Chương 5
________________
-Um....._ Đưa tay lên xoa đầu, ngồi dậy. Hiện tại Yuko đang nằm trên một chiếc giường kingsize căn phòng hết sức nhã nhặn, không kém phần sang trọng.
-Cậu tỉnh lại rồi à? "Con nhóc khó ưa"! Cậu nằm ở đây 1 ngày rồi đó._ Giọng nữ trầm ấm nhưng lại nhẹ nhàng lên tiếng có chút chanh chua, đi lại gần.
-Rồi rồi khỏi cần nói cũng biết chỉ có 1 người nói với tớ như vậy thôi, "bà chằn nói nhiều"! Cậu vẫn chưa chết sao?_Yuko khá chanh chua nói lại.
-Câu đó tớ nói mới phải! Thôi mà bỏ đi, cậu làm gì mà bị ngất ngoài mưa vậy, khi nãy còn sốt cao lên đến 39° cơ._ Cô gái tóc ngắn, da trắng làm nổi lên màu tóc nâu vàng, không ai khác là Suzuki Sonoko.
Đối với Sonoko, Yuko không lạ mấy, lúc còn nhỏ có học chung, sau khi chuyển đi thì 2 gia đình vì đối tác công việc nên cũng khá thân thiết. Đối với "Yuko" mà nói thì Sonoko vừa là đối thủ vừa là bạn thân, Sonoko hiểu rất rõ hoàn cảnh của "Yuko" nên tâm tình rất dễ đoán mặc dù cả hai đi đâu cũng gây gỗ.
-Thật tạ ơn trời, sốt tận 39 ° mà không sao là do tớ ăn ở tốt, nếu như ai kia thì chầu ông bà rồi.
-"Con nhóc khó ưa" này, cậu thật chẳng thay đổi gì cả. Mà khi nãy nếu tớ không ra sau trường lấy 1 vài thứ thì cậu nghĩ là mình nên ăn bánh "con ngựa"* sớm 1 lúc rồi... hố hố...
(* bánh cô hồn í ^^''')
-Ôi trời ạ! Tớ không nói với cậu nữa. À mà cậu thay đồ cho tớ á?_Yuko nhìn lại mình thấy 1 chiếc váy suông màu kem trông rất hợp ý cô.
-Lá ngọc cành vàng như tớ, cậu nghĩ là sẽ thay đồ giúp cậu sao? Ê nè... cậu đi đâu đó.
-Đi về! Có gì không?
-Về Nagoya á?
-Không tớ chuyển lên đây sống rồi. Nhà bác Agasa đấy.
-Vậy á! Tớ cho người đưa cậu về.
-Thanks my love.
-Bỏ đê-.-
---------
Trên chiếc xe gì gì đó không biết tên, cô ngồi lặng suy nghĩ về những tình tiết truyện tiếp theo. Không phải tối nay hắn ta đi tỏ tình à? Dù sao... cũng vậy.. quan tâm làm gì.
-Thưa tiểu thư, đã đến nơi rồi!_Tài xế thấy cô thất thần liền nói.
-À vâng cảm ơn, tạm biệt._Cô mở cửa bước ra khỏi xe, đi lại cửa nhấn chuông với gương mặt uễ oãi.
-A cháu về rồi Yuko, cháu đi đâu cả ngày hôm qua?_Bác tiến sĩ nhìn cô với vẻ mặt tràn đầy lo lắng làm cô ấm lòng.
-Cháu....《bị sốt..》_Đang định trả lời câu hỏi thì bị cắt ngang, đương nhiên vế sau cũng bị Yuko nuốt vào.
-Cậu đi đâu giờ này mới về? Biết tớ chờ lâu lắm rồi không? Cậu làm suýt nữa thì tớ hủy cả buổi hẹn với Ran._Shinichi đi lại với vẻ mặt có chút lo, chút giận.
-Ai mượn cậu lo? Tớ đi ngủ đây, phòng cháu ở đâu vậy bác Agasa?_Yuko hơi bực khi bị người khác cắt ngang lời. Tuy đã quyết định không bị "Yuko" chi phối cảm xúc nhưng vẫn cảm thấy mất mác.
-Ai-k... à "Conan" đưa Yuko lên phòng giúp bác.
