoko nói

Một lúc sau, Miaki thay một bộ đồ thun cùng với quần dài theo style đơn giản rồi cũng nhóm Conan rời khỏi bệnh viện. Vừa mới ra cổng không được bao lâu thì có xe của cảnh sát tới. Là thiếu úy Sato.

"Chào mấy em, mới đi học về à"- Cô Sato phanh xe khét lẹt, khói xe mù mịt làm cả nhóm ho sù sụ

"Dạ chào cô, tụi em muốn đến chỗ ba nghi phạm kia ạ"- Conan hào hứng nói, đúng là con nghiện trinh thám mà. Đụng tới án mạng là phải có mặt liền

"Vậy hả, lên xe đi với lại để Miaki xác nhận hung thủ"- Cô Sato tiếp lời

Cả nhóm lên xe, chỗ nhà của ba nghi phạm cũng không quá xa nên dễ điều tra hơn.

Tại nhà nghi phạm thứ nhất Saitou Midori

"Cái gì, sao tôi lại trong diện nghi phạm. Trời ạ, nay ngày gì mà xui dữ vậy trời"- Bà Midori càu nhàu với vẻ mặt khó chịu

"Để tiện cho công việc phá án của chúng tôi thì mong bà hợp tác với chúng tôi"- Sato trấn an bà Midori

Xung quanh căn nhà không có gì là nổi bật cả, nhóc Conan và Miaki đi dạo một lượt xung quanh, Conan đi ra phía sau nhà. Hửm....dấu chân dính bùn, có vẻ hơi lớn thì phải. Vậy thì.......đôi giày, nó ở đâu. Conan tức tốc trở về nhà chính để xem kệ dép, có vẻ cậu nhớ ra có một đôi giống như vậy.

Hình như có vẻ trực giác cậu không phát huy tác dụng rồi, chiếc giày ở giữa kệ không giống như cậu nghĩ. Nó nhỏ hơn thì phải, nếu người trưởng thành thì không thể nào đeo vào cả. Lần này có vẻ như không thuận lợi mấy thì phải

Trong lúc đó, Miaki đang đi vào các căn phòng, ở đây khá rộng và nhiều cửa sổ. Nhưng đi được một lúc thì có một căn phòng nhỏ lạ thường, cô tò mò đi vào, đó là phòng thờ, nhìn trên đỉnh bàn thờ là ảnh một cô bé khoảng 7-8 tuổi hình như đó là con gái của chủ nhà. Tội thật, mới còn nhỏ tuổi thôi mà đã rời xa cõi đời này. Cô lặng lẽ rời đi, nhìn thấy cuộc đời thật vô thường đôi lúc chúng ta còn chả biết ngày mai là ngày cuối cùng của mình.

"Chị tìm gì sao?"- Conan từ đâu tới làm cô giật mình

"À không có gì, bà Midori sống một mình hả?"

"Chồng bà ấy đi công tác mấy tuần mới về một lần nên thường ngày chỉ có bà ấy thôi. Mà chị phát hiện điều gì à"

"Chị thấy một căn phòng thờ, chị nghĩ là con gái đã qua đời của bà ấy"- Miaki thở phào buồn bã

"Vậy sao"

Hai người vừa đi vừa nói chuyện, vừa bước ra từ các căn phòng với vẻ mặt thất thần vì chả thu được gì.

"Conan à, cô vừa có kết quả khám xét nhà của bà ấy, họ vừa phát hiện một thứ sắc giống dao, đó là một bộ móng tay giả nằm rời rạc trong phòng ngủ của bà ta. Em báo với bác Mori về việc này đi nhé, chắc bác cũng biết vị này rồi nhỉ"- Cô Sato đưa ra bộ móng tay giả đó cho nhóm Conan xem. Quả thực trực giác của cậu lại phát hiện ra điều gì đó, trên đó có dính bùn thì phải, có khi nào

"Em sao vậy Conan, có gì mới hả?"- Miaki thì thầm với Conan

"Có vẻ thế, em thấy chưa đủ chứng cứ thuyết phục nên giờ chúng ta qua nhà nghi phạm hai và ba để khám phá tiếp"- Conan nhếc miệng cười một cách mãn nguyện. Miaki nhận ra mình đã đúng điều gì đó.

