Cậu bạn hàng xóm

Lúc này, em đang ở công viên một mình. Em không phải bị lạc khỏi bố mẹ đâu. Chính bố mẹ em đã dẫn em tới chỗ này bảo em đi chơi, kết bạn với những bạn trong công viên. Còn họ thì phải đi gặp nói chuyện với đối tác và người sẽ chăm sóc em sau này.

Thành thật mà nói thì em đã quen với chuyện này rồi. Bố mẹ em rất bận mà em thì rất thích ở bên ngoài chơi, nên thi thoảng họ lại cho em đi chơi một mình. Và bố mẹ em đã trang bị cho em một GPS? Em không nhớ rõ tên của nó lắm. Nó màu trắng, hình thoi giống mặt dây chuyền, chỉ là lớn hơn rất nhiều. Nhưng em vẫn đeo trên cổ, dây đeo cũng rất dài nên em đeo giống như cái còi ý. Em còn có thể gọi điện cho bố mẹ em bằng nó nữa cơ.

Em còn có một cái vòng chích điện. Cái vòng có tên rất là khó đọc luôn nên em gọi đó là vòng chích điện luôn cho nhanh. Vòng tay cũng là màu trắng. Em đã từng bị bắt cóc và em đã nhấn cái nút trên cái vòng và tất cả mọi người xung quanh em đều bị giật điện. Và một lúc sau, cảnh sát đến và bắt bọn người xấu đi. Lúc đó, bố mẹ em đã ôm em và nói họ rất tự hào về em. Em đã rất vui.

Em có thể tự tin nói rằng em rất mạnh. Nếu có thể thì em sẽ đi tìm bọn xấu và đánh bại họ như một anh hùng thật sự. Nhưng bố mẹ em sẽ lo lắng, và em là một đứa trẻ ngoan nên em sẽ không làm bố mẹ lo lắng. Nhưng thật sự thì em vẫn muốn trở thành siêu anh hùng trừng trị kẻ xấu cơ.

Nói về đối tác mà bố mẹ phải gặp thì đó là tiến sĩ Agasa. Em biết chú ấy. Tiến sĩ đã chế tạo rất nhiều máy rất thú vị, đôi khi còn là một vài món đồ chơi rất ngầu nữa cơ. Ví dụ như gậy phép thuật Moebi có thể bắn ra ánh sáng cầu vồng. Em vẫn còn giữ món đó. Nhưng bố mẹ em bảo món đồ đó là vô dụng nên không cho sản xuất và em là duy nhất trên thế giới sở hữu nó. Em đã chạy đi khoe với mọi người về điều đó. Đến bây giờ em vẫn còn tự hào về điều đó.

Bố mẹ em bảo là họ đã mua tiến sĩ Agasa cho riêng gia đình em. Nếu chú ấy chế tạo được máy móc thì phải cho gia đình em. Còn gia đình em sẽ cung cấp mấy thứ để làm máy móc và tiền. Nói chung là vậy, em cũng không rõ lắm. Em cũng từng hỏi bố mẹ là chú ấy là của gia đình mình luôn à. Bố mẹ em cười và bắt đầu giải thích. Nhưng em nghe được một nửa thì đã chú tâm đến cái khác. Không phải lỗi của em, là tại họ cứ nói cái gì đó về luật ý. Nó khó hiểu cực kỳ.

Còn về người chăm sóc em thì bố mẹ bảo cô ấy tên là Miyuki. Cô ấy sẽ chăm sóc em và sửa chữa các máy móc trong nhà nếu có hư hỏng. Vậy cô ấy là vú em+ người sửa chữa? Em không biết nên gọi cô ấy là gì nữa. Có lẽ là chỉ Miyuki thôi. Bây giờ thì em vẫn chưa gặp được Miyuki nên không biết cô ấy trông như thế nào. Nhưng em chắc chắn là cô ấy sẽ rất là đẹp, y như tên của cô ấy vậy.

Lại nói về chuyện bố mẹ em để em lại với Miyuki. Bố mẹ bảo là em phải đi học nên sẽ không đi theo họ được nhưng họ hứa là sẽ về thăm em thường xuyên. Thành thật thì em vẫn cảm thấy không thấy đủ với câu trả lời lắm. Em muốn thêm nhiều lý do hơn. Em muốn một lý do lớn hơn. Nhưng em chỉ mỉm cười với bố mẹ và nói "Con hiểu rồi". Em không hiểu gì cả. Em kì lạ thật nhỉ?

