Hagi 21. Vọng Minh Nguyệt

Ngày 12 tháng 9.

Tháng 8 Âm Lịch, trăng sáng trên đầu cành.

Đêm đã khuya, vạn vật như đọng lại, yên ắng, thanh tĩnh. Chỉ còn vài tiếng côn trùng khẽ râm rang kêu. Thỉnh thoảng, tiếng gió thổi qua tán cây xào xạc.

Trên con đường vắng lặng, đèn đường giống như hỏng rồi, cứ lập lòe lập lòe chớp tắt. Tuy vậy, vấn đề cũng không lớn.

Trăng đêm nay rất sáng đâu!

Nguyệt huy không cần tiền hào phóng mà đổ bao trùm lên vạn vật. Tất nhiên sẽ không bỏ sót bóng dáng cô tịch của một thanh niên ngà ngà say.

Hagiwara Kenji vừa mới tham gia một buổi tiệc giao lưu trở về, chính xác là sau khi cùng mọi người đi ăn rồi đi chơi bung xõa xong tăng 2 trở về.

Nói ra thì tiệc giao lưu lần này không phải do hắn khởi xướng, Jinpei-chan hôm nay có việc về nhà, một mình hắn vốn ngay từ đầu cũng không định tham gia. Nhưng ai bảo người chủ trì là một người bạn chung lớp cùng hắn chơi khá hợp nhau.

Tên kia lúc mời khẩn thiết lôi kéo quá, Hagiwara Kenji nhìn ánh mắt nghiêm túc chân thành cứ như thể quyết định chuyện chung thân đại sự đó quá mức cảm nhiễm người, cho nên đồng ý tới.

Hiện tại hắn rốt cuộc đã hiểu tình huống khi đó tên kia vì sao biểu hiện ra như vậy.

Còn không phải thật sự là chung thân đại sự sao!

Hagiwara Kenji rất muốn mĩm cười đạp tên kia một chân.

'Ta xem ngươi là bằng hữu, ngươi cư nhiên coi ta là công cụ người!'

Chuyện là lúc tiệc giao lưu diễn ra không lâu, lúc người chủ trì lần này cũng chính là Minamoto-kun đang cùng các bạn nữ ve vãn chuyện trò vui vẻ thì trúc mã Watabe-kun nhà hắn như một thần nhân đạp cửa xông vào. Sau đó là một màn chân tình thông báo, Watabe-kun vừa tỏ tình, Minamoto-kun liền trực tiếp phản chiến, háo hức come out cùng người tay trong tay đi rồi.

Hagiwara Kenji hoài nghi đây toàn bộ là do Minamoto tên kia kịch bản kích thích Watabe, còn việc tha thiết mời hắn đến chính là đơn thuần tìm người giúp dọn dẹp cục diện rối rắm thôi.

Rốt cuộc người chủ trì buổi tiệc giao lưu này đã bị nam nhân quải chạy, à không, tên kia là chủ động theo nam nhân chạy!

Hagiwara Kenji đang nghiền ngẫm lại chuyện khi nãy, thông báo tin nhắn tới reo lên. Hắn mở điện thoại ra xem, là Jinpei-chan đã trở lại, hỏi hắn khi nào về tới. Bên dưới khung thoại của Jinpei-chan là khung thoại của Minamoto, cách đây vài tiếng tên kia chuyển khoản cho hắn một bao lì xì lớn, đặt tên là phí chạy chân cùng với phí an ủi tinh thần.

Người một khi tâm nguyện đạt thành thường trở nên tương đương hào phóng, Minamoto chuyển nhiều, Hagiwara Kenji lúc nãy dùng số tiền kia chiêu đãi mọi người ở tiệc giao lưu 2 chầu, hiện tại vẫn còn dư lại một chút.

Hagiwara Kenji cũng không tham này khoản tiền, nhưng hắn biết trả lại Minamoto sẽ không nhận. Tên tổn hữu kia trong nhà nhiều nhất chính là tiền. Thế nên hắn dự định lần sau lại mua gì bạn bè cùng nhau ăn đi.

