Hagi 10. Vọng Minh Nguyệt
Hagiwara Kenji, Matsuda Jinpei và Bushida Aya học chung một trường cấp 2 lại học chung một trường cấp 3. Tính lên bọn họ xem như là trúc mã của nhau.
Mấy năm thời gian, vị trí của Bushida Aya trong lòng Hagiwara Kenji tuy chưa bằng được Matsuda Jinpei nhưng cũng không thua kém Matsuda Jinpei nhiều ít.
Cho đến một ngày, Hagiwara Kenji phát hiện ra một chuyện mà hắn không ngờ tới. Đó là vào mấy ngày trước kỳ thi đại học, ba người bọn họ tụ hội mở tiệc ở nhà Matsuda Jinpei. Mấy thiếu niên lần đầu uống bia, cả người ngà say mơ mơ màng màng, lại vừa trải qua vật lộn đùa giỡn khiến thân thể đổ mồ hôi nóng rần. Có thể vì cảm thấy nhiệt, Bushida Aya cởi bỏ áo khoác ra quẳng ở một bên.
Cả đám nằm sải lai xuống mặt cỏ, cùng nhau nói rất nhiều chuyện. Nói một hồi Matsuda Jinpei bắt đầu bị ngấm rượu, say đến bất tỉnh nhân sự. Bushida Aya cũng ngủ thiếp đi rồi. Chỉ còn lại có Hagiwara Kenji là vẫn giữ được hơi chút tỉnh táo.
Gió đêm tuy mát mẻ không đến mức lạnh lẽo nhưng thổi hồi lâu có khả năng sẽ sinh bệnh. Hagiwara Kenji bất đắc dĩ nhận lấy công tác vận chuyển hai con ma men vào trong nhà.
Hắn trước tiên dìu Matsuda Jinpei về phòng. Đợi đến phiên Bushida Aya, hắn động tác sơ sẩy một cái xém chút làm người té ngã. Hagiwara Kenji vội vàng dùng tay túm lấy cổ áo của Bushida Aya giữ người lại. Bushida Aya mặc áo thun cổ rộng, cổ áo bị kéo lộ ra bờ vai trắng nõn, bên trên là một vết bớt có hình dạng rất đặc thù. Vết bớt như là một đóa hoa diên vĩ.
Hagiwara Kenji ngay lúc đó sững sờ tại chỗ. Hắn cánh tay bởi vì kích động mà phát run, gắt gao giữ chặt lấy Bushida Aya.
Hắn từng thấy qua vết bớt này. Hoa diên vĩ... Ayame.
Hagiwara Kenji rốt cuộc biết lý do vì sao hắn cảm thấy Bushida Aya quen thuộc. Đôi mắt màu hổ phách, lúc nhỏ hắn cũng từng mê đắm một đôi mắt như vậy.
Có lẽ người khác không biết, nhưng người nhà Hagiwara khẳng định ai đều sẽ nhớ cái tên [Masaki Ayame]_ "mối tình đầu" của Hagiwara Kenji.
Nhan khống là không phân biệt tuổi tác, Hagiwara Kenji từ lúc còn nhỏ đã rất thích những người có ngoại hình xinh đẹp. Ngày đầu tiên khai giảng hồi tiểu học, hắn chỉ liếc mắt một cái đã bị kinh diễm trước một bóng hình. Đó là đứa trẻ xinh đẹp nhất ở trường. Không, phải nói đó là người xinh đẹp nhất mà Hagiwara Kenji đã từng gặp.
Bởi vì tỷ tỷ trong nhà tính tình quá mức thô bạo, hoàn toàn không giống một đứa con gái. Thế nên mẹ Hagiwara mua rất nhiều đồ vật nữ tính cho tỷ tỷ với ý định "uốn nắn" lại tính cách đang dựa theo phương hướng con trai mà phát triển lệch lạc của nàng. Tiểu Kenji khi đó từ trong mớ đồ vật từng gặp qua một con búp bê Tây Dương. Hắn cảm thấy rất tinh xảo. Cho đến lúc hắn gặp được Masaki Ayame, hắn mới biết cái gì là so búp bê Tây Dương còn xinh đẹp.