"Cậu có vẻ thân với thằng bé nhỉ, cứ như đôi thám tử vậy"- Ran từ phía sau, nháy mắt cậu

"..........À không phải thế đâu, chẳng qua tớ thấy cậu bé thông minh hơn so với những đứa trẻ khác thôi"- Miaki khẽ cười bỗng chốc mang vẻ bí ẩn.

Cả nhóm đi qua nhà nghi phạm thứ hai.

"Anh có phiền chứ?"

"À không có gì đâu, cứ thoải mái"

"Trong khoảng thời gian xảy ra vụ việc thì anh ở đâu?"

"À lúc đó tôi đang tăng ca, về đến nhà là 22h tối rồi. Lúc đó tôi không biết sự việc của cô bé cho đến khi sáng dậy"

Conan đi vào phòng khách, ti vi mở chương trình thời sự, với lại đồ ăn thức uống........trông có vẻ nguội nhỉ, đáy đĩa chỉ hơi nóng chút xíu. Miaki đứng ở cửa nhà, cố nhớ những đặc điểm hung thủ, là ai chứ, cô quay ra nhìn chiếc dù lớn, hình như bóng của hung thủ lướt qua có cầm một cái gì đó lớn thì phải, nhìn có vẻ ướt nữa, ở Haido qua có mưa hả.
Cô bước vào phòng khách, đúng lúc này ti vi đang chiếu bản tin thời tiết

"Dự báo trong ba ngày 6-7-8. Tokyo nắng nhẹ, mát vào buổi tối
Haido mưa rào vào tối và đêm
Osaka buổi sáng có sương mù
.........."- Người dẫn chương trình cho hay

Hóa ra là vậy, chắc chắn anh ta không phải là hung thủ trong vụ này rồi. Anh ta hoàn toàn không có mặt vào thời điểm xảy ra, với lại cách công ty mà cảnh sát điều tra vừa lấy thông tin thì khá xa nên không đủ thời gian gây án.

"Chị có nghĩ giống em chứ, chị Miaki"- Conan với vẻ mặt của sự kiêu ngạo, nhìn về phía cô

"Có lẽ là vậy rồi, nhưng để chắc chắn hơn thì ta nên qua nhà nghi phạm cuối cùng đi"

Cô Sato nhìn Miaki và Conan, hai người khá tâm đầu ý hợp, giống như Hattori và Conan vậy. Quả thực bác Mori, cũng có nhiều đệ tử quá nhỉ, không chừng lại một học trò nữa lại nổi lên chăng.

Tại nhà nghi phạm thứ ba

Lần này nhà của người này khá nhỏ, xung quanh là các vườn hoa, hừm bùn đất à, có vẻ cũng khả nghi lắm chứ.

Bên đội giám định mày mò khắp nơi tìm dấu vết và hung khí. Thông qua lời nói của Takagi, bà Kobayashi thường chỉ ở nhà làm nội trợ nên không có bất cứ động thái nào đáng ngờ. À còn một điều nữa là thói quen xem ti vi của bà ta. Cô đến chỗ Conan dò hỏi:

"Em có danh sách các chương trình từ 19h-22h không?"

"Để làm gì vậy chị?"

"Tìm bằng chứng ngoại phạm"

"........"

"Vậy thì em sẽ nhờ bác tiến sĩ tìm giúp chị. Mà lúc chị bị khống chế, chị còn nhớ gì không?"

"Chị chỉ nhớ hắn ta cầm cái gì đó khá lớn, với lại vũ khí khống chế được cho là dao nhưng khi cứa vào cổ mà chị lại có cảm giác cứa theo một đường nét đứt vậy, càng sâu, càng đau dần theo đường cắt"- Miaki vén cổ áo cho Conan xem, cậu ta mỉm cười. Nụ cười bí hiểm của một thám tử sao, hừm......