-Bác à, họ chưa nói với bác sao, hiện giờ cháu biết hết cả rồi, không cần giấu đâu._Yuko tỏ ra thông thái.
-Vậy.. à! Vậy Ai-kun đưa Yuko lên phòng của con bé đi.
Đi theo sự chỉ dẫn của Ai.
Yuko bực bội quay lại nói thêm một câu._Thể nào tý nữa cậu cũng teo lại thành Conan cho mà xem, hứ!
-Cậu đừng có mà mơ! Đúng là đồ trẻ con._Tuy ngoài mặt thì nói vậy nhưng trong lòng Shinichi có chút gì đó gọi là nhẹ nhõm, rồi quay qua bác Agasa cười._Bác tiến sĩ con đi gặp Ran đây, chào bác.
Quay lại với Yuko sau khi được Ai dẫn lên căn phòng, cô lập tức ngồi vào giường soạn chiếc vali cất đầy hành lí xếp vào tủ. Thật bận bịu một lúc, cô ngoảnh mặt ra, lạ thay vẫn còn thấy Ai nhìn chằm chằm cô. Cô làm gì sai sao?
-Ai-chan em có chuyện gì muốn nói à?
-Không gì, chỉ là tại sao chị lại biết mọi chuyện thôi? Và tôi cảm thấy đã gặp chị ở đâu đó... thì phải!
-Hửm?.... em quên chị là thám tử sao? Em gặp qua chị rồi á? Chắc tại chị vang danh một vùng, xinh đẹp kinh khủng, thông minh, nổi tiếng nên em thấy chị ở trên mặt báo hay sao ấy._Tự luyến mình một hồi sau đó cô lại nghĩ. Không lẽ chị nói với cưng là chị xuyên không còn cuộc sống hiện tại của em chỉ là trang truyện? Còn em sao quen chị thì có trời mới biết.
-... (-_-')_Bỏ qua cái người đang tự luyến, Ai nhanh chóng đi xuống dưới nhà.
Thấy Ai đi khỏi cô mới thở phào. Lấy một chiếc áo khoát màu đen, khoát lên người, Yuko bước ra ngoài đi dạo.
Bầu trời đêm sẽ thật đẹp nếu không có khói bụi, mây đen mù mịt... Nó báo hiệu cho một điềm xấu?. Đang đi trên con đường ngắm mọi thứ xung quanh của trời đêm thì một giọng nói trầm của một người đàn ông vang lên nho nhỏ đầy lén lút, với 1 người bệnh nghề nghiệp như Yuko sao có thể bỏ qua.
- Giờ thiết nghĩ chúng ta nên làm gì đây đại ca. Hắn chết rồi nè, mới có bắn 1 phát..._Một người đàn ông tròn trịa, đầu đội cái mũ, mặc nguyên 1 cây đen đang thì thầm. (Chứ đòi bắn bao nhiêu phát mới cho người ta chết đây cha?)
-Mày lần đầu làm công việc này sao? Mau xóa hết mọi dấu vết, phi tang hắn luôn đi._Người đàn ông cao gầy đội nón che hết nửa khuôn mặt, tóc dài vàng kem, cũng mặc nguyên một cây đen nói.
-Dạ.
Đây là giết người phi tang thể xác đây mà. Bọn hắn?... không sai... một tổ chức nguy hiểm nhất mà ông tác giả đã dựng lên, tổ chức áo đen, Gin và Vodka. Thầm nghĩ mình thật xui xẽo cô liền rốn rén đi ngược lại.
"Bẹp"
Sao số mình đen vãi nồi, vì sao à? Chân Yuko đang dẫm phải lon nước...
-Ai?_Gin gằng giọng.
Vodka nhanh chân chạy ra xem rồi quay lại nhìn Gin._Chắc chỉ là con chuột thôi đại ca.
Đúng vậy với thân thủ của một FBI sao có thể dễ dàng phát hiện, cô nhanh chân đạp lên thùng rác phóng lên ban công nhà trước mặt và ngồi xuống.
Khi nghe Vodka nói cô thầm thở phào. Nhưng chưa được bao lâu thân người lại cứng lại.
