Chương 9: Liệu Có Phải Là Sai?

Aiko đi trên hành lang phía trước cô là cô Ayame chủ nhiệm lớp 11A cũng là chủ nhiệm sắp tới của cô.

- Các em hôm nay chúng ta có bạn học mới đây. Em vào đi._ Cô giáo Ayame bước vào lớp đi lên bục giảng cười nhìn về phía cửa nói.

Aiko bước vào nhìn một vòng rồi bước lên đứng cùng cô giáo.

- Em giới thiệu đi._ Ayame.

- Xin chào, tôi là Aiko Misao hân hạnh được làm quen._ Aiko khẽ gật đầu

- Oa cô ấy thật xinh đẹp làm sao._ Nam sinh A

- Này sao có thể có người xinh đẹp như vậy chứ?_ Nữ sinh B

- Nhìn xem mái tóc đen kia, đôi mắt đen kia. Tất cả thật tuyệt._ Nam sinh C

Cả lớp đầy những tiếng xôn xao. Cô Ayame đành phải gõ thước xuống bàn.

- Này các em trật tự còn phải để lớp khác học nữa chứ. Aiko em muốn ngồi ở đâu?_Cô Ayame.

- Vâng tùy cô sắp xếp ạ._ Aiko

- Vậy em xuống ngồi vào bàn thứ 5 dãy thứ 2 đi._ Cô Ayame chỉ tay.

- Vâng, cảm ơn cô._ Aiko đi tới chỗ đó ngồi xuống.

- Chúng ta vào tiết học thôi._ Cô Ayame.

Aiko nhìn cô Ayame giảng bài đầu óc lại xoay chuyển sau khi đoạn tuyệt quan hệ cha con với ông ta cô đã tiếp nhận số tài sản của mẹ cô và đổi tên nó qua tên cô. Cô thay đổi họ mình thành họ của kiếp trước. Nếu đã đoạn tuyệt một chút dính líu với ông ta cô cũng không muốn. Tiếp theo chắc phải nhờ một người tạm thời quản lý công ty thôi.

Reng!Reng!

Chuông báo tiết học đã kết thúc vang lên. Nhiều người chạy lại bàn cô làm quen. Cô đang nói chuyện cùng một cô bạn thì bên ngoài cửa có tiếng gọi.

- Aiko._ Là Sonoko cô ấy gọi cô.

- Sonoko cậu tìm tớ có việc à?_ Aiko.

- À tớ muốn nói với cậu sau khi tớ cùng cậu tan học chúng ta sẽ đi đến Osaka. Cùng đi với chúng ta có Ran cùng bố cô ấy thám tử Mori và nhóc Conan._ Sonoko.

- Osaka? Sao lại tới đó? Hơn nữa mai chúng ta còn phải đi học mà?_ Aiko.

- Cô Ayame chưa thông báo cho lớp cậu sao? Mai trường cho tất cả học sinh nghỉ mà. Không những mai cả ngày mốt nữa. Về việc tới Osaka thì đó là bí mật khi tới đó cậu sẽ biết. Mà cậu có đi không?_ Sonoko thần thần bí bí nói.

- Thôi được rồi tớ sẽ đi cùng cậu được chưa?_ Aiko

- Đương nhiên là được. Thôi tớ về lớp đây._ Sonoko nói xong thì quay về lớp.

Cô cũng vào trong lớp tiếp tục việc học. Sau khi tan học cô về nhà bác tiến sĩ chuẩn bị một lúc rồi mới tới nhà ga nơi Sonoko đang đợi.

- Aiko ở đây này._ Sonoko vẫy tay với cô.

- Sonoko tớ có đến muộn không?_ Cô cười nhẹ hỏi.

- Không muộn, không muộn. Để tớ giới thiệu với cậu nha đây là bố của Ran thám tử lừng danh Mori Kogoro. Bác Mori đây là Aiko bạn của cháu._ Sonoko.

- Cháu chào bác, có vẻ như chúng ta là đồng nghiệp rồi._ Aiko cười nhìn ông Mori

- Đúng là một con nhóc xinh đẹp nhưng mà nhóc nói thế là sao?_ Ông Mori nhìn Aiko.

