Hagi 18. Vọng Minh Nguyệt
Ngươi có thể bỏ ra thời gian lâu dài để chờ đợi một mạt hư vô, đến khi thật sự chờ tới thì lại chân tay luống cuống.
Nói chính là Hagiwara Kenji lúc này!
Nhân loại có hai thời khắc phòng tuyến tâm linh nhất yếu ớt. Một là khi say, hai là khi bị bệnh.
Hagiwara Kenji hôm nay không khỏe, hắn vẫn đang phát sốt nằm một mình trong phòng, ngoài trời thì đang mưa. Từ cửa kính trong suốt cửa sổ nhìn ra bên ngoài, mây đen che đầy trời, trầm thấp nặng nề.
Thân thể hắn khó chịu, trong lòng hắn cũng khó chịu.
Hắn không muốn tiếp tục nhẫn nại, chờ đợi làm hắn mệt mỏi quá, vì cái gì hắn cứ phải là người bị bỏ lại đâu. Do đó hắn nhắn tin cho Ayame, muốn được phản ứng, hắn có rất nhiều điều muốn cùng Ayame nói.
Nhưng mà sau khi gửi xong hai tin nhắn, hắn lại bắt đầu ủ rũ cụp đuôi. Nói là muốn được người phản ứng, thực tế trong lòng không có bao lớn hy vọng. Không phải không muốn, mà là không nghĩ tới có khả năng sẽ đạt được.
Kết quả thật sự có tin phản hồi. Hắn ngỡ ngàng đến suýt nữa tay không vững làm điện thoại rơi xuống trên mặt.
Ayame-chan hỏi hắn [Làm sao vậy?].
Hagiwara Kenji trong lòng áp lực ngàn vạn điều muốn nói, trong đầu lại rối thành một đoàn. Hắn nên trả lời cái gì bây giờ?
Muốn giao tiếp tốt không phải là tùy tiện liền làm được. Nói cái gì để giữ chân người khác tiếp tục nói cùng mình cũng là một loại kỹ năng.
Bọn họ xa cách một năm, cộng đồng đề tài đều trở thành chuyện cũ. Mỗi ngày hắn đều cùng Ayame nói này nói kia, nói về chuyện của hắn, nói linh tinh vài chuyện khác nữa. Riêng chuyện của Ayame hắn cái gì cũng không biết.
Không có phản hồi hắn có thể như ruồi nhặng không đầu đấu đá lung tung, hiện tại có cơ hội nên như thế nào lưu lại được người?
Suy nghĩ rối rắm, lại sợ người kia đợi lâu, thiên ngôn vạn ngữ cuối cùng dồn nén thành ba chữ: [Ta nhớ ngươi.]
Gửi đi được tin nhắn đầu tiên liền như mở ra chốt mở. Chuyện tiếp theo không hề khó nghĩ như vậy.
[Aya-chan, hôm nay thời tiết tệ quá, Kenji bị cảm khó chịu, cần thiết cùng ngươi nói chuyện mới có thể tốt lên nga.]
Trong khung chat biểu hiện bên kia đang đưa vào tin nhắn, xong lại xóa, xóa xong lại đưa vào. Hagiwara Kenji cười cười, vậy mới công bằng sao, có vẻ như người rối rắm không chỉ có mình hắn. Nghĩ vậy tâm trạng hắn cũng thả lỏng chút ít.
Đợi một hồi, tin nhắn bên kia gửi tới: [Ngu ngốc. Ta có phải thuốc đâu.]
Được phản hồi rất vui vẻ, đồng thời Hagiwara Kenji có chút tiếc nuối. Chỉ có tin nhắn sau của hắn được minh xác trả lời, tin nhắn trước nhìn như bị bơ rồi. Mà vị trí chấm câu sau từ "Ngu ngốc" khá vì diệu. Là nhớ ngươi ngu ngốc, hay xem ngươi là tâm dược ngu ngốc?
Tiểu vương tử từ nhỏ đã ngạo kiều, sẽ không nói lời tình cảm.
Mà không sao cả, nếu Ayame-chan không nói, nghe là được rồi.
[Aya-chan ngươi không phải thuốc mà hơn cả thuốc nha. Thấy tin nhắn tới Kenji có tinh thần hơn nhiều.]
Hai người câu được câu không mà nói chuyện, Hagiwara Kenji cố gắng câu tình báo, lại không dám làm quá lộ liễu. Ayame biết nên nói mà như không nói, chẳng rò rỉ tí tin tức nào.
Nói một hồi, cuộc hội thoại dần nhẹ nhàng lên, cùng nhau liêu việc nhà, như chưa từng sinh ra khoảng cách. Có điều hai người đều lẫn nhau ăn ý mà cố tình tránh đi đề tài lúc trước Ayame rời đi.
Bất tri bất giác qua đi hơn nửa giờ.
Lúc này Ayame mới nói:
[Ta bên này có chút việc cần xử lý.]
[Mệt mỏi thì nghỉ ngơi đi Kenji.]
[Giữ gìn sức khỏe.]
Người gửi tin cố ý một ngữ hai ý nghĩa, người nhận cũng nhìn ra.
Câu trả lời là:
[Aya-chan, có một số chuyện không phải mệt mỏi là ngừng nghỉ được.]
[Ta còn ở đây.] Đợi ngươi.
[Không cần đi ngược lại, nhưng đừng làm như không thấy.]
Bên kia không có phản hồi, Hagiwara Kenji lòng trụy xuống, tiếp tục gửi một tin nữa:
[Aya-chan, ta không đòi hỏi gì nhiều, khi rảnh rỗi phản ứng ta một chút được không?]
Cứ tưởng lịch sử tái diễn, sẽ chờ không được phản hồi, ai ngờ tin nhắn thế nhưng đến. Chỉ có duy nhất một chữ, hơn hẳn trăm triệu lời.
Ayame nói: [Được.]
Hắn đáp ứng rồi.
Lần này không phải áp đặt chân lý dỏm 'Im lặng là đồng ý".
Là hắn tự mình đáp ứng rồi!
___☆☆___
06.05.2023
Vẫn là cảm thấy thất hứa không tốt lắm.
Thế nên tranh thủ vậy.
🤧
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top