Conan đến chỗ cô Sato nói gì đó

"Reng reng"

"Alo, tôi Sato nghe đây"

"Ba nghi phạm đã có mặt tại đồn cảnh sát, cậu có gì mới không thế, chúng tôi đang bắt đầu tiến hành hỏi cung từng người"

"Tôi đã gửi các vật chứng về đồn rồi. Chờ tôi về rồi ta bắt đầu"

Sato cúp máy

"Nè cháu nói vậy nghĩa là sao vậy Conan"- Sato thì thầm với Conan với tâm trạng đầy nghi hoặc

"Bác Mori đã tìm ra hung thủ rồi ạ. Bác ấy nói mọi người tập trung về đồn để làm sáng tỏ mọi chuyện"- Conan nói xong, Sato chạy vội lấy xe, lúc đó vẻ mặt toát ra sự bí hiểm và kiêu ngạo

Tại đồn cảnh sát

"Này các người thôi đi không hả, mấy người còn bắt tôi phải đợi bao lâu nữa vậy ạ"- Bà Midori lại nổi cáu nữa rồi

"Đúng vậy đấy, chả phải các người đã lấy các vật chứng nghi ngờ là vũ khí rồi sao"- Anh Touka cằn nhằn

"Trời ơi tôi phải đi mua đồ nấu cơm cho gia đình rồi, có thể để lúc khác được không"- Bà Kobayashi nhìn đồng hồ với vẻ mặt thẩn thờ

Giữa cuộc náo loạn giữa nghi phạm và cảnh sát, không khí trở nên ngột ngạt hơn, Conan đã trốn ra ngoài để đến chỗ điện thoại công cộng giả giọng của ngài thám tử Mori để phá án. Điện thoại của Sato lại vang lên

"Alo Conan hả, nãy giờ cháu ở đâu thế"- Sato lo lắng

"À cháu về nhà ạ, xin lỗi vì để mọi người lo, giờ thì bác Mori sẽ phá vụ việc này"- Conan bắt đầu trình diễn rồi

Miaki cuối cùng cũng được thưởng thức màn phá án của "đệ tử" của Mori rồi, cô nở một nụ cười quỷ dị. Cô Sato nắm chặt chiếc điện thoại, cả ba người nghe danh Mori Kogoro đều im lặng cả.

"Bây giờ tôi sẽ vén bức màn sự thật. Đầu tiên cho ta hỏi, cháu Miaki có thể miêu tả hình dáng hung thủ một chút được không?"

"Hung thủ lúc đó bịt kín mặt nên cháu cũng không rõ, có vẻ hắn ta cao hơn cháu một chút vì lúc bị khống chế, hắn ta còn mang một cái gì đó rất lớn nữa cứ như đánh lừa chiều cao vậy"

"Cái thứ mà cháu nói là rất to mà Conan kể cho ta nghe không phải là to lớn gì đâu, mà đó chính là bóng người trải dài do đèn đường, hắn ta mai phục trong khu nhiều cây thì sẽ bị nhầm lẫn là cái vật thể gì đó lớn vì trời khá tối và cây khá nhiều"

"Tiếp đến là khám xét nhà của các vị, tôi đã kêu Conan đi khám nghiệm cùng cảnh sát. Tại nhà của bà Midori, phía sau nhà có những dấu chân lớn có dính bùn, bà có biết đó là của ai không?"

"Đó là dấu chân của chồng tôi, hôm qua anh ấy mới về nhưng sáng sớm do anh ấy vô tình dẫm lên chỗ đất trồng nên mới dính bùn, tôi định lau nó mà cảnh sát tới"- Bà Midori giải thích

"Được, tiếp theo là anh Touka, anh nói anh đi làm khá trễ đúng chứ, nhưng cho tôi hỏi tại sao sáng nay anh dậy trễ vậy, chẳng phải cậu dậy sớm để bắt chuyến tàu luôn hay sao. Và chiếc dù ướt hôm qua nữa"

"À hôm nay tôi được nghỉ nên nướng một chút xíu nên nấu ăn muộn. Chiếc dù hôm qua ở Haido mưa nên cầm theo nó để về nhà"-Anh Touka giải thích

"Cuối cùng là bà Kobayashi, bà có thể nói cho tôi nghe các chương trình được chiếu vào tối qua chứ"