-Mày là đồ ngu à? Chuột nào có thể đạp dẹp lon nước như thế này? Chỉ có thể...._Nói đến đây Gin nhìn lên ban công ngôi nhà ngay bên cạnh rồi lấy đà phóng lên, nhìn người con gái đang cười lạnh anh ngây người. Bị giọng nói trong trẻo của cô đá bay. ( sự ngây người ấy nhé not đá bay Gin)
-Ta biết mình không trốn được lâu cơ mà._Yuko nhìn hắn bằng đôi mắt đánh giá, nếu thật sự cô phải đánh nhau với hắn thì chắc chắn sẽ thua, vì sao à? Chỉ có 1 lí do hắn là thần thánh do bàn tay vàng của ông tác giả vẽ ra ^_^".
-Cứ tưởng là ai, thì ra là TSB1009-kẻ phản bội, cô nghĩ cô có thể thoát khỏi tôi sao... hự... cô.. dám...
-Hứ sao tôi lại không dám?_Sau khi đá vào hạ thân của hắn, cô nhanh chóng phóng lên mái nhà tìm ngỏ hẻm khác để tẩu thoát.
-Sau... 20 mấy ..năm bỏ trốn..., cô.. chết chắc với.. tôi rồi ..Ayuki Sawashi..._Gin gằng giọng gọi tên thật của TSB1009.
Sau một hồi vật lộn với thân xác, Gin nhảy xuống đoàn tụ với đồng bọn-Vodka.
-Đại ca anh làm gì mà lâu thế?
-Không có gì, mày đoán đúng... chỉ là con chuột thôi.
-Chúng ta nhanh đi thôi.
-....
------------------
-Haizz... . HAIZZZZZ....... . HAIZZZZZZZZ...
Yuko nằm trên chiếc sofa trong phòng khách thở dài liên tục, cô đang suy nghĩ rất nhiều, rất nhiều về chuyện ban nãy.
TSB1009 là ai? Kẻ phản bội? Là "Yuko" sao? Tất cả mọi thứ đều khó hiểu, aizzzz, "Yuko" sao có thể gia nhập một tổ chức như thế chứ? Hay là ai đó giống hệt "Yuko"... Đúng chỉ có 2 trường hợp, hoặc là chính "Yuko" tham gia tổ chức áo đen và làm kẻ phản bội hoặc là ai đó giống hệt cô ấy đã tham gia tổ chức và làm kẻ phản bội.
Cô không hề để ý đến 4 con mắt đang ngồi đối diện nhìn cô từ nãy đến giờ. Bác Agasa thấy không khí lắng xuống liền đề nghị.
-Ai-kun nè không phải lúc nãy cháu kêu đi đón Shinichi sao? Để phòng ngờ thuốc hết tác dụng mà, chúng ta đi thôi, cháu đi không Yuko?
-Dạ không đâu, không đâu. Chúc bác đi vui vẻ. Cháu lên phòng đây._Yuko mãi mê suy nghĩ nhanh chóng đi lên phòng mình, không để ý đến ông bác đang nhìn mình tò mò.
-Không biết con bé có chuyện gì phiền lòng nhỉ? Cháu đoán thử coi Ai-kun!..Ai...kun chờ bác với...
------
Lại trầm luân với suy nghĩ, nhưng không được gì, Yuko quyết định lấy laptop để điều tra.
Thông tin cô có được lại chẳng có ích lợi gì, nào là mẹ "Yuko" là Ayuki Sawashi sau khi lấy chồng gọi là Tachibana Sawaki, tài sản của gia tộc Tachi tất cả đều là mẹ "Yuko" gày dựng lên, vì muốn chiếm đoạt tài sản, chồng bà tất là Tachibana Dakai âm mưu cùng tình nhân là Chiyuki Mei giết hại bà. Quan trọng hơn hết, tất cả hình ảnh lẫn thông tin của bà đều được đóng kín bởi chính phủ hoàng gia Anh?
Yuko đã rất nhiều lần xâm nhập nhưng vô ích, chắc là phần mềm của họ cũng đã báo có người cố ý xâm nhập rồi nên Yuko phải nhanh chóng thoát ra để tránh bị phát hiện.