Bây giờ thì em đang ngồi trên xích đu ở công viên. Em đang nhìn người khác chơi. Không phải là em không thích chơi nhưng có vẻ là ai cũng biết nhau hết rồi. Em không biết bắt chuyện với các bạn khác như thế nào. Trước giờ, em toàn nói chuyện với người lớn không.

Em đã từng thử kết bạn nhưng các bạn gái thì bảo em kì quặc vì em không mặc váy. Em chỉ không thích mặc váy, em thích mặc quần hơn. Nhưng khi các tiệc quan trọng thì em cũng mặc váy mà. Còn các bạn nam thì bảo họ không muốn chơi với con gái. Hầu hết thì em chỉ tự chơi một mình. Đôi khi bố mẹ em hỏi em là "Con có kết bạn được với ai không?" Và em chỉ mỉm cười đáp lại, em không muốn làm họ lo lắng. Lúc đó tim em đau lắm đấy. Em chỉ muốn khóc òa lên thôi.

- Này, cậu kia, cậu làm gì ở đây?

Giật mình, em nhìn lên. Đó là một bạn nam tóc màu đen, mắt màu xanh biển. Mặt cậu ấy kiêu ngạo và cũng có một chút khó chịu nữa. Tại sao lại khó chịu? Em không làm gì đụng tới cậu ấy mà, đúng không? Em im lặng một hồi. Um.. hình như hồi nãy cậu ấy có hỏi em đang làm gì ở đây.

"Đang chơi xích đu??"- Em nghiêng đầu hỏi. Cậu ấy thấy em đang chơi xích đu từ nãy mà. Hay là cậu ấy muốn hỏi em tại sao lại chơi một mình?

"Cậu còn không chắc việc mình đang làm là gì à."- Cậu ta nhướng mày khó hiểu, vẻ kiêu ngạo vẫn còn trên mặt. Cậu ấy hỏi - "Mà cậu là người mới đến đây đúng không?"

"Sao cậu biết?"- Em kêu lên bất ngờ.

Nhưng vài giây sau, em lại cảm thấy em đang làm quá lên. Chỉ nhìn vào việc em đang chơi một mình. Cùng với đó là cậu ấy đã ở đây lâu và đây là lần đầu cậu ấy thấy em thì dễ dàng nghĩ ra được. Em nhìn cậu ấy đang cố gắng sắp xếp từ ngữ. Um.. em có nên bảo là 'tôi biết tại sao rồi cậu không cần giải thích nữa' không nhỉ? Nhưng nhìn cậu ấy có vẻ phấn khích. Nhưng em không muốn nghe điều em đã biết. Nhưng mẹ bảo phải đối tốt với mọi người. Nhưng... Um, haizz, được rồi, em sẽ im lặng và nghe cậu ấy phân tích.

Vâng, cậu ấy nói không khác gì em nghĩ. Nhưng cách trình bày của cậu ấy có phần giống Sherlock Holmes. Cách sắp xếp sự kiện, công bố khá giống. Nhưng em cũng không chắc nữa. Em không thích đọc Holmes cho lắm. Em chỉ biết đến Holmes do bố mẹ có một cuốn và đó là cuốn Sherlock Holmes duy nhất mà em đọc. Bố mẹ em đã hỏi là em có muốn đọc thêm không, họ sẽ mua cho em. Em từ chối, đọc đau đầu lắm. Em thích truyện tranh cơ.

Cậu ấy nhìn em với vẻ mặt mong chờ. Cậu ấy muốn em khen? Hay là muốn em trầm trồ ' Wow, cậu suy luận không khác gì tôi nghĩ'? Nhưng làm thế nào mà cậu ấy làm vẻ mặt mong chờ mà cái sự tự mãn vẫn ở đó? Em ghét sự tự mãn. Nhìn giống như cậu ấy đang khinh thường em vậy.

Và mọi người xung quanh bắt đầu ồ lên. Cả người lớn luôn cũng bắt đầu khen ngợi cậu ấy. Họ bảo cậu ấy giống thám tử. Em đoán là có thể. Nhưng cậu ấy vẫn nhìn em. Cậu ấy vẫn muốn em khen cậu ấy à. Um.. okay?

"Cậu trình bày suy luận của mình rất giống Holmes." - Em nhẹ nhàng nói.

Mắt cậu ấy sáng lên nhưng sau đó cậu ấy lại cau mày. Em lo lắng. Em đã nói gì đó sai? Em đã khen cậu ấy và lời khen đó không phải là nói dối. Em không có nói dối.