"Ừm, để tôi nhớ
-19h là có chương trình live show của Yoko
-20h là có bộ phim "Hoàng hậu của tôi là ma
"
-21h là gameshow đố vui
22h lúc đó tôi mệt quá nên đi ngủ nên không biết có chương trình gì tiếp theo
"

"Cả ba vị đều có chứng cứ ngoại phạm của riêng mình vào thời gian xảy ra vụ việc, nhưng tôi đã phát hiện ra nhiều điểm khác thường. Thứ nhất có phải cô bé Miaki đi mua đồ nhưng cửa hàng mà cháu mua có phải là cửa hàng tiện lợi kế bên nơi mà bà Midori làm chứ đúng không?"

"Dạ đúng rồi bác, cháu thấy hôm đó cửa hàng đóng cửa, nên cháu sang cửa hàng bên cạnh để mua. Và nhân viên cửa hàng đó không có bà Midori ạ"

"Với lại bà Kobayashi và anh Touka đều không thể gây án tới thời điểm đó vì bà Midori xem ti vi suốt buổi tối, lí do tôi muốn bà ấy nói ra những chương trình tối hôm đó là để xác thực có đúng bà đã ở nhà trong suốt quá trình gây án, và bà ấy đã nói đúng. Anh Touka không thể là hung thủ vì tối qua mưa khá nhiều nên việc có thể về nhà vào thời điểm xảy ra là không thể. Người duy nhất nhiều điểm nghi vấn nhất đó chỉ có bà Midori thôi"

"Và như cô bé đã nói, bà không làm việc tại cửa hàng là vì nơi làm việc của bà không phải nơi mà cô bé nói mà là cửa hàng kế bên cơ, hôm nay nó nghỉ mà. Nghĩa là hôm qua bà không đi làm nên đó là thời điểm thích hợp để gây án"

Nói đến đây, bà Midori tái mặt ra, hai người còn lại quay đầu nhìn bà với vẻ mặt ngạc nhiên và mọi người cũng thế.

"Ngài nói gì vậy, bằng chứng đâu mà chứng minh tôi gây ra"

"Đó chính là bộ móng tay giả sắc nhọn mà bên pháp y thu thập được. Vết thương trên cổ của cô bé có đường không bình thường, nó theo đường nét đứt đúng chứ."

Miaki vén cổ áo cho mọi người xem. Đúng vậy, vết thương không đi theo đường thẳng như dao mà có đường ngắn dài ngắt quãng cùng một hướng.

"Bằng chứng chính là trên móng tay giả đó có dính chút bùn mà máu của Miaki chắc chắn nó đã dính trên đó. Những móng tay rời rạc khắp nơi chứng tỏ bà đã đánh rơi nó, trời khá tối và chồng bà cũng sắp về nên bà không kịp phi tang nó, phải chứ"

Cuối cùng bà Midori đã đứng lên

"Phải, tôi chính là người làm bị thương cô bé. Năm trước, con gái tôi đã bị một tên cướp vô tình sát hại để bịt miệng hành vi phạm pháp của hắn, con gái tôi đã vô tình nhìn thấy hắn làm điều đó. Và.........tôi muốn những người đi qua con đường mà lần cuối con bé rời xa cõi đời này nhìn lại năm đó và tôi không phải nhìn thấy cảnh bi thương khi bị hại nằm la liệt trên con đường đó, giống con bé nữa"- Bà khóc nức nở kể ra sự thật. Mọi người cũng cảm thấy có chút động lòng với sự thật của bà, mọi thứ đã sáng tỏ và rồi bà ấy phải trả giá cho hành động của mình

"Mời bà vào phòng để hỏi cung"- Sato dắt bà ấy

"Vâng"

19h tối tại trụ sở

"Haizzz cuối cùng cũng xong chuyện. Vụ việc cũng đã đến hồi kết rồi"- Sonoko vươn vai một cái

"Ừm"- Miaki cười

Nhưng cô vẫn có một vấn đề chưa sáng tỏ, cô gái đã cứu cậu, vẫn còn là ẩn số

-To be continue-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top