Lại làm việc vô ích! Haizzz..=3, thở dài ra một hơi cô mới chợt nhớ, nguyên chủ vẫn còn đi học. Cô nhanh chóng hack vào bộ máy nhà trường chỉnh sửa một số thông tin "đã xát nhận đơn chuyển trường", cùng một lúc cô làm một chiếc đơn gửi qua máy tính trường Teitan chỉ chờ đơn xát nhận là xong.
Đơn xát nhận nhanh chóng được gửi lại làm cô có chút buồn. Vậy là ngày mai phải đi học rồi '=_=. Thế là cởi chiếc áo khoát đen lúc nãy quẳng ra 1 só, lên giường đi ngủ.
-------------------Ò ó o ò... (vũ điệu gà gáy báo hiệu trời đã sáng)
Hiện tại là 6:00 sáng. Hỏi tại sao Yuko dậy sớm? Do thói quen thôi, vào mỗi buổi sáng cô thường chạy bộ tập thể dục, một thói quen khá tốt. Cô nhanh chóng lấy bàn là, ủi bộ đồng phục trường cũ, sau đó đi ra ngoài chạy bộ vì trường bắt đầu học lúc 8:45 nên thời gian rất thoải mái.
Sau khi quay về nhà làm vệ sinh cá nhân, Yuko mặc cho mình bộ đồng phục của trường cũ, váy ngắn xọc Karo xanh trắng, áo trắng có một cái nơ nhỏ trước ngực cũng màu xanh. Cô đi xuống nhà ăn nghe một mùi hương hấp dẫn, nhanh chân chạy lại bàn ăn.
-Ai-chan chị không ngờ em lại nấu ăn giỏi như vậy nha~. Món trứng này, ngon quá♡~
-Tôi ăn xong rồi, tôi đi học đây. Bác tiến sĩ cháu đi học đây._Nói rồi Ai nhanh chóng đi ra khỏi cửa.
-Ai-chan em lạnh nhạt thiệt đó (• ^ •).... á chờ hị hới..._Yuko ngặm một cái bánh mì trét 1 "cục" mứt chạy theo Ai. Lẽo đẽo theo Ai, cô không ngừng luyên thuyên._Sau này em không được xưng tôi, phải gọi là em nghe chưa? Thật ra chị lớn rồi đó nha, không được gọi là tôi.
-...
-Ai-ch-... Áaaaa_Đang định thuyết giáo thêm một hồi nữa nhưng lại bị một bàn chân ai đó làm gật mình, nhìn kĩ lại thì có ý cười.
-Aaaa... chào cậu Haibara, chào chị Yuko, em nhớ là chị dẫm chân em, sao chị lại la ^_^#._Conan lên tiếng khiến cô trấn tĩnh lại.
-A xin lỗi, xin lỗi Conan "mộng mơ" chị không để ý._Yuko làm một bộ mặt thành khẩn như lại nhép nhép cái miệng 《Đáng đời :p》.
-Haha.. haha không sao, em có bị gì đâu._Conan nâng giọng như một cậu bé nhưng thầm rủa 《Cậu đợi đấy!》. Conan "mộng mơ"là sao chứ? Aizz cái vở kịch chết tiệt.
-Ôh.... Yuko, cậu cũng ở đây à? Đồng phục của cậu đẹp quá._Ran đi sau Conan với vẻ mặt tươi cười.
-Hôm nay tớ chuyển trường á mà. Qua trường cậu đó._Yuko cười cười nói lại.
-Hả? Hôm nay cậu chuyển trường?.....
-Ừm có gì hơm?_Hỏi lại bằng vẻ mặt ngây thơ nhưng vô lại.
-Phụt....hahahhahahahha.... em... cười.. chắc.. chết mất... haha...._Conan phì cười lên còn Ai cùng Ran cũng che miệng cười.
-Sao? Sao? SAO? Có gì đáng cười đâu chứ._Yuko đang không vui, liền cốc đầu kẻ cười nhiều nhất nhưng người ta đã đề phòng nên né rất nhanh.
-Haha... chị có thấy ai chuyển trường lúc nghỉ hè chưa? Em thật bái phục chị, haha.._Conan không nhịn cười được. 《Đồ ngốc!》.
-Ủa ngày mai là nghỉ hè á?
.
.
.