Sau khi mọi người tản ra, cậu trai ấy đã từ chối chơi bóng đá với các bạn khác và ngồi lên xích đu ở bên cạnh em. Bầu không khí im lặng làm em hơi bất an. Em khẽ liếc nhìn người bên cạnh. Bây giờ em mới nhìn toàn bộ. Um.. cậu ấy mặc áo thun màu đỏ, có hai sọc màu cam và vàng, quần màu xám dài tới đầu gối, giày thể thao màu đỏ. Và mặt cậu ấy vẫn đang cau có. Có lẽ là em bắt chuyện trước và nếu em có làm gì sai thì em sẽ xin lỗi. Em không muốn người khác ghét em.

"Cậu giận tớ à?"- Em khẽ hỏi.

Cậu ấy giật mình, quay sang nhìn em với vẻ mặt khó hiểu. Um.. có vẻ là em nên nói rõ hơn một chút.

"Lông mày cậu từ lúc tớ khen cậu cứ cau có như vậy nè."- Em vừa nói vừa làm mặt cau có. "Cậu giận tớ à?"- Em lo lắng hỏi lại.

"Ai thèm giận cậu chứ, đồ kì quặc."- Cậu ấy vừa giận dữ nói vừa xưa tay và quay đầu đi nơi khác.

Đồ kì quặc? Em sai rồi. Em không muốn nói chuyện với cậu ta nữa. Cậu ấy thấy em kì quặc. Cậu ấy sẽ giống như những người khác, đẩy em xuống đất và cười nhạo em. Em quay mặt đi, không nhìn vào mặt cậu ấy nữa. Tim em lại thấy đau rồi. Bỗng nhiên, em thấy bông hoa trắng bên đường hấp dẫn hơn cuộc trò chuyện mà em đang tham gia.

"Sao cậu không nói gì nữa vậy?"

Bông hoa đẹp thật sự. Sáu cánh hoa trắng tinh, nhị thì vàng tươi. Em tự hỏi có bao nhiêu con bướm đã đậu lên bông hoa đó.

"Tôi không giận cậu, chỉ là suy nghĩ vài thứ thôi."

Em còn không biết bông hoa đó tên là gì nữa. Sau này em sẽ hỏi mẹ tên của nó vậy. Mà em tự hỏi nó có thơm không nhỉ?

"Tôi xin lỗi vì đã gọi cậu là đồ kì quặc."

Em bất ngờ, quay đầu lại. Cậu ấy xin lỗi em

"Không sao đâu."- Em cười thật tươi và vui vẻ nói.

"Và cũng xin lỗi vì lơ cậu. Tớ không thích bị gọi là đồ kì quặc lắm. Và cậu có thể gọi tớ là (Y/n). Rất vui được gặp cậu."- Em cười xin lỗi và cũng giới thiệu bản thân cho cậu ấy.

"Còn tôi là Kudo Shinichi, thám tử lừng danh. Cậu có thể gọi tôi là Shinichi. Rất vui được gặp cậu."- Cậu cũng ấy vui vẻ giới thiệu lại.

Thám tử lừng danh? Không thể nào. Cậu ấy còn nhỏ mà đúng không? Mà nhỏ thì không trở thành thám tử được. Và em đã nói ra suy nghĩ của mình cho cậu ấy nghe. Cậu ấy đã bảo là cậu ấy sẽ chứng minh cho em xem.

"Mà hồi nãy, cậu không ấn tượng với suy luận của tớ à? Cậu chỉ khen tớ về cách trình bày."- Shinichi tò mò hỏi.

"Phải nói sao nhỉ? Um.. tớ đã nghĩ ra nguyên nhân trước khi cậu nói rồi."- Em gãi đầu, cười khó xử.

Mặt cậu ấy trong thất vọng rõ rệt. Um.. có vẻ là em không nên nói điều đó ra nhỉ.

"Mà hồi nãy cậu có nhắc tới Holmes. Cậu có đọc Sherlock Holmes đúng không? Cậu thích tập nào nhất? Tớ thích nhất là tập cuối. Khi đó Holmes đã..." - Shinichi phấn khích nói.

Em đổ mồ hôi. Em không có đọc tập đó. Tập mà em có là tập Jack the ripper. Em nên nói gì với cậu ấy đây? Có lẽ là em nên xin lỗi cậu ấy trước nhỉ.

"Xin lỗi cậu. Nhưng tớ chỉ đọc mỗi tập có Jack the ripper thôi. Tớ không đọc những tập khác."- Em cười hối lỗi.