- Vì cháu cũng là một thám tử mà._ Aiko

- Nhóc cũng là thám tử?_Mori ngạc nhiên.

- Vâng cháu là thám tử của thành phố Nagano._ Aiko

Aiko trò chuyện cùng ông bác Mori và Sonoko trong thời gian chờ tàu đến. Suốt thời gian đó luôn có một ánh mắt nhìn cô chằm chằm. Là Conan, hôm nay cô ấy thật sự xinh đẹp. Aiko ngày hôm nay mặc trên người một bộ đầm màu xám trễ vai.  Chân đi một đôi giày cao gót cũng màu xám mái tóc đen được uốn xoăn xỏa ra trên vai. Trông cô hôm nay như một đóa u lan dịu dàng mà thanh nhã.

Conan vẫn luôn suy nghĩ về vấn đề mà Haibara nói với cậu. Aiko lần này quay trở về trông rất khác. Cô ấy đối với cậu vô cùng lạnh lùng và xa cách. Có đôi khi cậu nhìn vào ánh mắt của cô cậu chỉ cảm thấy sự thờ ơ vô cảm tới đáng sợ. Cảm tưởng như mọi thứ xung quanh đối với cô không là gì cả.

Khi cô nhìn cậu ánh mắt cứ như nhìn người xa lạ. Điều đó làm tim cậu hơi nhói. Bất tri bất giác cậu lại nhớ tới cô bé năm xưa luôn chạy theo phía sau cậu. Chỉ là cậu lại luôn luôn chạy theo Ran. Tình cảm của cô dành cho cậu năm xưa cậu biết nhưng cậu lựa chọn im lặng. Bởi vì cậu nghĩ cậu đối với cô chỉ đơn giản là tình bạn. Còn tình cảm của cô cậu chỉ nghĩ nó là cảm xúc nhất thời chứ không phải là tình yêu đích thực. Chính sự im lặng của cậu đang ngày ngày giết chết con tim của một cô gái. Chẳng thà ngay lúc đó cậu dứt khoát quyết tuyệt còn đỡ hơn là im lặng.

Một người biết nhưng lại im lặng một người thì chờ đợi trong âm thầm chỉ mong có một ngày người đó sẽ nhận ra tình cảm của mình và mỉm cười tiếp nhận. Cô chờ đợi, chờ đợi trong vô vọng ngày ngày nhìn người mình yêu chạy theo người con gái khác. Nhiều lần cô luôn trách mình sao lại nhu nhược yếu đuối tới thế. Ngay cả một câu: "Tớ thích cậu" cũng chẳng thể thốt ra thành lời. Tâm cô ngày một héo mòn theo thời gian.

Mọi thứ cứ tiếp tục như vậy cho tới khi ngày cô ra đi. Trước khi đi cô vẫn chờ đợi, chờ đợi bóng hình ai đó. Nhưng cuối cùng vẫn không chờ được.

- Đến phút cuối cậu cũng không thể đến tiễn mình hay sao?_ Aiko mỉm cười cay đắng.

Sau đó Aiko nhận được một cuộc điện thoại. Là của Shinichi, cậu ấy xin lỗi vì không thể đến tiễn cô do Ran đột nhiên bị bệnh.

- Tớ hiểu rồi._ Chỉ ba chữ nhưng lại là tất cả sức lực của cô dùng để nói ra.

Một giọt lệ khẽ rơi xuống, Aiko ra đi cùng với trái tim tan vỡ. Một khắc khi ra đi cô đã thấu hiểu mọi chuyện. Thời gian qua là cô tự mình đa tình, là cô ảo tưởng. Cậu ấy từ đầu tới cuối chỉ quan tâm mỗi mình Ran mà thôi. Tất cả nên...kết thúc rồi.

Conan rời khỏi hồi ức và nhìn Aiko với ánh mắt suy tư. Trong lúc này cậu đột nhiên có một suy nghĩ. Phải chăng năm xưa người sai chính là cậu?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top