---------
Sau khi lên trường nhận đồng phục mới và bị nhìn bởi ánh mắt khác thường của mọi người, nhất là "bà chằn nói nhiều" đã chọc Yuko chắc không còn lỗ chui, cô đã nâng cấp lever "chai" mặt lên khủng khiếp.
Cứ tưởng sau khi đi học xong là được về nhà ai ngờ con gái cưng của ông "thám tử ngủ gục" liền "xách" cô về văn phòng thám tử.
-Lâu rồi cậu không qua nhà tớ chơi, cậu uống gì không?_Ran tươi cười hỏi.
-Tớ có bao giờ qua nhà cậu đâu mà lâu._Yuko trả lời làm Ran cứng họng.
-..A mình quên mất, cậu chuyển đi từ nhỏ cơ mà...
-Ô con nhóc thám tử cũng ở đây à?_Mori từ trong nhà đi ra ngạc nhiên.
-Hehe làm ông chú thất vọng rồi._Yuko chảy đầy hắc tuyến, sao số mình toàn gặp người dị nhỉ. Nhưng có chút trêu chọc nói._ Từ đây chắc cháu còn cướp mối làm ăn của chú dài dài hahaha...
-... Được lắm.. nhóc con ta ghi nhận.
"King koong"
-Bên ngoài có khách để con ra mở cửa._Ran nhanh nhẩu ra mở cửa, vị khách là một cô gái xinh đẹp với mái tóc đen ngắn ngang vai, da trắng, mặc một bộ váy màu cam. Hai người cùng chào hỏi rồi cô gái được Ran mời vào.
-Chào chị đây là ba em-Mori Kogoro, đây là bạn cùng lớp tên là Yuko Tachibana hai người bọn họ đều là thám tử cả, còn đây là chị Haruna Yuuki.
-Chào ngài thám tử, chào em Tachibana.
-Chào cô(///^///) ./- Chào chị.
-Hôm nay cô đến đây có việc gì cần giúp đỡ sao?_Mori mất kiên nhẫn liền hỏi.
Nghe đến đây cô gái nhanh chóng lấy chiếc túi xách để trước mặt và lấy ra một hộp nhạc. Mở hộp nhạc ra, một bản nhạc du dương vang lên cùng lúc đó...
"Cạch" tiếng mở vang lên cùng lúc đó là âm thanh.
-Em về rồi đây._Conan lên tiếng nhìn một vòng dừng lại ở người Yuko làm bộ mặt bất cần đời.
-Conan-kun, chào em._Ran vui vẻ chào lại.
-Ha chào nhóc con, hôm nay đi học có vui không nè! Có học được điều gì bổ ích không kể chị nghe với._Yuko lại lên tiếng châm chọc.
-Dạ.. vui, em học được nhiều thứ lắm ấy chị.... 《Cậu sẽ chết với tôi, đợi đấy!》.
-Vậy á? 《I'm waiting》.
-Tôi không ngờ ngài thám tử còn có con trai ấy._Haruna lên tiếng nhìn Conan cười nói.
-Không đâu, nó chỉ ăn nhờ ở đậu thôi haha haha._Ông gãi đầu cười trừ.
-Hình như hộp nhạc này thiếu 1 vài nốt thì phải._Conan lên tiếng nhưng lại bị ông chú thám tử phản bác.
-Không có việc cho mi đâu, con nít đi chỗ khác chơi.
-Đúng rồi đó, xùy xùy..._Đưa tay xua đuổi, được thêm một cơ hội trả thù làm sao mà Yuko không thêm dầu vào lửa.
-=_=......
-Hể.. em hiện tại bao nhiêu tuổi rồi?_Haruna cười tươi hỏi.
-Năm nay em 7 tuổi rồi ạ._Conan nâng giọng lên như đứa trẻ, làm Yuko mặt chảy đầy xọc đen, nhại lại trong miệng.
《Năm nay em 7 tuổi rồi a~~, ọe tởm quá. Cái giọng đó quả thật làm mình chẳng quen tí nào.》Nhưng những hành động của Yuko lại bị tên nào đó chứng kiến hết thẩy chỉ muốn đấm cho 1 phát.
-(-_-|||).....
