Chương 12: Ảo Thuật Gia Cuối Cùng Của Thế Kỷ [P3]

Đường phố Osaka vào lúc chiều muộn dường như lại trở nên đông đúc nhộn nhịp hơn. Aiko trở về khu bảo tàng sau khoảng thời gian loanh quanh để xử lý một số con chuột hôi thối khiến cô khó chịu. Đi từ đằng xa cô đã thấy trước cổng bảo tàng là thư ký Nishino đang nói chuyện với một cô gái. Khi tới gần Aiko đã nhận ra đó là Kousaka Natsumi, hậu duệ của nghệ nhân Faberge người đã chế tạo ra Trứng Phục Sinh hoàng gia.

Aiko đi lướt qua cô ta, phía trước cô chính là Hattori và Conan. Hai người họ có vẻ đang thảo luận về bức thư của Kid. Hình như họ vẫn chưa nhận ra thì phải.

- Hai người trông có vẻ bình thản quả nhỉ?

Giọng nói vang lên sau lưng khiến Conan và Hattori giật mình. Quay lại phía sau thì nhận ra đấy là Aiko.

- Hai người vẫn đang suy nghĩ về ký tự thứ 12 sao? Chậc! Nếu như hai người cứ như này thì tôi e rằng quả trứng sẽ rơi vào tay Kid nhanh thôi. Hai người không còn nhiều thời gian đâu._ Aiko nhìn vào đồng hồ trên tay, giọng điệu có chút tiếc rẻ.

- Rốt cuộc cậu đã biết cái gì rồi? Sao không nói ra luôn đi chứ?_ Hattori khẽ cau mày nhìn Aiko. Giọng điệu có chút nôn nóng pha lẫn khó chịu.

- Cần gì phải phức tạp lên như vậy. Câu trả lời nằm trong bức thư rồi còn đâu. "Chàng sư tử của hoàng hôn gửi nàng thiếu nữ xứ bình minh."_ Aiko khẽ nhếch đôi mày phượng trong mắt đầy vẻ trêu tức.

- Chữ へ chính là ký tự thứ 12. Kid hắn sẽ đến vào lúc 7h20. Nhanh lên Hattori, chúng ta phải đến Lâu Đài Osaka ngay. Tớ tuyệt đối không để hắn lấy được quả trứng._ Conan gấp gáp lấy chiếc ván trượt nói với Hattori.

- Này là tháp Tsutenkaku không phải Lâu Đài Osaka đâu._ Aiko nhìn Conan vội vàng thì nói với theo.

- Cái gì chứ?_ Hattori quay đầu nghi hoặc nhìn Aiko.

- Tòa cao ốc dưới bầu trời tỏa sáng là ám chỉ tháp Tsutenkaku. Vì nơi đó người ta dùng đèn Neon để dự báo thời tiết._ Aiko

Đùng! Đùng! Đoàng!

Chíu! Chíu!

Bộp! Bộp!

Hàng loạt luồng sáng bay lên trời rồi nở tung trong màn đêm. Là pháo hoa, ha tên Kid đó đúng là một tên tội phạm thông minh lại hào nhoáng nhỉ? Mọi kế hoạch hắn sắp xếp thật hoàn hảo. Không biết làm sao nhưng bây giờ cô lại thấy rất hứng thú với kẻ này.

- Tại sao chỉ có Lâu Đài Osaka là có pháo hoa chứ?_ Hattori nhìn hướng pháo hoa nghi hoặc.

- Hắn định dùng pháo hoa để di dời sự chú ý của mọi người. Hắn thật quá thông minh._ Conan cắn răng sau đó cúi đầu như suy nghĩ điều gì đó.

- Chưa xong đâu, đây chỉ là bước đầu tiên của hắn thôi. Vẫn còn một màn kịch hay phía sau mà. Cậu cứ chờ đi Kudo.

- Anh Nishino nơi cất giữ quả trứng ở đâu hả anh?_ Conan chạy vội tới chỗ thư ký Nishino.

- Chủ tịch đã giao cho thanh tra Nakamori đem đi nơi khác rồi._ Nishino

- Cái gì chứ?_ Hattori

Đùng!

Tạch! Tạch! Tạch!

Điện ở khu vực xung quanh đồng loạt mất. Có lẽ tên Kid đã ra tay tại khu vực nhà máy điện. Hẳn là hắn đã nghe được kế hoạch của thanh tra Nakamori rồi. Ngắt điện toàn thành phố, để khoanh vùng chính xác nơi cất giữ quả trứng. Tháp Tsutenkaku là nơi thích hợp nhất để quan sát những nơi có điện. Ngoại trừ bệnh viện, trạm y tế là những địa điểm cho trường hợp khẩn cấp thì chỉ có khách sạn là có máy phát điện. Cảnh sát chắc chắn sẽ không giữ quả trứng ở những nơi đó. Bọn họ chắc chắn sẽ chọn nơi ít người chú ý nhất. Để canh giữ quả trứng hẳn là cảnh sát đã đề phòng trường hợp mất điện này. Sự chu toàn đó lại chính là sự chỉ điểm cho tên Kid. Kid chỉ cần tìm ra nơi có điện ngoài những nơi trọng yếu thì đó chính là nơi cất giữ quả trứng.