Hagiwara Kenji trả lời Matsuda Jinpei rằng hắn đang trên đường về. Sau đó lại thong thả bước đi trên đường, để mát lạnh gió đêm thổi tỉnh hắn còn có phần hơi say đầu óc.

Sự việc hôm nay diễn ra nói hắn không kinh ngạc là giả.

Hai tên kia bình thường biểu hiện ra cũng không cỡ nào ái muội, với sức quan sát của hắn xác thật phát hiện có gì đó không đúng, nhưng chưa từng tưởng tới bọn họ đùng một cái trực tiếp công khai thành người yêu.

Hai người con trai yêu nhau sao?

Hắn........

Có lẽ do say đi, Hagiwara Kenji cảm thấy đầu óc của mình trống rỗng, hoặc có thể là đang rối loạn, chính hắn cũng không phân biệt được.

Hai người con trai một khi yêu nhau, là cảm giác như thế nào đâu?

Sẽ là nhớ

Là đợi chờ

Sẽ là khi không ở cạnh nhau thì mọi lúc mọi nơi muốn biết người đó thế nào, đang làm gì sao?

Hay sẽ vì người đó đau mà cảm thấy đau lòng?

Vì chính mình cái gì cũng làm không được mà bất lực?

Hắn trong đầu thoáng hiện lên hình ảnh của Ayame-chan. Cùng với những cảm giác khó tả của hắn trong khoảng thời gian này.

Nếu... cùng Ayame-chan....

Thanh niên nửa tóc dài cười khổ, lắc lắc đầu.

Như thế nào sẽ đâu?

Có một chút.. khả năng sao?

Ayame-chan thích hắn, Hagiwara Kenji biết, nhưng 'thích' đó là thuần túy thích. Lúc trước ở chung Hagiwara Kenji chưa từng thấy được trong ánh mắt hổ phách xinh đẹp kia có chứa tình yêu.

Nếu thật yêu hắn, như thế nào bỏ đi không nói một lời đâu?

Ayame-chan hẳn chỉ xem hắn là quan trọng bằng hữu.

Hắn may mắn cùng người kia có được một đoạn giao thoa trong quá khứ, giai đoạn trẻ thơ là nhất thuần túy trải qua cho nên hắn may mắn trở thành đặc thù.

Chỉ thế mà thôi.

Nhưng hắn ti tiện mà lợi dụng phân đặc thù này, đem nó trở thành lợi thế để thỏa mãn dục vọng âm u sâu trong lòng hắn.

Một người đào hoa từng nhận được rất nhiều lời yêu, bản thân hắn lại chưa từng yêu. Hắn như một quả cầu nhựa rỗng rơi vào trong vại nước đường. Rõ ràng xung quanh đều là ngọt, trong lòng hắn lại không hề chứa vị ngọt kia.

Hắn không biết hắn rốt cuộc có yêu Ayame-chan không. Hắn trước đây chưa bao giờ suy xét đến chính mình lúc yêu một người sẽ là như thế nào.

Hắn chỉ biết hắn muốn giữ người kia bên cạnh hắn.

Hagiwara biểu hiện ra bên ngoài hình tượng phóng khoáng hoàn mỹ, chỉ có hắn biết, hắn bất quá cũng là người thường. Mà người thường, ai lại không ích kỷ?

Rốt cuộc, hắn phân không rõ đây phải chăng là một loại chiếm hữu dục sinh ra do dĩ vãng không cam lòng tích tụ, khúc mắc từ lúc nhỏ chưa từng tiêu tan.

Hagiwara Kenji bỗng nhiên muốn thử, hắn muốn biết hiện tại Ayame-chan là nghĩ như thế nào. Nếu.. hắn bước ra một bước, liệu Ayame-chan sẽ có phản ứng như thế nào?

Vậy nên hắn lại mở ra hòm thư, bắt đầu biên soạn tin.

Tin nhắn được gửi đi có nội dung là: [Aya-chan, ta khi nãy có đọc một bản tin về văn hóa các nước, nghe nói ở nước Ý vào ngày 12 tháng 9 là một ngày lễ tình yêu. Hôm nay ở đó hẳn là thật náo nhiệt, nếu có cơ hội, ta cũng muốn xem thử nha.]

___☆☆___
23.05.2023

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top