-Coi thế thôi chứ Conan thông minh lắm, Conan luôn để ý những chi tiết nhỏ nhặt và những điều đó rất có ích khi phá án đó, hay là chị cũng kể cho Conan nghe đi._Ran thấy vậy đành giải vây cho Conan để mọi người quay lại vấn đề chính.
-Chuyện là chị muốn tìm một người bạn qua tin nhắn.
-Người bạn qua tin nhắn á?_Conan nhấn mạnh xem mình có nghe lầm không.
-Ừm, anh ấy tên là Shuugo-san, vì chị rất nhút nhát nên không có một người bạn nào. Lúc đó là khoảng năm 3 trường đại học, chị đã lấy hết can đảm bấm 1 số lạ trong máy nhắn tin và gửi đi, "Tôi tên là Haruna, chúng là có thể làm bạn được không?", chị đã viết vậy. Thật may là anh ấy nhắn lại là "Thật trùng hợp, mối tình đầu của tôi cũng tên là Haruna. Rất vui được làm quen với cô.". Từ đó bọn chị làm bạn qua tin nhắn.
-Hẻeee...._Conan làm vẻ mặt ngạc nhiên.
-Anh ấy giống như một người chú luôn lắng nghe tâm sự của chị vậy._Haruna nói tiếp.
-Ô sao chị không nhắn "Tôi rất muốn gặp bạn" có thể anh ấy sẽ gặp chị thì sao?_Yuko thật sự thấy chẳng hứng thú với "chuyện tình qua mail" tí nào.
-Không có chuyện đó đâu._Mặt Haruna thoáng chút buồn._Bởi vì chị đang giữ máy nhắn tin của anh ấy mà._Haruna lại lấy ra từ túi xách một chiếc máy nhắn tin nho nhỏ màu xanh.
Ngưng một lúc Haruna nói tiếp._Chuyện xảy ra vào dịp giáng sinh vừa rồi, học phí tăng cao và việc chi trả cho việc học trở nên khó khăn, chị đã quyết định xin nghĩ học và về quê, lúc đó chị đã hẹn anh ấy trước trạm Shibuya nhưng chị đã đợi 1 lúc lâu không thấy ai giống anh ấy cả. Một lúc sau có tiếng chuông vang lên, và chị tìm thấy cái mấy nhắn tin và hộp nhạc trong giỏ xách, trong cái máy nhắn tin viết là " Haruna-san, đây là hộp nhạc rất có giá trị, hãy dùng nó cho việc học, đừng từ bỏ ước mơ của mình." Nhưng chị không thể nhận một vật quý giá như vậy được. Chị nghĩ nếu đem đi kiểm tra sẽ tìm được danh tính của chủ nhân chiếc hộp nhưng chủ tiệm nói đây chỉ là một chiếc hộp nhạc vừa cũ vừa hư thôi. Với lại.... gần đây có một vài tin nhắn lạ gửi vào máy chị.
-Hửm tin nhắn lạ sao? Nó nhắn gì?_Conan nhanh chóng hỏi rõ.
-"Tôi có 1 vài chuyện muốn hỏi cô, hãy một mình đi đến địa điểm này đi" là những gì được viết.
-Rồi chị có đi không?_Conan hỏi tiếp.
-Ngu sao mà đi, ngốc quá!_Yuko chen vào thật không hiểu nổi nếu đi rồi còn vác mặt tới đây được à?
-^_^#...
-Đúng vậy chị rất sợ nên không có đi. Và hơn nữa những ngày qua có người nhắn vào máy của chị "Đồ ăn cắp" hơn 10 lần.
-Hơn 10 lần sao?_Nãy giờ Ran mới lên tiếng.
-"Đồ ăn cắp"? Vậy cháu có biết tại sao không?_Mori cũng gặng hỏi.
-Nếu biết tại sao còn đến đây gặp ông chú để làm gì?_Yuko lại cắt ngang.
-^_^###
"Binh" một tiếng va chạm của xác thịt, không ai khác chính là do Conan cốc vào đầu Yuko.
-Cháu làm vậy đúng không bác Mori?
-Ừm giỏi lắm._Mori khoái chí ra mặt, không cần ông phải động thủ rồi.
-...《Cậuuuuuu....》
-Haha haha 《đáng đời》.
-----------------
End chap 5
Hihi ❤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top