Conan sau khi thấy điện bị ngắt có lẽ cũng đã hiểu ra ý đồ của Kid. Cậu nhanh chóng leo lên ván trượt và lướt đi.

- Ah! Đúng rồi cậu thám tử miền tây. Hãy cẩn thận khi chạy xe nhé chàng trai._ Aiko nhẹ giọng nhắc nhở Hattori trước khi anh ta chạy theo Conan.

_______________________________________

Mọi chuyện tiếp theo đều diễn ra theo đúng như kịch bản. Kid đã thành công lấy được quả trứng nhưng hắn đã bị bắn khi đang trên đường tẩu thoát. Conan đã nhặt lại được quả trứng bị hắn đánh cắp. Kế bên quả trứng là một con bồ câu bị thương cùng với chiếc kính của Kid. Cậu nghĩ rằng hắn đã bị bắn và rơi xuống biển.

Ngay trong đêm đó cảnh sát đã mở một cuộc tìm kiếm với quy mô lớn. Họ muốn xác định xem Kid còn sống hay đã chết. Nhưng tất cả đều vô ích. Vì để kiểm tra mức độ hư hại của quả trứng Tập Đoàn Suzuki đã hủy bỏ buổi triển lãm. Tất cả mọi người đều quay trở về Tokyo bằng du thuyền của gia đình Suzuki. Trong đó có cả Kousaka Natsumi.

Tại một phòng tiếp khách ở trên du thuyền. Natsumi đã kể cho mọi người nghe về thân thế cũng như hoàn cảnh gia đình mình. Thư ký Nishino cũng đã mang quả trứng tới phòng tiếp khách.

Ông cố của Natsumi tên là Kiechi, ông từng làm trong một xưởng thủ công mĩ nghệ. Tại đó ông đã lấy bà cố của Natsumi. Một năm sau cuộc cách mạng Nga hai người quyết định quay trở lại Nhật Bản. Tại đây bà cố của Natsumi đã hạ sinh người con gái đầu lòng. Tiếc thay, cuộc sống của bà ấy quá ngắn ngủi. Chín năm sau chồng bà cũng đi theo bà. Người con gái đầu lòng của hai người họ chính là bà của Natsumi hiện tại. Ông và ba, mẹ của Natsumi đều mất trong tai nạn xe hơi khi cô ấy chỉ mới 5 tuổi. Bà chính là người đã chăm sóc cho Natsumi suốt thời gian qua. Natsumi hiện tại là một nghệ nhân làm bánh, cô ấy mới trở về từ Paris vì bà cô ấy vừa mới mất hồi tháng trước.

Mục đích quay trở lại của cô ấy là để sắp xếp lại đồ dùng của bà cô ấy. Trong khi sắp xếp cô ấy đã tìm thấy một bản thiết kế. Đó có thể là bản phác thảo của ông cô ấy. Phần chính giữa tờ giấy đã bị mất. Có thể nó đã bị cháy.

- Hồi Ức sao? Đó chắc chắn là bản thiết kế ban đầu của quả trứng Hồi Ức. Nhưng mà trong bản thiết kế quả trứng lại có đính ngọc._ Ông Shiro nhìn chằm chằm vào bản thiết kế.

- Có khi nào quả trứng ban đầu thật sự có nạm ngọc nhưng sau đó lại bị kẻ xấu trộm đi không?_ Ông Mori nghiêng đầu nghi hoặc.

Conan cũng tiến lại gần quan sát bản thiết kế.

- Đợi đã.... có khi nào..._ Conan chợt nhớ tới lời nói của Aiko lúc trước.

"Không phải 51 mà chính là 52"

- Chẳng lẽ ý của cậu ấy là ám chỉ còn thêm một quả trứng khác nữa sao? Làm sao cậu ấy biết được?

Suy nghĩ đó khiến Conan bất giác ngước lên nhìn Aiko đang đứng sau lưng Natsumi. Aiko cũng đang nhìn cậu dường như cô ấy cũng biết cậu đang nghĩ gì. Đôi mắt của Aiko nhìn cậu như muốn nói rằng: "Cuối cùng cậu cũng phát hiện ra rồi nhỉ?"

Cô ấy đã biết mọi chuyện từ trước rồi. Làm sao có thể chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top