Cậu ấy hơi nao núng một chút nhưng nhanh chóng bình thường lại. Sau đó, cậu ấy và em đã trò chuyện về Holmes. Shinichi thông minh cực kỳ. Cậu ấy tìm ra nhiều chi tiết mà em đã không nhận ra. Sau đó, cậu ấy cho em biết về bóng đá. Trong khi em cho cậu ấy biết về các máy móc kì lạ mà em đã thấy.

Em và cậu ấy đã trò chuyện đến chiều. Bố mẹ cậu ấy gọi cậu ấy về. Um.. có vẻ là em cũng nên về rồi nhỉ. Bố mẹ em sẽ không đến đón em đâu. Nhưng em nhớ đường về và nhà khá gần đây nên em sẽ không sao đâu.

Nhưng Shinichi đã nắm lấy tay em và dẫn em chạy tới bố mẹ của cậu ấy. Khi em thấy rõ mặt bố mẹ Shinichi, em nhận ra họ. Họ thường gặp mặt với bố mẹ em. Hình như là Yusaku-san và Yukiko-san.

"Bố! Mẹ! Đây là bạn mới của con,(Y/n). Cậu ấy còn biết cả Sherlock Holmes nữa cơ."- Shinichi kêu lên vui vẻ.

Hai người lớn nhìn em. Họ có vẻ bất ngờ và một chút sự nhận ra. Có vẻ họ nhận ra em rồi. Ngay lập tức, em chào họ với giọng lễ phép mà bố mẹ em đã dạy em.

"Xin chào, Yusaku-san! Yukiko-san! Con là (Y/n)(L/n). Rất vui được gặp lại hai người."- Giọng em nhỏ nhẹ.

Yukiko-san ngay lập tức ôm em vào lòng và hét lên việc em dễ thương thế nào. Yusaku-san thì mỉm cười với em và hỏi em về bố mẹ của em. Trong khi Shinichi cứ đứng đó và nhìn em đầy nghi hoặc.

"Mà con biết mẹ con đang ở đâu không? Cô định rủ cô ấy đi shopping với nhau."- Yukiko-san hỏi.

"Dạ, con cũng không biết nữa. Để con gọi điện hỏi thử ạ."- Em thành thật nói. Dù sao bố mẹ của em cũng không ở một chỗ quá lâu.

Em lấy máy GPS ra và nút trên đó. Lúc em lấy ra thì Shinichi đã nhích lại gần để nhìn cái máy rõ hơn. Một lúc sau mẹ em nghe máy. Sau một lúc nói chuyện thì mẹ em bảo là họ đang ở nhà. Mẹ xin lỗi vì không thể tới đón em được vì họ vẫn còn một số công việc. Em cũng nói cho mẹ biết việc Yukiko-san tới thăm. Mẹ em rất bất ngờ và mẹ cũng nhờ Yukiko-san giữ an toàn cho em. Kì lạ. Tại sao lại giữ an toàn cho em? Em có vòng chích điện mà, nhưng em sẽ không hỏi mẹ. Em chỉ đồng ý và tắt cuộc gọi. Em có việc quan trọng hơn. Vậy là bây giờ em phải dẫn Yukiko-san về nhà em nhỉ?

Vì em mở loa lớn để mọi người nghe nên em không phải giải thích lại. Em quay lại nhìn Yukiko-san và định nói chuyện với cô. Thì em nhận thấy hai người lớn cười buồn và còn có chút thông cảm. Còn Shinichi thì nghi hoặc, thậm chí có chút giận dữ. Kì lạ. Tại sao họ lại biểu hiện như vậy? Em đã nói gì sai sao? Em nghiêng đầu nhìn bọn họ.

Và bất ngờ chưa, nhà em và nhà của Shinichi đối diện nhau. Vậy giờ thì em với cậu ấy là hàng xóm, phải không? Em cũng đã gặp Miyuki. Cô ấy rất đẹp. Tóc cô ấy hơi kì lạ khi có màu xanh. Nhưng không sao vì em cũng đã từng gặp người có tóc khác màu đen rồi. Mắt cô ấy thì màu tím đậm. Miyuki cũng tốt với em nữa.

Nhưng quan trọng nhất là hôm nay em đã có một người bạn. Người bạn đầu tiên.

•°•°•°•

Cảm ơn vì đã đọc. Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad. Nếu muốn đăng làm ơn nói một tiếng. Love ya.(◍•ᴗ•◍)❤(◍•ᴗ•◍)❤

Dài khoảng 2800 từ lận đó nên mong các bạn sẽ cmt nhận xét. Cảm ơn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top