Trẻ con thích và ghét thể hiện rất trực tiếp. Bạn học xinh đẹp ai mà không thích đâu. Các bạn nhỏ trong lớp đều nói nhìn tiểu Ayame thật là đẹp mắt, cứ như phát sáng lên vậy. Đáng tiếc tiểu Ayame thật là quá lạnh lùng, còn sẽ không thèm phản ứng người, giống như còn không thích người khác tiếp cận. Bởi vậy các bạn nhỏ không ai dám đến gần Masaki Ayame, cũng không dám rủ tiểu Ayame cùng nhau chơi, bởi vì bọn họ sợ bị ghét bỏ.
Các bạn nhỏ khác đều có suy nghĩ như vậy, chỉ có tiểu Kenji không cho là đúng. Hắn mỗi ngày đều theo đuôi tiểu Ayame, tự mình dán lên. Hắn phát hiện tiểu Ayame không giống người khác nói, bất quá là ngạo kiều biệt nữu mà thôi. Mỗi lần hắn đến gần, tiểu Ayame nhìn như không kiên nhẫn, thực tế sẽ không từ chối việc cùng hắn chơi. Vẻ mặt ghét bỏ rồi lại cực kỳ nghiêm túc mà tìm kiếm vị trí của mảnh ghép trong bộ ghép hình mới đáng yêu làm sao.
Tiểu Kenji phát hiện thái độ của tiểu Ayame mỗi ngày sẽ thả lỏng mềm hóa hơn một chút. Vậy nên hắn mỗi ngày đều rất nhiệt tình mà kéo gần mối quan hệ. Động lực mỗi sáng đến trường của tiểu Kenji chính là đến gặp tiểu Ayame.
Tiểu Kenji càng ngày càng thích tiểu Ayame. Thích đến mức lúc nào cũng nhắc tới. Người nhà Hagiwara đều nghe đến thuộc lòng "Ayame_chan đáng yêu thế nào", "Ayame_chan thông minh ra sao", "Ayame_chan này", "Ayame_chan kia",...
Ai cũng có thể nhận ra tiểu Kenji rất thích tiểu Ayame, thích đến vô cùng.
Có một lần ba Hagiwara đi uống rượu cùng bạn trở về, tiểu Kenji ôm chằm lấy chân của ông làm nũng, hắn hỏi: "Ba ơi, làm thế nào để mãi mãi ở bên cạnh một người đâu?"
Ba Hagiwara xoa đầu tiểu Kenji cười nói: "Thì cứ cưới người ta về nhà, giống như ba cưới mẹ của con vậy."
Hagiwara Kenji lại hỏi: "Làm thế nào mới cưới được nha?"
Ba Hagiwara nói: "Trước tiên con phải cầu hôn. À, cầu hôn cần tặng nhẫn và hoa hồng, thành công thì ôm hôn một cái."
Ba Hagiwara lúc ấy không phải rất để ý cuộc hội thoại đó. Tiểu Kenji lại khắc ghi từng câu từng chữ.
Từ ngày hôm đó có một tên nhóc con dù rất thích ăn vặt nhưng nhịn không mua quà bánh mà tích trữ tiền tiêu vặt. Tích góp 2 tuần liền hắn cũng mua được một chiếc nhẫn đồ chơi và một bó hoa hồng.
Ở một ngày đẹp trời, tiểu Kenji đem hoa và nhẫn tặng cho tiểu Ayame. Tiểu Ayame vẻ mặt mờ mịt không hiểu ra làm sao, cuối cùng vẫn là cầm lấy.
Thế nên tiểu Kenji nhận định chính mình cầu hôn thành công rồi. Hắn làm theo lời ba ba nói chạy đến ôm chằm lấy tiểu Ayame thơm một cái lên gò má. Kết quả bị tiểu Ayame dùng cả bó hoa tạp vào mặt.
Tiểu Ayame bỏ đi không thèm để ý tới hắn. Tiểu Kenji trở về nhà kể lại cùng ba mẹ, cả nhà cứ thế phá lên cười.
Tiểu Kenji vô cùng ủy khuất, hắn không biết chính mình sai ở đâu.
Tuổi còn nhỏ tiểu Kenji không biết kết hôn có ý nghĩa gì, tất nhiên hắn cũng không biết cái gì là tình yêu. Hắn chỉ biết hắn rất thích tiểu Ayame, muốn ở cạnh tiểu Ayame rất lâu rất lâu. Như vậy chẳng lẽ là sai rồi?
____☆☆____
21.04.2023
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top